Con Rể Quyền Quý

Chương 1452

Chương 1452:

“Có câu nói này của ông, tôi yên tâm rồi”” Trương Thác phất phất tay với Ma Y nói: “Đi đi, thời gian cũng đã trễ như thế rồi, tôi còn phải về nhà ôm vợ ngủ, không nói nhiều với ông nữa”

Trương Thác nói xong, ngồi vào trong buồng lái khởi động xe, đạp xuống chân ga, mang theo một luồng ánh sáng đỏ, biến mất khỏi tầm mắt Ma Y.

Về đến nhà, Trương Thác ngay lập tức tìm cái Laptop, lên một cái trang web, nhập mật mã tròn hai mươi chữ số, ngay lập tức khung giao diện trang web hiện lên.

Lúc Trương Thác đăng nhập vào website, trên website hiện ra lít nha lít nhít đủ loại văn tự, Lâm Ngữ Lam liếc qua, phát hiện mình xem không hiểu những thứ đấy.

“Chồng, vậy em đi ngủ trước đây” Lâm Ngữ Lam đứng ở phía sau Trương Thác một lát, phát hiện tất cả lực chú ý của Trương Thác đều đặt ở trên máy vi tính trước mặt, liền mở miệng nói.

“Ừm”‘ Trương Thác cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu.

Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi, vẻ mặt mang chút đỏ ửng, cô nói: “Chồng, vậy em đi tắm trước đây, anh… Anh làm xong thì lên nhé.”

“Anh biết rồi vợ, em mau đi nghỉ ngơi đi” Trương Thác đáp lại cô.

Lâm Ngữ Lam bước liên tục đi ra ngoài, đi lên lầu hai phòng ngủ.

Rất nhanh, một trận soàn soạt tiếng nước trên lầu vang lên.

Mà dưới lầu ở trong phòng khách, vang lên một trận lốp bốp âm thanh bàn phím.

Lúc Lâm Ngữ Lam từ trong phòng tắm đi ra ngoài, còn có thể nghe được âm thanh bàn phím ở dưới lầu, cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, chất vải trơn chu dán sát vào thân thể, lộ ra đường cong chữ S hoàn mỹ, tóc còn có chút ướt dội ra đằng sau, một giọt nước từ trên trán trượt xuống, cảnh như vậy mà bị như bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ điên cuồng.

Lâm Ngữ Lam chậm rãi đi đến bên giường, kéo chăn mền lên nằm vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nung đỏ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, nằm ở nơi đó.

Lâm Ngữ Lam có thể cảm nhận được rất rõ ràng, tiếng tim đập của mình càng ngày càng nhanh, ngay cả chân tay cũng có chút không tự chủ được run rẩy, có chút hồi hộp, nhưng cô càng chờ mong tiếng bước chân của người đàn ông ở dưới lầu kia.

Trong phòng, chỉ sáng một chiếc đèn ngủ, rất yên tĩnh, tiếng hít thở của người phụ nữ vô cùng rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, Lâm Ngữ Lam đột nhiên mở to mắt, chính bản thân cô cũng không ý thức được từ lúc nào mà mình lại ngủ mất, cô cấp tốc cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên đầu giường ra xem, bây giờ đã bốn giờ sáng.

Lâm Ngữ Lam quay đầu nhìn giường bên cạnh, bên đó rỗng tuếch, trong lòng cô có một loại cảm giác mất mát khó tả, cô kiểm tra qua thân thể của mình, hai chân nhỏ non mềm giảm trên mặt đất, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, mắt nhìn sang phòng ngủ của Trương Thác đối diện với phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của Trương Thác mở rộng cửa, bên trong không có ai.

Âm thanh gõ bàn phím rất nhỏ vang lên.

Lâm Ngữ Lam rón rén đi ra đầu bậc thang lầu hai, liền trông thấy trong phòng khách đen kịt một màu chỉ có ánh sáng yếu ớt của máy tính.

Trước màn máy vi tính, là người đàn ông đang tập trung tinh thần nhìn chăm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím.

Lâm Ngữ Lam đứng ở đầu bậc thang, khế thở dài một cái, xoay người, trở lại phòng ngủ nằm ở nơi đó, làm thế nào cũng không ngủ được.

Ai cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài phong quang của quân vương Địa Ngục, nhưng lại không biết, cũng có rất nhiều chuyện khiến quân vương Địa Ngục phiền não buồn rầu, là thủ lĩnh của một tổ chức, quân vương Địa Ngục không có đường lui, ngoại trừ giải quyết những chuyện đó ra, anh không còn sự lựa chọn nào nữa.

Rạng sáng năm giờ, bầu trời Châu Xuyên vẫn là một màu đen kịt.

Trương Thác nhìn chằm chằm đồ vật trên màn hình máy vi tính, chỗ anh đăng nhập trang web là trước kia khi anh vừa mới tiếp xúc với thế giới ngầm biết được, đây là một cái trang web tuyên bố nhiệm vụ ám sát, nếu không phải là hội viên, căn bản là không đăng nhập được.

Ở bên trong mỗi một cái tài khoản đều có phân chia đẳng cấp, phân chia từ cấp một cho đến cấp mười, cấp mười là cao nhất.

Đẳng cấp của Trương Thác không thể nói là cao cấp nhất, anh thuộc vào dạng khá ở giữa, là một sát thủ cấp năm tiêu chuẩn.

Sở dĩ như vậy, là do Trương Thác sau một đoạn thời gian tiếp xúc với thế giới ám sát, thì không làm nữa.