Bẻ Thẳng Anh Đi!

Chương 24

Khổng Tố không biết chính sự lừa anh lại bị anh ăn sạch, nổi hứng anh sẽ ăn cô không còn gì để vét luôn.

Cô cũng đếm lịch, gần hết một năm rồi...

Hai tháng qua, Khổng Tố và anh không biết bao nhiêu lần hoan ái với nhau, bây giờ que thử thai trước mặt cô...đã là hai vạch rồi!

Cô nhìn que thử thai, cười cười rồi không nói gì, bây giờ cô vui đến nghẹn lời luôn rồi...

Rầm

Rầm

Rầm

Cầu thang nghe tiếng động lớn, cửa phòng cũng bị Cảnh Thần đẩy mạnh muốn rớt ra, anh thở hồng hộc nhìn cô.

" Vợ, em báo cho anh..."

Anh đi lại, run run nhìn cô, thấy que thử thai...đã hai vạch!

" Em có thai rồi " Cô nhìn anh nói.

Anh run run, hai tay không chịu được ôm lấy cô.

" Anh...làm ba rồi sao? " Anh nói, cô cảm nhận được cả người anh bây giờ rất run và bất ngờ.

" Đúng " Khổng Tố nói nhỏ.

Anh làm ba rồi...nhưng em vẫn chưa là người anh yêu!

Cả hai đang ôm nhau, thì ba mẹ Cảnh cũng xông lên phòng.

Cả hai người đang đi ăn ở ngoài, nghe anh báo liền phóng về nhà.

" Con dâu tôi có thai rồi sao? " Ba Cảnh nhìn cả hai.

Khổng Tố gật đầu.

" Ông ơi mừng quá, tôi có cháu nội rồi " Mẹ Cảnh vui mừng muốn nhảy dựng lên.

Khổng Tố chỉ đẩy nhẹ anh ra, nhìn mọi người...

Đến giờ, cô vẫn còn thiếu một thứ..

Đó là lời yêu từ phía anh!

Không ai biết, cô đợi anh nói yêu mình rất lâu rồi...

Sau khi biết cô mang thai, mọi người đều rất cẩn thận trong việc chăm sóc cô và thai nhi, cô được nâng như nâng trứng vậy.

Thai nhi đến tháng thứ 4, bụng cũng dần lớn lên, cô đi lại cũng khó khăn.

Ngày qua ngày, Khổng Tố ở nhà cùng mẹ mình, tối về anh sẽ cùng cô trò chuyện, đôi khi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo hóng mát.

Chỉ là ngày hôm nay, không thấy một ai ở nhà...

Cô ngồi trên giường, xoa xoa bụng mình rồi ngẩn đầu nhìn cửa sổ.

Bụp

Bỗng dưng đèn trong phòng tắt đi, cô ngồi im không dám đứng dậy.

Bây giờ cô đang mang thai, trời lại tối, đi không cẩn thận sẽ vấp ngã mất.

Bỗng một bàn tay phía sau, ôm lấy cô.

" Vợ, sinh nhật vui vẻ " Cảnh Thần nói nhỏ, đưa tay lên đeo cho cô một sợi dây chuyền.

Khổng Tố khựng lại, không quay đầu lại...trong màng tối để anh ôm mình.

" Anh...biết ngày sinh của em sao? " Khổng Tố lên tiếng.

" Sinh nhật vợ anh, sao anh không biết được " Cảnh Thần nói tiếp.

Đèn trong phòng cũng chưa sáng lên...chỉ còn ánh trăng chiếu vào.

" Thần...cảm ơn anh " Khổng Tố nói tiếp.

Sinh nhật của cô, bản thân của cô còn không nhớ đến...

" Tố "

" Dạ? "

" Anh yêu em..."

Bùm

Bùm

Đèn trong phòng sáng lên, cửa phòng cũng được mở ra.

Ba mẹ chồng cô xông vào, tiếp theo là em trai của cô, tiếp theo nữa là hắn và Liễm Niệm.

Khổng Tố giựt mình, quay đầu lại nhìn mọi người.

" Cuối cùng cũng thành công "Ba Cảnh hài lòng gật gù.

" Mọi người..." Cô đưa tay lên, ôm mặt mình, run run.

Cảnh Thần vỗ về, anh biết...thời gian qua cô luôn đợi mình nói yêu cô.

Nhưng chưa đến thời điểm, anh không thể nói được. Thời gian cô mang thai, anh muốn làm cô vui, muốn mình tặng mình cho cô vào ngày sinh nhật này.

" Huhu..." Khổng Tố ôm lấy anh, khóc òa lên.

" Thôi thôi nào.." Anh vỗ về.

" Hức...lúc nãy anh nói gì....em nghe không rõ "

" Anh yêu em..."

" Em nghe không rõ.."

" Anh yêu em..."

" Nghe không rõ..."

" Anh yêu em Khổng Tố "

Anh nói lớn, ôm chặt lấy cô.

Ba mẹ Cảnh và mọi người nhìn nhau cười lớn, cô đang mang thai...phụ nữ mang thai thì rất thất thường, không ai lường trước được gì cả.

" Huhu..." Cô lại òa khóc, làm Cảnh Thần luống cuống.

" Anh yêu em, anh yêu mà...đừng khóc nữa " Cảnh Thần vội vỗ cô, sao cô cứ khóc thế này, làm anh rất xót đó.

" Huhu...Cảnh Thần,em yêu anh "

___

P/s: Màng tỏ tình đẫm máu lộn đẫm nước :v

Sắp full rồi mọi người a, ta năm nay cuối cấp 2 nên phải học nhiều, ta sẽ cố viết full truyện này cho mọi người, thời gian đi học ta rãnh sẽ vừa học vừa viết nhaaaaaaaa