Chương 1453:
Mặc dù cấp bậc tài khoản của Trương Thác là cấp năm, nhưng ở bên trong trang web này, một cái nhiệm vụ cần trăm tên sát thủ cấp mười hợp tác để hoàn thành, lại có tên của Trương Thác.
Nhưng Trương Thác không phải là người tiếp nhận nhiệm vụ, mà là mục tiêu nhiệm vụ.
Ám sát quân vương Địa Ngục, cần trăm tên sát thủ cấp mười hợp tác phối hợp với nhau.
Không nói đến chuyện trên thế giới này có nhiều sát thủ cấp mười như vậy hay không, nhiệm vụ này cho đến bây giờ, bên trong danh sách báo danh đi làm nhiệm vụ đó vẫn trống không, tức là không có bất kì người nào dám tiếp nhận nhiệm vụ này, có thể thấy được sự tồn tại của quân vương Địa Ngục ở trong mắt người khác là một tôn tại như thế nào.
Phải biết là sát thủ cấp mười, ngay cả nhiệm vụ ám sát thủ tướng cũng dám một mình tiếp nhận!
Trương Thác đang lướt xem không phải là nhiệm vụ ám sát gì đó.
Trang web này, giống như là quán rượu ở Đông Hòa thời cổ, là một nơi lí tưởng để tìm kiếm tin tức, nhưng trên đó cũng sẽ tồn tại rất nhiều tin tức không thể tin, muốn từ trong đóng đó tìm ra tin tức mình cần, cần phải tự mình phân tích ra.
Trương Thác biết nhiều ngôn ngữ, nhìn thấy rất nhiều nhiệm vụ được tuyên bố đến từ các quốc gia khác nhau, cuối cùng anh rút ra được hai cái từ mấu chốt.
“Lâu Lan!”
Trương Thác khép lại màn hình máy vi tính.
Liên quan tới Lâu Lan, trên thế giới này lưu truyền rất nhiều truyền thuyết.
Đó là một nơi rất thần bí.
Có thể nói Lâu Lan là cảnh quan nhân văn số một thế giới, theo các nhà khảo cổ học, trong một vạn năm lịch sử của Lâu Lan đã sớm có nhân loại sinh sống ở đó, đây là một phát hiện không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết là, trong lịch sử thế giới nước tồn tại lâu nhất là nước Đông Hòa Gổ, nhưng cũng chỉ là năm ngàn năm, năm ngàn năm trước đó, là một mảnh mù nmịt, dù là một nơi lớn như vậy ở ngay dưới chân, cũng không thể tái hiện lại chuyện một vạn năm trước được, nhưng ở trong Lâu Lan, có thể tìm được một chút chuyện lúc trước.
Đối với nơi tràn ngập thần bí chưa được khai phá, Trương Thác vẫn luôn có một chút sợ hãi, nhất là bây giờ sau khi phát hiện ra thế giới này có bao nhiêu khổng lồ, anh liền cảm thấy mình thật nhỏ bé, cũng chính vì vậy sự sợ hãi lại càng tăng lên.
Ở trên trang web công bố nhiệm vụ ám sát trước mặt này, có rất nhiều người đều chọn nhiệm vụ thăm dò Lâu Lan, nhưng cho đến bây giờ, không có người nào thăm dò ra tin tức hữu ích, ở trong trang web này tiền thù lao của mỗi một nhiệm vụ sẽ được tính theo độ khó của nhiệm vụ.
Lần gần đây nhất trên trang web đã tuyên bố nhiệm vụ Lâu Lan, bị một người có ID đến từ Đông Hòa tiếp nhận, đối phương ra giá rất cao, ba trăm triệu Magiê kim!
Trương Thác khép lại máy tính, xoa bóp trán, anh cũng không phải là vô duyên vô cớ mở ra trang web tìm tin tức trên này.
Thời gian gần đây nhất, các nơi ở thế giới, đều có chuyện kỳ quái phát sinh, hôm nay Ma Y lại nhắc nhở anh, khiến Trương Thác có dự cảm lần nhiệm vụ công ty mình tiếp nhận này, rất có thể có quan hệ với thế giới ngầm, bây giờ sau khi qua một đêm xem xét khả năng thật sự là như thế, Trương Thác có thể đoán ra được tám mươi phần trăm Tổ Lâm tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ lần này, chính là bảo vệ một người nào đó nào đó đi Lâu Lan tìm cái gì đó, dù sao danh tiếng của công ty bảo vệ Châu Xuyên chi nhánh Hằng Thành cũng không được tốt lắm, nhưng đối phương lại trực tiếp đồng ý chỉ ra mấy trăm vạn thuê bọn họ, chuyện này còn cần phải cân nhắc thật kỹ.
Trương Thác duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một trận âm thanh cộc cộc, anh ngồi ở chỗ này lâu quá, cho nên cơ bắp chân tay đều đều cứng ngắc, mắt nhìn đồng hồ một cái, đã là năm giờ rưỡi sáng rồi.
Trương Thác dứt khoát đi vào trong sân, đánh vài đường quyền, sau khi đánh quyền xong cũng đã sáu giờ rưỡi sáng rồi, mọi người cũng lục tục rời giường, chuẩn bị nghênh đón một ngày mới.
Lâm Ngữ Lam nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được nữa, cô ghé vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn Trương Thác đang đánh quyền trong sân, ánh mắt dần dần trở nên sỉ mê.
Sau khi Lâm Ngữ Lam nhìn thấy Trương Thác ở dưới sân đánh quyền xong, tầm hai mươi phút sau cô mới xuống lầu, giả vờ như vừa mới ngủ dậy.
Bên trên bàn ăn của phòng ăn, đã bày sẵn bữa sáng tinh xảo.
Trong tay Trương Thác cầm một cái mâm sứ từ trong phòng bếp đi ra, sau khi trông thấy Lâm Ngữ Lam anh cười nói: “Vợ, em dậy rồi sao?”
“Ừm” Lâm Ngữ Lam nhẹ gật đầu, “Chồng, tối hôm qua em mơ màng ngủ thϊếp đi mất”
“Ha ha” Trương Thác cười lớn một tiếng, “Đúng thế anh chính là thấy em đã ngủ rồi, mới không quấy rầy em, anh thì đi sang phòng bên cạnh ngủ, nào đến đây ngồi xuống đi, còn có hai quả trứng để anh vào phòng bếp lấy nối Trương Thác nói xong, quay người đi về phía phòng bếp.