Chương 41
Đường Học Chính xuống khỏi sập, đi đến góc không có ai, gọi cho một số điện thoại khác, “Ở bên đó có chuyện gì không?”“Tất cả đều bình thường, Đường thiếu.”
“Có khách à?”
“Không có ạ, Phù tiểu thư đang ở nhà một mình.”
Hả? Đường Học Chính nhướng mày, hỏi một cách khiêm tốn, “Thế sao cô ấy lại không nhận điện thoại của tôi thế?”
… Hàm lượng khoa học của câu hỏi này cũng hơi bị quá cao đi, nếu chuyện này xảy ra với một gã lâu la như anh thì bạn gái không nghe điện thoại chỉ có một lý do thôi, đó là: cô nàng đang dỗi! Nhưng anh không cho là người phụ nữ của Đường thiếu có thể giống cô gái của anh dỗi anh mà dỗi Đường thiếu, “Ừm, thì… Có lẽ là có chuyện gì đó?”
“Đi xem cô ấy có chuyện gì.”
Anh chỉ là một ‘nhân viên chuyển phát nhanh đã giao hàng’ thôi ạ, vẻ mặt của chàng thanh niên đang nghe điện thoại trông như năn nỉ: “Đường thiếu, em biết phải lấy cớ gì bây giờ ạ.”
“Còn cần tôi tìm cớ cho cậu nữa hả?” Hành vi ngoài dự kiến của Phù Hiểu khiến đại thiếu gia rất khó chịu trong người.
…
Một lúc lâu sau, chàng thanh niên – khi này đã trong trang phục của nhân viên chuyển phát nhanh – một lần nữa nhấn chuông cửa nhà Phù Hiểu.
Cô gái trong nhà ra mở cửa với vẻ bình tĩnh, song khi thấy người đến anh thì cô có vẻ rất là ngạc nhiên, “Anh nhân viên chuyển phát đấy ư, còn chuyện gì nữa vậy?”
Chàng thanh niên lúng túng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, mỉm cười nói: “Phù tiểu thư, rất xin lỗi vì đã quấy rầy cô, tôi lỡ để mất tờ hóa đơn có chữ ký của cô rồi, phiền cô ký lại tờ khác giúp tôi nhé.”
Phù Hiểu chớp chớp mắt, “Vừa khéo, không cần nữa đâu, anh trả mấy đồ này về cho người gửi giúp tôi đi.”
Anh đâu có đến đây để làm gay gắt thêm mâu thuẫn chứ! Chàng thanh niên đã vã mồ hôi lạnh đầy trán nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười xã giao, nói: “Phù tiểu thư, tôi không tự quyết định vấn đề này được, đành phiền cô bàn bạc lại cho ổn thỏa với người gửi rồi hãy trả hàng vậy, nếu không chúng tôi sẽ không có thẩm quyền xử lý.”
“Thế thì…” Phù Hiểu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, “Vậy tôi không trả hàng nữa.”
Đúng, đúng, không thể trả hàng được.
“Coi như là tôi gửi bưu kiện khác cho anh ấy vậy, phiền anh viết hóa đơn giùm tôi.”
Tiểu thư à, ngài tha cho tiểu nhân đi có được không? Nụ cười của chàng thanh niên cứng lại trên mặt.
“Anh chờ tôi một lát, để tôi đi đóng gói.” Tiện thể gói luôn thẻ tín dụng và dây chuyền để gửi trả.
“Phù tiểu thư,” chàng thanh niên chuyển phát nhanh vội gọi cô lại, “Cô biết rồi đó, chúng tôi là công ty tư nhân, nếu để khách hàng của chúng tôi cho rằng hàng bị trả về do lỗi từ phía chúng tôi thì khách hàng nhất định sẽ rất tức giận. Vậy nên, phiền cô nói chuyện với Đường tiên sinh trước nhé!” Anh nhanh nhẹn bấm máy gọi cho Đường Học Chính, sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, anh lập tức bảo với đối phương, “Đường tiên sinh, Phù tiểu thư muốn nói chuyện với ngài.”
“Tôi không…”
Xin ngài đó. Chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ làm động tác nằn nì.
Phù Hiểu cũng hết cách, đành nhận lấy chiếc điện thoại một cách không tình nguyện, “A lô…”
“Cục cưng bé bỏng, có chuyện gì vậy em?” Đường Học Chính dịu dàng hỏi, anh vừa đi lên lầu và vào trong buồng mình. Không hiểu sao mà nghe được giọng cô anh như thở phào nhẹ nhõm.
“… Không có gì.” Phù Hiểu liếc nhân viên chuyển phát nhanh một cái, anh chàng nọ rất tâm lý tránh đi, để hai người họ có không gian riêng mà trò chuyện.
“Sao điện thoại của em lại tắt máy thế?”
“Không muốn nhận cuộc gọi của anh nên tắt máy.” Phù Hiểu rầu rĩ đáp.
Tình hình là bất tri bất giác anh bị người ta ghét bỏ? “Sao em lại không muốn tiếp điện thoại của anh?” Hai người họ đâu có cãi nhau chứ.
“Phiền.” Phù Hiểu đáp rất súc tích.
Đường Học Chính rúng động. Từ ngày mở mắt chào đời đến nay, anh chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả, sao tự dưng anh lại bị phụ nữ ghét bỏ thế này? Hồi tưởng lại lịch sử huy hoàng của mình trong hai mươi mấy năm qua, anh còn tưởng là phụ nữ sẽ không bao giờ nói từ đó với anh cơ.
Đường Học Chính không nói gì nên Phù Hiểu lại càng buồn hơn, cô cắn môi dưới, nói: “Tóm lại: em sẽ trả hết mấy đồ đó cho anh, chúng quá đắt, em không nhận nổi.”
Cô không cần đồ anh đưa? Đường Học Chính phụng phịu, “Không thích hả? Không thích thì em cứ để đó, em nói với anh em thích loại nào đi để anh mua cho em.”
“Đường Học Chính, anh coi tôi là loại người gì hả?” Phù Hiểu nổi giận, “Tôi không cần mấy thứ đồ đó của anh!”
Thế thì cô ấy muốn đồ của thằng nào? Đường Học Chính cũng bực tức, anh không ngờ lần đầu tiên trong đời mình mất công tặng đồ cho một cô gái lại đổi lấy kết cục này, “Có giỏi thì em cứ không cần đi!”
“Anh…” Phù Hiểu mím chặt môi, có phải anh ấy cho là cô nên cảm động rớt nước mắt không? “Tôi thà dùng cái laptop rách của tôi, còn hơn vì mấy vật ngoài thân mà lúc nào cũng có cảm giác mình bị người ta ‘bao’!” Dứt lời, cô cúp máy luôn, tiếng: “Tút” lại vang lên.
Gì? Chẳng phải cô nàng này không phải nàng Kiều mà Đường thiếu giấu trong lầu vàng[1] ư? Nhân viên chuyển phát nhanh – người đang núp dưới gầm cầu thang nghe trộm ngạc nhiên.
Lại còn cúp điện thoại của anh cơ đấy? Đường Học Chính khó mà tin nổi vào tai mình, cô ấy vừa nói cái gì cơ? ‘Bao’ cô ấy? Nói luyên thuyên gì vậy? Anh xùy một tiếng rồi gọi lại.
Phù Hiểu cố nặn ra một nụ cười rồi đưa điện thoại cho chàng thanh niên. Thoáng liếc chiếc di động đang rung bần bật trong tay, khuôn mặt cô xịu xuống, cô nhấn nút từ chối rồi mới trả điện thoại cho chủ nhân của nó.
Ây dà, phải làm thế nào bây giờ. Chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ đón lấy chiếc điện thoại ‘nóng phỏng tay’ nọ, khi anh đang nghĩ xem có nên gọi lại cho sếp không thì sếp anh đã gọi lại rồi.
“A lô, Đường… tiên sinh ạ.” Anh vội bắt máy.
“Đưa điện thoại cho cô ấy nghe.” Đối phương rất ngắn gọn, súc tích trong dùng từ.
“Vâng.” Thế là chàng thanh niên vì không cẩn thận mà lỡ tham gia vào chuyện gia đình’ của sếp thầm than khổ, rồi tiếp tục khổ nhục kế, quay sang làm vẻ mặt năn nỉ với Phù Hiểu.
Phù Hiểu áy náy, “Xin lỗi anh, tôi không nghe đâu, anh cúp máy đi, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau.” Để một người lạ phải khó xử vì bọn họ thì bất lịch sự với người ta quá.
“Bảo cô ấy gọi ngay lập tức.” Lại một mệnh lệnh nữa.
“Phù tiểu thư, vậy cô nhớ gọi sớm vào nhé.” Chàng thanh niên với khuôn mặt nhăn như khỉ tường thuật lại ý của anh.
“Ừm, được rồi.”
“Tút” – đầu dây bên kia cúp máy rồi.
Cuối cùng chàng thanh niên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh cũng rất muốn hóng chút tin tức giải trí nhưng giữ gìn mạng sống vẫn quan trọng hơn nha, nhỡ đâu hai người họ cãi cọ nhau, rồi sếp của anh cảm thấy là anh đã nghe được những chuyện không nên nghe, vậy chẳng phải anh xong đời rồi ư?
Vì anh chàng nọ nằn nì quá nên khi quay vào nhà, Phù Hiểu cầm chiếc di động màu đen của mình lên, do dự trong chốc lát, rồi gọi cho anh luôn. Cô sợ để anh chờ lâu, anh hứng lên lại gọi cho nhân viên chuyển phát nhanh nọ để người ta phải quay lại, vậy thì mất mặt quá. Thôi bỏ đi, bây giờ nói rõ ràng với nhau cũng tốt, cứ dấp dứng, mập mờ thế này cô cũng thấy khó chịu.
Chuông điện thoại mới réo có một tiếng đã có người bắt máy, cô mím môi, lên tiếng (dù không quá tình nguyện): “A lô?”
Đầu dây bên kia lớn tiếng chất vấn: “Vừa nãy em nói gì cơ?”
“Anh không nghe rõ sao?” Phù Hiểu không muốn nhắc lại những lời đó chút nào.
Đường Học Chính cố hít sâu mấy hơi, anh thấy vụ này hơi là bị vớ vẩn: “Sao em lại có những suy nghĩ kiểu đó?”
“Anh tưởng em muốn nghĩ vậy lắm hả? Chiếc xe dưới nhà anh bảo là đứng tên em, bảo anh trả có cái chìa khóa thôi anh cũng phải tặng kèm sợi dây chuyền, đúng rồi, còn đính kèm một chiếc thẻ đen nữa chứ. Lần này thì anh đưa em một chiếc laptop, lý do là anh cho rằng em không thích chiếc laptop kia của anh vì nó cũ? Lần sau, có phải anh định tặng một căn hộ cho em luôn không?”
Quả là anh định thế thật hơn nữa anh còn đang tiến hành rồi cơ. Chẳng phải căn hộ đó của cô không quá an toàn ư? Đường Học Chính thầm phản bác, nhưng anh bắt đầu ý thức được độ nguy hiểm của vấn đề, lẽ nào những hành động của anh khiến cô hiểu lầm là anh muốn ‘bao’ cô? “Phù Hiểu, vợ à, đừng giận nữa.” Cơn tức của anh lập tức bay sạch, anh mềm giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia, “Anh không có ý đó đâu.”
Phù Hiểu cắn môi dưới, không muốn nói gì thêm.
Đường Học Chính kiên nhẫn giải thích, “Một người đàn ông mua đồ cho người đàn bà của mình chẳng phải chuyện đương nhiên ư? Em là người đàn bà của anh, anh luôn muốn đặt vào tay em tất cả những thứ đồ tốt nhất trên thế giới này.” Trước kia, những người đàn bà khác chỉ cần anh đưa thẻ cho tự đi mua sắm là đã hớn hở lắm rồi, anh nghĩ chắc anh bị thái độ đó họ làm hư rồi, nên quên là vợ anh không giống những người đàn bà khác.
Lời dỗ dành mang theo sự yêu chiều truyền vào trong tai Phù Hiểu, khiến cô dao động, lẽ nào cô chuyện bé xé ra to rồi?
“Không nói trước với em là lỗi của anh, tặng quà cho em qua loa kiểu ấy cũng là lỗi của anh, em đừng giận nữa, nhé em?” Tuy đây là lần đầu tiên anh dịu giọng nằn nì con gái nhưng Đường Học Chính chẳng thấy không quen chút nào, anh có dự cảm có lẽ sẽ có rất nhiều lần đầu tiên của anh dành cho Phù Hiểu.
“Anh… Anh nghĩ vậy thật chứ?” Phù Hiểu hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
“Đương nhiên, hay là em cầm theo sổ hộ khẩu và CMND lên Bắc Kinh đi, chúng mình đi đăng ký luôn.” Đối phương cực kỳ chắc chắn.
“Thế thì, ừm…” Đột nhiên phát sinh tình tiết mới, lẽ nào cô đã hiểu lầm anh? Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cô, nếu thế thật thì cô dỗi anh, rồi cô nổi giận với anh… Không được, mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tránh được thì cứ tránh đi đã, “Vậy thì… em còn có chút chuyện, em cúp máy trước nhé…”
“Hả, lại muốn đá anh nữa à? Đá hai lần rồi em còn chưa thấy đủ ư?” Anh rất tinh ý nghe ra cô đang áy náy, một người không bao giờ chịu để vuột mất những cơ hội tốt là Đường đại thiếu gia lập tức tấn công.
“Không, không, em không có ý đó…” Hình như mình rất không biết tốt xấu, chưa gì đã hai lần cúp điện thoại của anh ấy nha…
“Vẫn thấy anh phiền hả?” Không nhắc thì thôi chứ cứ nhắc đến là anh lại thấy ấm ức.
“Không đâu mà, Lão Đại…” Giọng càng lúc càng nhỏ.
“Phù tiểu thư, tôi nói thật ngài đừng giận, ngài có thấy nhân tình nào trông như ngài không?” Sông có khúc, người có lúc, bây giờ đến lượt nhà trai rồi đây.
[1] Điển tích cho câu “giấu nàng Kiều trong lầu vàng” : Ðời Tam Quốc (220- 280), Chúa Nguỵ là Tào Tháo có xây một đài bên sông Chương (huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam), đặt tên là Ðồng Tước. Ðài cực kỳ tráng lệ, trang hoàng lộng lẫy. Tháo lại tuyển gái đẹp khắp vùng cho chứa vào trong. Vậy mà Tháo còn tham …. Nhân một dịp du thuyền trên sông Trường Giang, rượu ngà say, Tháo cao hứng nói với các quan:
- Ta năm nay đã 54 tuổi. Nếu chiếm xong Giang Nam, ta cũng được chút vui mừng riêng. Số là trước kia, ta có quen thân cụ Kiều công, được biết cụ có hai cô gái đều là trang quốc sắc. Không ngờ về sau Tôn Sách và Châu Du cưới mất. Nay ta xây đài Ðồng Tước bên sông Chương, nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ đem hai nàng họ Kiều về đó ở để vui thú năm tháng về già. Thế là ta mãn nguyện.
Nguyên Tào Tháo có đứa con trai tên Tào Thực tự Tử Kiến có tài hạ bút thành văn. Khi xây xong đài Ðồng Tước, Tháo sai con làm bài phú “Ðồng Tước đài” để ca tụng công nghiệp của nhà họ Tào. Bài phú rất đặc sắc. Ðể khích Châu Du là Ðô đốc nhà Ðông Ngô đánh Tào Tháo, chúa nhà Bắc Nguỵ, Quân sư nhà Tây Thục là Gia Cát Lượng (Khổng Minh) sửa đổi câu thứ bảy của bài phú. Nguyên văn là: Liên nhị Kiều vu đông tây hề, nhược trường không chi đế đống. (Nghĩa là: Bắc hai cây cầu tây đông nối lại, như cầu vồng sáng chói không gian.)
Nhưng Khổng Minh lại đổi ra: Lãm nhị Kiều vu đông nam hề, lạc triêu tịch chi dữ cộng. (Nghĩa là: Tìm hai Kiều Nam phương về sống, vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân.)
Khổng Minh đem chữ “Kiều” là “cầu” đổi ra chữ “Kiều” là nàng họ Kiều; và đổi cả toàn vế sau để cố ý chỉ vào Tào Tháo muốn bắt hai nàng Kiều: Ðại Kiều (vợ của Tôn Sách) và Tiểu Kiều (vợ của Châu Du) về làm thϊếp cho ở đài Ðồng Tước. Nhưng vì cuộc liên minh giữa Ðông Ngô và Tây Thục, lại nhờ Khổng Minh cầu gió Ðông lúc trái mùa, nên Châu Du- Ðô đốc của Ngô- dùng hoả công đốt phá 83 vạn quân của chúa Nguỵ Tào Tháo tại trận Xích Bích. Nguỵ thua to. Mộng chiếm đất Giang Nam để đoạt lấy hai nàng Kiều xinh đẹp làm thϊếp của chúa Nguỵ Tào Tháo hoàn toàn tan vỡ.
Nhân đó, nhà thơ Ðỗ Mục đời nhà Ðường có bài “Xích Bích hoài cổ”:
“Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
Ðông phong bất dữ Châu lang tiện
Ðồng tước xuân thâm toả nhị Kiều”