Sau màn tỏ tình đầy nước mắt của cô, cuối cùng anh cũng vỗ về cô để cô nín đi.
Sợi dây chuyền của cô có hai chữ T, đó là Thần và Tố!
Nhìn cô ngủ, anh cười cười và vuốt ve má cô, bây giờ chỉ cần đợi bảo bảo ra đời nữa thôi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc rồi.
Trong mơ, không biết cô mơ thấy gì, chỉ thấy cô cười hihi, nằm trong lòng anh.
Thời gian sau, bụng càng lớp, tháng thứ 9 mang thai cũng đến.
Ngày sanh, cô được chuyển đến bệnh viện, sợ sợ nhìn y tá và bác sĩ, nhưng nhớ ra anh và gia đình đang đợi mình bên ngoài, cô sẽ dùng hết sức lực sanh đứa bé này ra.
Cứ đi qua đi lại, đi lui đi đến, đi vòng vòng, ba Cảnh không chịu được nói:" Con ngồi im đi, con đi vòng vòng làm ông già này chống mặt quá "
" Vợ con đang sinh..con rất lo " Cảnh Thần quay lại nói.
" Hồi xưa sinh Thần, ông cũng có khác gì nó " Mẹ Cảnh lên tiếng, lúc sinh xong, nghỉ ngơi, quản gia thủ thỉ nói nhỏ với bà lúc bà sinh, ông bên ngoài dường như muốn lật nóc bệnh viện lên vậy ấy.
Bây giờ lại nói con trai mình, thật là...
Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng y tá chạy ra.
" Sinh rồi, là con trai, mẹ tròn con vuông "
Cảnh Thần nghe vậy mà nhảy dựng, sinh rồi...sinh rồi..
Anh có bảo bảo rồi...anh làm ba rồi!
Khổng Tố được chuyển vào phòng bệnh, nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, cô nhìn đứa bé mà cười hạnh phúc.
Cảnh Thần cùng ba mẹ đi đến, nhìn đứa bé.
Anh run run, đưa tay bế đứa nhỏ.
" Con trai..." Anh nhìn đứa bé đang ngủ. Thật giống anh...
" Hai đứa nghĩ tên cho cháu nội ta chưa? " Ông lên tiếng.
" Việc này, ba mẹ quyết định " Cảnh Thần nói.
Mẹ Cảnh lắc đầu:" Không, ta muốn hai đứa tự đặt tên cho con mình "
Khổng Tố quay đầu nhìn anh, ý muốn nói anh sẽ là người đặt tên cho con trai mình.
" Vậy...từ nay đứa bé này tên là Cảnh Uất Ngôn "
Cảnh Uất Ngôn, con sẽ là đứa con của ba và mẹ...
Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ, cùng với ông bà!
________
Khổng Tố ôm Ngôn Ngôn, cùng anh xuống nhà tham gia bữa tiệc. Trôi qua một năm, hôm nay là ngày sinh nhật tròn một tuổi của Ngôn Ngôn.
Ai ai đến cũng đều thích Ngôn Ngôn, thằng bé vừa mập, lại vừa đáng yêu.
Hắn được mời đến, mém xíu nữa ôm con của anh và cô đi về luôn.
Liễm Niệm và Hồng Hạ cũng được mời đến, Hồng Hạ...Cảnh Thần nể tình Hồng gia nên không làm gì cô ta.
Nhìn Hồng Hạ đứng đằng xa, Khổng Tố bế Ngôn Ngôn đến.
" Có muốn bế em bé không? " Tuy rằng lúc trước cô bị thương do Hồng Hạ, nhưng dù sao cũng qua rồi...cô cũng không muốn tiếp tục nhớ đến rồi gây hận gây thù.
Hồng Hạ đưa tay ôm thằng bé, nhìn thằng bé đang cười với mình.
" Nếu cô thích, có thể đến nhà chúng tôi cùng tôi và Ngôn Ngôn trò chuyện" Khổng Tố nói tiếp.
" Cô...không ghét tôi sao? "
" Dù sao cũng qua rồi...đừng nhắc đến " Khổng Tố vỗ vai Hồng Hạ.
Hồng Hạ đưa bảo bảo cho Khổng Tố, cúi đầu nói cảm ơn và xin lỗi cô.
Hồng Hạ cô, sai lầm thật rồi...một quá khứ thật sai lầm và đầy ích kỉ, ác độc!
Bữa tiệc đi vào, nhà ba người Cảnh Thần, Khổng Tố, Ngôn Ngôn trông rất hạnh phúc trước các quan khách.
Hồng Hạ đứng nhìn cả ba, chỉ mỉm cười. Vô duyên thì có muốn cỡ nào cũng không được...đành chấp nhận sự thật thôi!
Khổng Tố ôm Ngôn Ngôn, nhìn Cảnh Thần trông rất hạnh phúc.
Cô không biết mình làm gì đã bẻ thẳng anh, nhưng bên cạnh anh đến bây giờ, cô nhất định sẽ không buông tay anh...mãi mãi!
Cảnh Thần ghé sát tai, nói nhỏ:" Cảm ơn em. "
" Về điều gì? "
" Cảm ơn đã bẻ anh về làm người đàn ông bình thường !"
[ Hết ]
P/s: Nhạt vãi nồi :v