Editor: Dom
Bởi vì buổi tối tốn thời gian trấn an một thiếu niên ngây thơ có trái tim pha lê, dẫn tới A Uyển ngủ muộn, ngày hôm sau còn chưa ngủ đủ giấc, đã bị một tiểu cô nương đánh thức.
A Uyển uể oải ngồi trên giường, nhìn thiếu nữ bên cạnh nàng nói không ngừng, khi nhìn kỹ, phát hiện ánh mắt nàng không tập trung, cho nên cũng không để ý tới giọng nói ríu rít bên tai, căn bản cũng chẳng nghe lọt.
“A Uyển, ngươi có nghe ta nói không?”
Mạnh Hân áp mặt tới gần nàng.
Một khuôn mặt phóng to tới gần mặt mình, cái mũi nhỏ sát lại, A Uyển lui về sau theo bản năng, bình tĩnh nói:
“Nghe mà.”
Biểu cảm tự nhiên, khiến người ta không nhìn ra lúc trước nàng còn đang lạc vào cõi thần tiên.
Sau khi Mạnh Hân nghe xong, thở dài, lại bắt đầu lải nhải:
“…… Sao dượng lại đồng ý để ngươi xuất giá năm nay chứ? Chuyện này cũng quá sớm, mẹ ta nói cô nương thành thân quá sớm sẽ hại tới thân thể, cho dù dượng không biết thì chắc dì cũng biết chứ, dì sẽ không đồng ý gả muội sớm như vậy đâu. Đúng rồi, nghe nói lúc ấy dượng uống say, cho nên bị Thụy vương cữu cữu cấp tính kế, có phải như vậy không? Mẹ ta nói, Thụy vương cữu cữu là lão lưu manh……”
Nha hoàn hầu hạ A Uyển rửa mặt ngừng động tác, sau đó lén nhìn Quận chúa Phúc An chuyện gì cũng dám nói, không khỏi xấu hổ.
A Uyển dở khóc dở cười vỗ đầu nàng, “Đừng nói bậy, để người ta nghe được thì không tốt.”
Cho dù Thụy vương là lão lưu manh thật, cũng không phải chuyện mà các vãn bối như nàng có thể nói, nếu truyền ra, sẽ không tốt với thanh danh của nàng, người đời sẽ cho rằng nàng phỉ báng trưởng bối, là không hiếu thuận.
Ở thế giới này lời đồn đãi có thể gϊếŧ người, thanh danh với một cô nương mà nói, quan trọng hơn cả tính mạng, tuy A Uyển rất muốn thể hiện sự khinh thường với những tập tục xấu đó, nhưng cũng không thể không tuân theo những quy tắc đã hình thành thế giới này.
“Ta sẽ không nói bậy đâu, cha mẹ ta đều nói vậy! Yên tâm, ta chỉ ở nói trước mặt ngươi thôi, ta sẽ không ngốc đến mức nói linh tinh khắp nơi đến vậy đâu.”
Mạnh Hân phản bác, tuy hay lảm nhảm, nhưng nàng là người lảm nhảm có nguyên tắc, trừ trước mặt tỷ muội tín nhiệm nhất ra, ở bên ngoài nàng luôn được mọi người khen là quý nữ, sẽ không lắm mồm lắm miệng. Đương nhiên, nàng cũng thích nói chuyện với A Uyển, nguyên nhân là vì A Uyển không chỉ là một người nghe rất tốt, hơn nữa còn biết giữ bí mật.
“A Uyển, mẹ ta nói Thụy vương cữu cữu muốn để ngươi vào cửa sớm một chút, cho nên mới mới mời dượng đi uống rượu, chuốc say dượng để dượng đồng ý định ngày cưới cho hai người, lại còn nham hiểm ác cho người tung tin đồn, làm cho cả kinh thành đều biết, đến lúc đó dì muốn hoãn ngày cưới cũng không thể.”
A Uyển được nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, nghe Mạnh Hân nói vậy, trong lòng xúc động. Thụy vương làm việc quang minh chính đại, khiến người vừa nhìn đã thấy ngay thẳng. Nhưng lại quang minh chính đại ngay thẳng, khiến người ta không thể làm gì. Thụy vương đoán chắc Trưởng Công chúa Khang Nghi tuyệt đối sẽ không làm hại thanh danh của con gái, cho nên này kế sách này khá tốt, mặc dù Trưởng Công chúa Khang Nghi biết rõ mục đích của ông, cũng chỉ có thể làm theo.
“Ăn sáng chưa?”
A Uyển đột nhiên hỏi.
Mạnh Hân há miệng thở dốc, bị A Uyển đột nhiên ngắt lời, khiến nàng lập tức mắc nghẹn, “Chưa.”
“Ăn cùng nhau đi.”
A Uyển vui sướиɠ mà nói, nắm tay tiểu lảm nhảm cùng nhau ra ngoài, quả nhiên khiến nàng im lặng.
Mới ra khỏi cửa phòng ngủ, lại thấy Dư ma ma cần mấy quyển sổ sách tới đây cho A Uyển, thuận tiện nói cho A Uyển, Trưởng Công chúa Khang Nghi phân phó, hôm nay không cần nàng tới thỉnh an, để nàng ở trong viện nghỉ ngơi.
A Uyển rất tự nhiên đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, tối qua cha Phò mã vẫn bị chỉnh, không biết hôm nay có thể rời giường không, thật đáng thương, tiếp tục thắp nến cho ông.
Không cần đi thỉnh an cha mẹ, A Uyển liền dẫn Mạnh Hân tới viện Tư An dùng bữa sáng.
Sau khi ăn sáng, liền đến thư phòng nhỏ xem sổ sách. Đây là Trưởng Công chúa Khang Nghi huấn luyện con gái, để nàng đi theo quản gia, A Uyển có kỹ năng tính nhẩm không tệ —— tin rằng học với những người hay cộng trừ nhân chia thì kỹ năng tính nhẩm sẽ tốt hơn, mà A Uyển tính nhẩm giỏi hơn người bình thường một chút. Từ khi phát hiện ra kỹ năng này của A Uyển, Trưởng Công chúa Khang Nghi liền buông tay để con gái đi tính toán sổ sách.
Mạnh Hân thăm dò nhìn thoáng qua, chớp mắt, ngạc nhiên nói: “A Uyển giúp mẹ ngươi quản gia sao?”
“Không phải.”
A Uyển lật sổ sách, tùy ý đáp: “Mẹ ta nói, đây đều là sản nghiệp lấy để làm của hồi môn cho ta sau này.”
Mạnh Hân: “……”
Vì sao A Uyển luôn có thể bình tĩnh nói ra mấy chuyện khiến người khác thẹn thùng như vậy chứ?
“Năm nay ngươi sẽ xuất giá thật sao? Dì dượng cũng đồng ý sao?” Mạnh Hân chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Ừ, hôm qua cha mẹ ta đã thương lượng xong.”
“Vậy dượng không sao chứ?”
Mạnh Hân tò mò hỏi, cảm thấy Trưởng Công chúa Khang Nghi là người lợi hại như vậy, lần này dượng làm ra chuyện không đáng tin như thế, nhất định sẽ tức giận.
Tuy thanh danh bên ngoài của Trưởng Công chúa Khang Nghi rất tốt, nhưng Mạnh Hân thường xuyên chạy đến chỗ A Uyển chơi, ở chung nhiều, giác quan thứ sáu của động vật nhỏ cho biết Trưởng Công chúa Khang Nghi luôn tươi cười cũng rất ghê gớm, có thể thấy nếu chọc bà thì sẽ thảm thế nào. Từ khi Mạnh Hân nghe La Diệp đồng ý với đề nghị của Thụy vương năm nay sẽ để A Uyển và Vệ Huyên sau Trung thu năm nay sẽ thành hôn, liền đồng tình với La Diệp.
Mọi người luôn nói Trưởng Công chúa Khang Nghi là người hiền lương, thục đức, lấy phu làm trời, trượng phu quyết định chuyện gì cũng không bao giờ phản đối, thu phục La Diệp cũng coi như là thu phục được Trưởng Công chúa Khang Nghi, cho nên lần này Thụy vương ra roi thu phục La Diệp, hôn sự này cũng coi như là đã định. Nhưng chỉ có bọn họ biết, chuyện không chỉ như vậy.
“Không sao, chỉ là say rượu khó chịu thôi.”
A Uyển nhẹ nhàng bâng quơ nói, quyết định cho cha Phò mã mặt mũi.
Sau khi nghe xong, trên mặt Mạnh Hân lộ ra biểu cảm thương hại, A Uyển thấy thế thì buồn cười. Quả nhiên, người hơi hiểu tính Trưởng Công chúa Khang Nghi, đều cảm thấy lần này La Diệp sẽ bị chỉnh rất thảm, cho dù A Uyển không nói, mọi người cũng có thể tự suy ra, hình tượng của cha Phò mã cũng không còn.
Trò chuyện câu được câu mất, A Uyển lật xem sổ sách, một công đôi việc ứng phó tiểu cô nương lảm nhảm, Thanh Nhã ở bên cạnh mài mực nhìn vậy thì bội phục không thôi, trong lòng băn khoăn Quận chúa một công đôi việc như vậy, có thể tính sai không? Nhưng cũng không thấy quản sự nói sổ sách bị tính sai……
Chờ Mạnh Hân nói cho đã nghiện, rốt cuộc cũng nghĩ tới chuyện khiến nàng chạy đến đây từ sáng sớm hôm nay, rầu rĩ hỏi: “A Uyển, năm nay ngươi phải xuất giá thật à?”
A Uyển ngẩng đầu nhìn nàng, thấy tiểu cô nương hoạt bát ngày thường có hơi ủ rũ, trong lòng hiểu rõ, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng đang đặt trên bàn, nói:
“Cho dù ta xuất giá, cũng vẫn sẽ ở kinh thành, ngươi nhớ ta thì cứ tới tìm ta là được rồi? Sau này không phải là không thấy được, không khác gì bây giờ.”
Mạnh Hân nghĩ, đột nhiên vui lên, nhưng nàng không vui được lâu, lại suy sụp, trong lòng căm giận nghĩ, căn bản là khác biệt rất lớn, ít nhất đến lúc đó ở địa bàn của Vệ Huyên, cho dù nàng muốn lên giường A Uyển cũng không được, bởi vì đến lúc đó giường A Uyển phải cho đại ma vương.
Tuy chưa thành thân, nhưng tiểu cô nương cũng biết, phu thê phải ngủ chung.
Sau khi A Uyển xem sổ sách xong, thấy tiểu cô nương uể oải ghé vào chỗ đó, hỏi: “Sao vậy?”
Mạnh Hân nhìn nàng, “A Uyển sắp lấy chồng, ta còn chưa biết thế nào đâu, chờ đến tháng mười, mẫu thân nói cũng muốn tổ chức lễ cài trâm cho ta, đến lúc đó phải cho ta……”
Thấy mặt nàng đỏ ửng, A Uyển nói tiếp:
“Phải tìm phu quân cho ngươi sao?”
“A Uyển!”
Thấy mặt nàng đỏ bừng, A Uyển cảm thán tuổi trẻ thật tốt, nàng không thể mặt đỏ tim đập khi nói đến chuyện này giống Mạnh Hân, việc thiếu nữ ngượng ngùng che mặt linh tinh gì đó, quả nhiên tâm hồn nàng già rồi sao?
Sau khi xem sổ sách xong, A Uyển dắt nàng đứng dậy ra sân tản bộ, an ủi:
“Đừng lo, mẹ ngươi thương ngươi như vậy, sẽ chọn cho ngươi một phu quân rất tốt.”
Mạnh Hân không lo hôn phu tương lai sẽ không tốt với nàng, nếu nam nhân không tốt nàng, Nhị tỷ tỷ nàng sẽ làm thịt hắn, vì không để Nhị tỷ tỷ hung dữ làm thịt muội phu, cho nên Mạnh Hân quyết định sẽ tuyển một nam nhân tốt với nàng.
Sau khi Mạnh Hân rời đi, chung quy A Uyển vẫn hơi lo cho cha Phò mã, liền tới chính viện, biết cha Phò mã đang nghỉ ngơi. Trước hết A Uyển nhìn sắc trời, sau đó lại nhìn mẹ Công chúa khoan thai ngồi ở đó xem danh sách của hồi môn cho nàng, khiến A Uyển nhất thời không biết nên nói gì.
Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy con gái tới, không cho nàng cơ hội nghĩ ngợi, vẫy tay kêu nàng tới, mở một quyển sổ sách ra, chỉ vào đồ vật, rồi nói tiếp với nàng.
Sau khi A Uyển được mẹ Công chúa nương cho xem sổ sách, bất tri bất giác cảm thấy, mẹ Công chúa đang tự dạy nàng.
“Trước kia mẹ còn nghĩ, còn có thể ở với con thêm hai năm, từ từ dạy bảo, bây giờ xem ra không được rồi, chỉ có thể dạy dỗ con thêm trong khoảng thời gian này.”
Trưởng Công chúa Khang Nghi sờ mặt con gái, ánh mắt phức tạp, “Làm vợ khác với làm con, làm cô nương ở nhà thì được cưng chiều, sau khi gả cho người ta thì là tức phụ, cho dù mẹ chồng có hiền lành, cũng không thể thương con như con gái ruột thịt, không ít chuyện nên làm, còn phải làm rất tốt, không thể cho người mượn cớ……”
A Uyển thấy tâm trạng bà không tốt, chạy nhanh tới ôm nàng, làm nũng: “Cho dù lấy chồng, con cũng là con gái của mẫu thân, con nhớ mẹ, hoặc là mẫu thân nhớ con, con sẽ về với ngài.”
Trong lòng Trưởng Công chúa Khang Nghi yên lòng, trong miệng lại oán trách: “Nói linh tinh gì đó? Nào có cô nương nào xuất giá rồi lại chạy về nhà mẹ đẻ? Không được để người ta bàn tán linh tinh, đến lúc đó sẽ mất thể diện của phủ Thụy vương, con cũng sẽ gặp chuyện.”
A Uyển nghe thì thấy hụt hẫng, trong lòng mắng quy củ tập tục thật biếи ŧɦái, rõ ràng là gả gần như vậy, nhưng lại cách nhau cả ngân hà như Ngưu Lang Chức Nữ, không có việc gì thì không thể dễ dàng về nhà mẹ đẻ, đáng giận! =皿=!
Những ngày sau đó, A Uyển bận như cún, mẹ Công chúa muốn trước mấy tháng nàng xuất giá, cố gắng nhồi nhét mấy thứ bà cho rằng sẽ hữu ích với A Uyển sau này vào đầu nàng, khiến A Uyển ngày hôm sau bận đến xoay quanh.
Ngày cưới được định vào Trung thu, bây giờ đã là cuối tháng tư, trong lúc này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt đối không thể thiếu tam thư lục lễ*, nghe tới không nhiều lắm, nhưng là chi tiết chú ý lên, tuyệt đối có thể đem người bức thành cẩu. Cũng bởi vì như thế, cho nên cái này mùa hè, A Uyển này toàn gia cũng không có đi thôn trang tránh nóng, đều lưu tại trong kinh thành.
*Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ. (Nguồn: https://dembuon.vn/threads/tam-thu-luc-le-la-gi.44875/ )
Tới đầu tháng 5, kinh thành nóng như l*иg hấp.
Bởi vì ban ngày bận học, buổi tối lại nóng đến khó chịu, cho nên A Uyển bất giác có vài triệu chứng bệnh mùa hè, vô cùng mong chờ có thể cơn mưa mát mẻ.
Buổi tối hôm nay, không khí oi bức không chịu nổi, A Uyển nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, đột nhiên nghe có tiếng vang quen thuộc từ chỗ cửa sổ, vén màn lụa lên thăm dò, phát hiện vị Thế tử gia đêm nay lại trèo tường tới.
“A Uyển……”
A Uyển bò dậy, vừa quạt vừa hỏi:
“Hơn nửa đêm không ngủ được tới đây làm gì?”
“Ta lâu rồi không gặp nàng, nhớ nàng.”
A Uyển: “……”
Ngươi cho rằng ngươi nói vài câu lừa tình thì ta liền sẽ không để ý tới tuổi của ngươi sao? Tiểu tử mấy tuổi đầu mà đã muốn học mấy câu thả thính giống người lớn à?
A Uyển một lòng nhận định vị Thế tử gia là thiếu niên ngây thơ có trái tim pha lê, không coi lời hắn nói là thật, tiếp tục nói: “Nghe nói trước khi kết hôn gặp nhau sẽ không may mắn, sau này không được tùy tiện chạy tới đây.”
Quả nhiên, liền thấy thiếu niên nhướng mày, biểu cảm trên mặt rõ ràng có chút bối rối, A Uyển thấy vậy. Từ khi đã định ngày cưới, Trưởng Công chúa Khang Nghi không cho phép Vệ Huyên tùy tiện tới như trước nữa, cho nên buổi tối Vệ Huyên đành phải trèo tường vào. Mỗi lần A Uyển thấy hắn tới đây, đều phải lo lắng đề phòng, sợ bị người khác phát hiện.
Nghe A Uyển nói, thật sự khiến Vệ Huyên bối rối. Trước kia hắn không tin mấy thứ này, nhưng liên quan tới chuyện cả đời của hắn và A Uyển, hắn vẫn chần chờ, nhưng hôm nay lại trèo tới đây, vẫn phải kiếm đủ rồi mới đi, cùng lắm thì sau này hắn lén lút tới đây rình coi cho đỡ ghiền, không xuất hiện trước mặt A Uyển.
Vì thế trong lòng thiếu niên biếи ŧɦái so đo, liền duỗi móng vuốt ôm A Uyển, bị nàng lạnh lùng vô tình từ chối: “Nóng muốn chết, ngươi cách xa ta ra một chút.”
Vệ Huyên: QAQ A Uyển thật hung dữ!
A Uyển để hắn ngồi ở chỗ chân bước lên, quạt cho hắn, hỏi: “Nói đi, ngươi tới đây làm gì?”
Vệ Huyên lợi dụng lúc nàng không để ý, đưa tay túm chặt làn váy nàng, ngoài miệng lại nói: “Ta đã lâu không gặp nàng, nhớ nàng chứ sao. Còn nữa, cũng muốn hỏi nàng một chút, cô mẫu Khang Nghi và mẫu phụ gần đây có kế hoạch đi đâu?”
“Cái gì?”
A Uyển hơi nghi ngờ, không hiểu hắn hỏi cái này làm gì.
“Ta nói, dượng La có kế hoạch muốn ra khỏi kinh làm chuyện gì, hay là đi thăm bạn với cô mẫu linh tinh gì đó.”
Vệ Huyên nói đầy ẩn ý.
“Không.”
A Uyển vỗ đầu hắn, “Mẹ ta nói chúng ta đã định ngày cưới rồi, cho nên trong khoảng thời gian này phải ở kinh thành bận chuyện này, sẽ không đi đâu, cha ta cũng không rảnh để đi thăm bạn.”
Cha nàng đã ủ rũ rất lâu, tin là sẽ tiếp tục ủ rũ, nào có tâm trạng đi làm chuyện khác?
Nghe nàng nói vậy, Vệ Huyên thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi định ngày cưới với A Uyển, ngày nào hắn quá cũng vui sướиɠ rồi lại lo lắng, ngày nào cũng xem lịch đếm ngày đến ngày cưới A Uyển, đếm rồi đếm, lại đếm tới ngày phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi qua đời vào kiếp trước.
Kiếp trước, phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi qua đời vào trung tuần tháng 7 năm nay, Vệ Huyên không thể không đề phòng. Hắn không muốn để A Uyển trải qua nỗi đau tang phụ tang mẫu một lần nữa, cho nên cần phải giữ được bọn họ.
Kiếp trước hắn và A Uyển gặp nhau không nhiều lắm, tất cả đều là hắn một mình tình nguyện, quấn quýt si mê không thôi, sau đó lại vì lớn rồi, A Uyển chưa bao giờ lén gặp hắn, lần nào hắn cũng phải tìm mọi cách để tạo cơ hội gặp nàng, thậm chí phát hiện hắn nảy sinh tình cảm nam nữ với nàng, A Uyển liền lạnh lùng với hắn, cố gắng cách xa hắn. Cũng bởi vì vậy, cho nên hắn cũng không biết tháng 7, rốt cuộc phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi lại rời kinh vì chuyện gì, đi làm gì.
Lúc ấy hắn nhận được tin phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi mất, A Uyển đã đi cùng Vệ Quân, tới sườn núi nhận linh cữu cha mẹ, khi hắn thúc ngựa đuổi theo, lại thấy đặt linh cữu của phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi được đặt ở linh đường trong trấn ở sườn núi, A Uyển hộc máu ngã vào lòng Vệ Quân, bốn phía đều là tiếng khóc, khung cảnh thê lương.
Cũng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cái chết của cha mẹ, thân thể A Uyển rất vất vả mới bồi dưỡng cho khỏe lại thành công cốc.