Sủng Thê Như Mệnh

Chương 105

Editor: Vermouth

Chuyện đời trước, với Vệ Huyên mà nói, lúc đầu là cơn ác mộng không thoát khỏi được, khoét tim khoét phổi; về sau lại là một vết sẹo lành trong lòng hắn, tuy đã hết đau nhưng không thể nào xóa sạch.

Mà căn nguyên của cơn ác mộng này là cái chết của A Uyển, là chuyện tới khi chết hắn cũng không thể nào quên.

A Uyển chết, Vệ Huyên điều tra kỹ lưỡng, khi A Uyển mười lăm tuổi tuy không khỏe mạnh như bây giờ nhưng rất ít khi sinh bệnh, nếu cứ dưỡng như vậy, thái y nói tới năm nàng hai mươi tuổi, chuyện sinh con nối dõi hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà, vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi bỗng nhiên bỏ mạng, là một trong những nguyên nhân phá hủy sức khỏe A Uyển.

Bi thương quá độ, cộng thêm nguyên nhân liên tiếp phải xử lý tang sự và túc trực bên linh cữu, cố hết sức chịu đựng, mãi tới sau khi vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi được chôn cất, A Uyển mới ngã bệnh, dưỡng bệnh một năm mới khỏe lên một chút. Mà một năm sau, A Uyển bị Thái hậu gọi tiến cung, lúc gặp Tam Công chúa, bị Tam Công chúa ác ý đẩy xuống hồ trong ngự hoa viên, lại bệnh một trận...

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của thiếu niên lướt qua lạnh lẽo.

"Đệ rốt cuộc sao vậy? Bỗng nhiên chạy tới hỏi chuyện này? Chẳng lẽ cha mẹ ta chỗ đó xảy ra chuyện gì?"

Tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ truyền tới, ở trong đêm yên tĩnh, giống như lông ngỗng mềm mại lướt qua lòng người khiến trái tim người say mê. Vệ Huyên có cảm giác say không muốn tỉnh lại, tựa đầu ở cạnh mép giường, yên tĩnh cảm nhận hơi thở của nàng, không ai biết, chỉ cảm nhận hô hấp của nàng thôi cũng khiến cho hắn say mê rung động.

Nàng còn sống hơn nữa còn khỏe mạnh, ở bên cạnh hắn, không hề rời đi, càng không tới một nơi khiến hắn vĩnh viễn không tìm thấy nàng.

A Uyển cảm thấy tối nay thiếu niên có chút là lạ, không hiểu sao chạy tới, sau đó hỏi thăm cha mẹ nàng gần đây có phải muốn ra cửa làm việc hay thăm bạn bè gì không, A Uyển nghe hắn nói vậy, trước tiên suy nghĩ là có người muốn đối phó với cha mẹ, khiến cho Vệ Huyên biết được gì đó, cho nên đặc biệt tới hỏi nàng.

Đương nhiên, cũng có thể là nàng nghĩ nhiều.

"Hả gì cơ?" Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn nàng.

A Uyển thấy vẻ mặt vô tội của hắn, có xúc động muốn xắn tay áo lên đánh cho hắn một trận. Cho nên nàng rất không khách khí chọc ngón tay vào má hắn, gương mặt này thật sự quá mức xinh đẹp, còn đang ở trong thời kỳ thiếu niên trắng mập, đường nét hài hòa, còn chưa trưởng thành thành thanh niên, có vẻ đẹp sạch sẽ đơn thuần kết hợp giữa thiếu niên và cậu bé, thật sự là khiến cho không người nào có thể cưỡng lại. Mặc dù vẻ đẹp này có lẽ ở trong mắt người trưởng thành là loại nhóc con chưa mọc đủ lông nhưng A Uyển lại thích vẻ đẹp sạch sẽ này.

Đứa trẻ nhà mình được nuôi tốt như vậy, khiến cho nàng cũng có chút kiêu ngạo.

"Nếu không có chuyện gì, bỗng nhiên đệ tới hỏi chuyện này làm gì?" A Uyển chọc hắn mấy cái: "Đừng lừa gạt ta, đệ như thế nào ta còn không biết sao?"

Không, hắn như thế nào A Uyển tuyệt đối không biết! Thậm chí nàng nhất định không biết hắn luôn luôn ham muốn nàng, muốn làm vài chuyện tà ác khiến nàng thút thít. Ánh mắt trượt tới cổ trắng nõn thon dài của thiếu nữ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ lại hấp dẫn hơn người, ở trong ngọn đèn gương mặt kia càng lộ vẻ tuyệt đẹp không tì vết, yết hầu trên cổ hắn trượt xuống, sợ mình nhịn không được, vội rời mắt.

Chỉ là con mắt có thể cưỡng ép không nhìn nhưng mùi thơm thuộc về cơ thể thiếu nữ lại như ẩn như hiện, từ khắp mọi nơi ùa vào trong cánh mũi, nhắc nhở nàng tồn tại, khiến cơ thể của hắn từ từ nóng lên.

Sợ bị nàng phát hiện ra khác thường, tới lúc đó A Uyển chắc chắn sẽ đuổi hắn đi, hắn lẳng lặng đổi tư thế, thờ ơ nói: "Tất nhiên là không có việc gì, ta chỉ lo lắng cô phụ bỗng nhiên nhận được thư bạn bè gửi sau đó ra ngoài thăm bạn hay có chuyện gì đó ra ngoài, tới lúc đó không kịp trở về tham gia hôn lễ của chúng ta, tới lúc đó chẳng phải nàng sẽ buồn sao? Ta cũng không muốn hôn lễ của chúng ta xảy ra cái gì ngoài ý muốn."

Nghe nói như vậy, A Uyển chỉ có thể âm thầm lườm một cái, cảm thấy hắn đang lo nghĩ không đâu, nghĩ tới biểu hiện trong hai năm qua của hắn, ước gì có thể cưới nàng ngay, cũng có thể hiểu rõ một chút.

Lập tức A Uyển nói bằng giọng không vui: "Đệ suy nghĩ nhiều rồi! Cha ta bây giờ không có tâm trạng ra cửa thăm bạn, những chuyện khác có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng hôn sự của con gái ông ấy, cho nên trong khoảng thời gian này hắn sẽ không ra cửa, đệ an tâm đi!" Nói xong, A Uyển lại véo tai hắn, Vệ Huyên ngồi ở dưới chân, vừa khéo tới phần eo nàng, A Uyển véo tai hắn vô cùng tiện tay.

Đáng tiếc nàng không biết, khi nàng véo tai hắn, cơ thể thiếu niên run nhẹ lên một cái gần như không thể phát hiện ra.

"Còn nữa, có phải đệ quên chuyện tốt phụ vương đệ làm rồi không? Tâm trạng hiện tại của cha ta không tốt đều là do phụ vương đệ ban tặng." A Uyển nói xong, véo mạnh hắn một cái, quyết định trút giận giúp cha Phò mã đáng thương của nàng một chút, không véo được Thụy vương không sao cả, véo con của ông cũng được rồi, cái này gọi là cha nợ con trả.

Vệ Huyên ho một tiếng, giống như không biết ngượng nói: "Ta cũng không biết phụ vương sẽ làm chuyện đó, vừa rồi ta đã đi xin lỗi cô phụ và cô mẫu." Trong lòng lại thầm khen lão cha của hắn, làm rất tốt! Tiếp tục cố gắng!

A Uyển sau khi nghe xong, nhịn không được buồn cười, tên tiểu quỷ này vẫn biết làm sao khiến cha mẹ nàng vui, bởi vì hắn đặc biệt tới cửa xin lỗi, khiến cho cha mẹ nàng càng hài lòng với hắn hơn, tất cả lửa giận chỉ trút vào người Thụy vương, tuyệt tình như gió thu quét lá rụng, còn đối với Vệ Huyên sắp cưới con gái bảo bối nhà mình đi lại dịu dàng như gió xuân, không nhíu lông mày nhướng mắt như lúc trước nữa.

Có lẽ, còn vì lúc ấy Vệ Huyên cam đoan sau khi cưới sẽ đối xử tốt với nàng, có rảnh sẽ cùng nàng về nhà mẹ đẻ?

Lúc A Uyển chứng kiến xong, thật sự là muốn che mặt.

Hai người nói câu được câu chăng, nghi hoặc nổi lên trong lòng A Uyển rất nhanh bị Vệ Huyên xóa bỏ. Bóng tối càng lúc càng đậm, A Uyển không thể không giục hắn rời đi, mặc dù nhìn bộ dạng đáng thương của hắn rất muốn mềm lòng nhưng có mềm lòng cũng không thể để hắn qua đêm ở chỗ này.

Cũng không phải bởi vì phòng nam nữ gì, thiếu niên ngay cả đòi một nụ hôn cũng đỏ mặt muốn chết A Uyển cảm thấy không có gì nguy hiểm, chủ yếu là sợ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên không thể quá dung túng ngay từ đầu. Loại chuyện này người nào đó tuyệt đối làm được!

Vệ Huyên vẫn là bị A Uyển đuổi đi.

Dễ dàng né tránh thị vệ tuần tra trong phủ Công chúa, trong góc tối, bóng dáng thiếu niên uyển chuyển như một con mèo đen, lặng lẽ hòa vào trong bóng tối, thong dong rời đi, không kinh động tới bất kỳ ai.

Công phu ẩn náu trốn tránh này, cũng là đời trước hắn học từ một ông lão trong quân doanh, ông lão kia chờ đợi ở biên cảnh cả một đời, nhìn gầy trơ xương không có tác dụng gì lại có công phu tổ truyền, nếu ông ta muốn, ngay cả thị vệ hoàng cung cũng không phát giác ra ông ta. Nghe nói tổ tiên ông lão là người trộm mộ, mãi tới sau khi Đại Hạ khai quốc mới rửa tay gác kiếm, quay lại làm nghề tử tế nhưng tay nghề vẫn truyền lại cho nhiều đời sau, để đến thời loạn lạc, có thể quay lại nghề cũ kiếm miếng cơm ăn.

Vệ Huyên cứu ông lão một mạng, thế là ông lão này dạy hắn để báo ân.

Đời trước ở trong quân doanh, Vệ Huyên học được rất nhiều thứ, trút bỏ hết thói ăn chơi trác táng, ba năm chinh chiến khiến hắn trở thành Tu La sát phạt vô tình bộ lạc Man Di phương Bắc e sợ, trên tay dính đầy máu tươi của kẻ thù, san bằng chốn thảo nguyên.

Mặc dù ký ức rất thống khổ, sau khi tỉnh lại ở đời này, mang những thứ học được trở về, tạo ra Vệ Huyên hiện tại, khiến cho hắn sớm bỏ đi thói ăn chơi vô dụng kia, rẽ sang một con đường khác.

Đời này, hắn chỉ muốn để A Uyển sống ở nơi hắn nhìn thấy, hắn không muốn A Uyển suy nghĩ nhiều hại thân thể. Chuyện đời trước chỉ cần một mình hắn gánh vác là được rồi, làm một nam nhân, tất nhiên phải gánh vác tất cả vì người mình yêu. Cho nên những chuyện kia, tự hắn đi xử lý.

Sau đó, nàng chỉ cần sống thật tốt, cùng hắn từ từ già đi, sau khi chết chôn chung một huyệt.

Đừng ở trong hoành thành tăm tối, Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn chấm sáng nhỏ trên trời, bỗng nở nụ cười, nụ cười dữ tợn tàn nhẫn.

***

Đến tháng sáu, bụng Tam Hoàng tử phi Mạc Như đã lớn chín tháng rồi.

Từ sau khi nàng mang thai tròn bảy tháng, Hoàng hậu miễn nàng tiến cung thỉnh an, để nàng ở trong phủ dưỡng thai thật tốt. Mạc Như lúc ấy ngoan ngoãn tạ ơn Hoàng hậu, khóe mắt vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ đắc ý rõ ràng của Hoàng hậu, còn có vẻ mặt không tốt khó hiểu của mẹ chồng Trịnh Quý phi.

Lúc ấy trong lòng nàng gần như bình tĩnh tới mức không có cảm giác gì.

Tâm trạng này vô cùng kỳ lạ, khiến nàng bỗng hiểu rõ lời nói lúc đó của tổ mẫu, sau đó không còn hành hạ mình và đứa con nữa.

Mà trong lúc mang thai, nàng không thể hầu hạ trượng phu, nàng cũng rất bình tĩnh sắp xếp người hầu hạ Tam Hoàng tử, lựa chọn cho hắn từ Trắc phi tới thị thϊếp trong viện, trong lòng không dậy sóng chút nào.

Có đôi khi, nàng ôm con gái, sờ đứa con trong bụng thầm nói với bọn họ: Mẫu thân sẽ làm tốt hơn nữa, giành nhiều thứ hơn cho các con! Thứ thuốc về mẫu thân, không ai có thể lấy đi.

Ở trong thời gian an thai, hậu viện Tam Hoàng tử vô cùng náo nhiệt, hai Trắc phi và mấy thị thϊếp ngươi tới ta đi, đấu đá không ngừng, nàng thờ ơ chứng kiến, cũng nhìn ra không ít chuyện thú vị. Nếu là trước kia, trong lòng nàng khó tránh khỏi ghen tị, nhưng bây giờ suy nghĩ thoáng hơn rồi, thay một loại tâm trạng khác chứng kiến mọi chuyện, liền phát hiện ra chỗ buồn cười trong đó. Nghĩ tới mình cũng đã từng là một trong số các nàng, lúc ấy trong lòng Mạc Như cảm thấy khó chịu, sau đó cũng bình thường trở lại.

Trong lúc nàng bận an thai, giao công việc quản gia ra, cái gì cũng mặc kệ, quả nhiên xảy ra chuyện, Trần Trắc phi Tam Hoàng tử sủng ái chết bất đắc kỳ tử, để lại một đứa con gái.

Đáng tiếc, sau khi Tam Hoàng tử biết chuyện này, im lặng một chút rồi bảo người an táng chu toàn cho Trần Trắc phi, lại dứt khoát trừng trị mấy thị thϊếp tham gia vào rồi ôm đứa con gái Trần Trắc phi để lại tới chỗ Mạc Như bảo nàng nuôi.

Đối với thứ nữ này, Mạc Như không có ý kiến gì, hơn nữa nàng đã có con gái của mình, cũng không muốn nuôi thêm một đứa, cho nên nàng từ chối. Đương nhiên, nàng cũng không lỗ mãng từ chối, mà lấy một cái cớ rất hoàn mỹ, bây giờ mình đang mang thai, sức lực có hạn, bất lực ra sức.

Tam Hoàng tử đành phải thôi.

Thứ nữ kia cuối cùng cũng không giao cho Lưu Trắc phi cũng có một đứa con gái nuôi, mà là bố trí ở trong hậu viện, trước tiên để mấy người Từ ma ma chăm sóc, dường như muốn chờ sau khi Mạc Như sinh con xong, Tam Hoàng tử sẽ ôm tới bảo nàng cùng nuôi.

Mạc Như lúc ấy chỉ cười cười, không tiếp lời.

Nhưng mà thông qua chuyện lần này, cũng khiến nàng thấy rõ trượng phu là hạng người gì, càng nhận thức sâu sắc với lời lúc ấy tổ mẫu khuyên nàng, xốc nổi trong lòng chậm rãi lắng xuống.

Thời gian này, Mạc Như sống rất tốt, vốn dĩ bởi vì quyền quản gia giao ra lúc an thai dù chưa trở lại trong tay nàng nhưng Lưu Trắc phi không còn dám tự tung tự tác như lúc trước nữa, thỉnh thoảng biết cung kính tới hỏi ý kiến của nàng, chờ nàng ra cữ, kiểu gì cũng sẽ giao về tay nàng.

Vào lúc Mạc Như trôi qua những ngày tháng thoải mái dễ chịu, chỉ còn chờ đứa nhỏ trong bụng ra đời, đường muội Mạc Phỉ tới phủ thăm nàng.

Trong gia tộc đường muội là người có thân phận cao quý nhất, lúc đầu Mạc Như có chút ghen tị, nhưng mà bởi vì giữa tỷ muội tuổi tác chênh lệch quá lớn, thời gian ở chung không nhiều, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Từ sau khi hiểu được ý của tổ mẫu, tâm lý Mạc Như có thay đổi cực lớn, cũng gửi gắm hy vọng rất lớn và trông mong vào người đường muội Mạc Phỉ.

"Tại sao hôm nay Thất muội tới đây? Chỉ có một mình muội thôi ư? Lục muội đâu rồi?" Mạc Như vừa gọi nha hoàn dâng trà và trái cây lên vừa cười hỏi.

Mạc Phỉ cười miễn cưỡng, nói: "Mấy hôm nay Lục tỷ khó chịu trong người, ở trong nhà tĩnh dưỡng. Hôm nay muội rảnh rỗi nên tới thăm Tứ tỷ một chút."

Hai tỷ muội trò chuyện việc nhà một lát, Mạc Như cho nha hoàn ra ngoài phòng trông coi, nhìn vẻ mặt Mạc Phỉ, nói: "Muội thì sao?"

Mạc Phỉ nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Tứ tỷ, hôm qua muội theo tổ mẫu tiến cung, về sau gặp Tam Công chúa, Tam Công chúa nàng..."

Mạc Như nhịn không được nhíu mày, nhẫn nại nhìn đường muội, chờ nàng nói ra hết.

"Nghe nói Tam Công chúa một năm nay luôn bị Quý phi nương nương bắt ở trong cung học tập quy củ, rất ít khi ra ngoài cung đi lại. Tam Công chúa nói với muội, nàng ấy phiền muộn trong lòng, hẹn muội cùng đi xem mã cầu. Lúc ấy muội đồng ý..."

"Chỉ là không chỉ xem mã cầu đâu?" Mạc Như cười lạnh nói: "Nghe nói Mạnh Phong thường xuyên mời bạn bè đi đánh mã cầu, còn có chuyện này?" Thấy Mạc Phỉ á khẩu không trả lời được, sắc mặt lạnh lùng hơn: "Thất muội nói với tổ mẫu chưa?"

Mạc Phỉ gật đầu: "Muội đã nói với tổ mẫu, tổ mẫu bảo muội tới lúc đó cáo bệnh ở trong phủ."

Mạc Như hài lòng gật đầu, chớp mắt, lại nói với nàng: "Về sau bất kể Tam Công chúa nói với muội cái gì, muội cũng đừng đồng ý, tránh cho đến lúc đó gặp xui xẻo. Nàng là Công chúa, bất luận làm gì, tự có Hoàng thượng che chở. Tổ mẫu lớn tuổi rồi, không còn được như năm xưa, chúng ta làm cháu gái, phải nên thông cảm cho bà ấy."

Mạc Phỉ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, im lặng một lát rồi hỏi: "Tứ tỷ, coi như Tam Công chúa muốn gả cho Mạnh Phong cũng là dựa vào nàng ấy thích mà?"

Mạc Như cười, bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm: "Trưởng Công chúa Khang Bình tất nhiên phải cho Hoàng Thượng mặt mũi, nhưng mà... Haiz, vị kia là chủ thiên hạ, tất nhiên khác người thường, cho nên Tam Công chúa mới có thể không kiêng kỵ như vậy."

Ánh mắt Mạc Phỉ có hơi sáng lên.

Sau khi Mạc Phỉ trở về từ phủ Tam Hoàng tử, nghe nói bất cẩn trượt chân ngã xuống nước, trong ngày hôm ấy nhiễm phong hàn, bệnh nửa tháng trời mới khỏe lạnh, buổi hẹn cùng Tam Công chúa tất nhiên cũng hủy bỏ.

***

Trong kinh thành có mấy trò chơi rất được con em quý tộc yêu thích, mã cầu là một trong số đó, Mạnh Phong cũng là một tay chơi giỏi trong mã cầu, thường xuyên mời bạn tốt đi đánh mã cầu gϊếŧ thời gian, thậm chí tổ chức một đội mã cầu.

Ngày hôm đó, Mạnh Phong lại mời một nhóm bạn tốt đi thành Tây đánh mã cầu, tính đi thi đấu mã cầu, lại không ngờ gặp thiếu niên xinh đẹp mặc y phục đỏ thẫm ở chỗ này.

Hắn thong thả đi tới, bước chân nhàn hạ bình thản, lại khiến mấy con cháu huân quý thế gia vây xung quanh Mạnh Phong cứng đờ, đầu tiên là nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kết hợp giữa thiếu niên và cậu bé của thiếu niên trẻ tuổi, sau đó bị bạn bè xung quanh thầm véo một cái cho hoàn hồn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ dịch chuyển sang bên cạnh, hận không thể cách xa thiếu niên y phục đỏ thẫm kia xa một chút.

Tất cả con cháu huân quý ở trong kinh thành đều biết, y phục màu đỏ thẫm là dấu hiệu nhận biết Thế tử Thụy vương Vệ Huyên, từ xa thoáng thấy thì phải nhanh chóng trốn đi, tránh cho bất cẩn nhìn hắn nhiều một cái thì sẽ bị hắn trừng trị một trận. Rõ ràng là sát tinh trời sinh nhưng vẻ ngoài lại đẹp đẽ vô song, cũng không thể trách người ta muốn nhìn nhiều một chút, mà nhìn nhiều kết cục thường rất thảm.

Cho dù sắc đẹp mê người nhưng mỹ nhân kia quá mức hung bạo, rốt cuộc dọa rất nhiều người bỏ chạy.

Bên cạnh Mạnh Phong lập tức biến thành khu vực đất trống.

Hắn cũng không để ý, cười đi tới bên cạnh Vệ Huyên, sau đó ở trong tất cả ánh mắt kinh dị khi nhìn dũng sĩ của mọi người, vỗ bả vai Vệ Huyên, ra vẻ thân mật ghé tai, cười nói: "Tân lang tương lai sao lại tới đây? Đệ cũng muốn thi đấu một trận sao?"

Vệ Huyên thò tay phủi một cái, Mạnh Phong chỉ cảm thấy tay đau giống như bị lửa đốt, bất giác buông lỏng ra, sau đó nghe thanh âm ngập tràn ác ý của hắn vang lên: "Được, rửa sạch sẽ cổ chờ ta đánh huynh đi."

Người khác đánh mã cầu là chơi bóng, Vệ Huyên đánh mã cầu là đánh người, đau vô cùng.

Mạnh Phong vội lắc đầu, cười ngượng ngập: "Biểu đệ, nói đùa rồi, những tôm tép chúng ta sao là đối thủ của đệ được chứ? Đệ muốn luyện tay đi thị vệ doanh đi, người ở đó da dày thịt thô, họ chịu được." Người ở thị vệ doanh cũng không làm thằng nhóc này yếu đi được, hắn rốt cuộc là ăn gì lớn lên?

Vệ Huyên lại nhất quyết muốn so một trận với hắn, vươn tay túm lấy hắn, kéo hắn đi giống như kéo gia súc.

Trên khán đài trận mã cầu còn có một vài quý nữ các phủ tới xem, ở xa nhìn thấy một thiếu niên y phục đỏ thẫm kéo nam thần của các nàng đi giống như kéo gia súc, lập tức la hét, la hét muốn bảo người đi cho thiếu niên dám bắt nạt Mạnh Phong mất mặt, cho hắn biết hắn và nam thần khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà, sau khi có nha hoàn lanh lợi nhỏ giọng nhắc nhở vị kia là Thế tử Thụy vương, tất cả các cô nương lập tức im lặng, lo lắng rối rắm nhìn hai người đi xa, trong lòng rầu rĩ mình phải dũng cảm cứu nam thần hay là giữ mạng trước mới tốt? Sinh mệnh và nam thần, cái nào quan trọng?

Vào lúc mọi người rối rắm, trên sân mã cầu hai người đã cầm mã cầu côn trong tay bắt đầu tranh tài.

Mà trên đường tranh tài, nam thần trong lòng các quý nữ kinh thành thật sự bị Hỗn Thế Ma Vương kia ngược thành chó, các cô nương kia thấy vậy lại la hét, hận không thể xắn tay áo xông lên tiêu diệt ác ma! Các nàng kích động, nghiễm nhiên quên mất an nguy bản thân, dồn dập đẩy cửa sân bóng ra.

Có thể là vì đám người quá kích động, ngay vào lúc Mạnh Phong bị Vệ Huyên dùng gậy hất xuống ngựa, trùng hợp ngã xuống cửa khung thành, sau đó nam thần Mạnh Phong ngã vào người một cô nương bị người ta gạt ra, đồng thời bị cô nương kia trở tay đỡ eo của hắn, thật sự là vất vả ôm lấy, ngăn xung lực khiến cho hai người ngã sấp xuống.

Mạnh Phong bị bế kiểu công chúa: "..."

Đám người bị sợ ngây người: "..."

Vệ Huyên ngồi ở trên ngựa, nhìn một màn này từ trên cao, không khỏi nhướng mày.