Chương 23
#23" Chuyện gì vậy..." Trường Tố vừa về nhà, nhìn thấy trong phòng như bãi chiến trường.
" Sếp về rồi, anh mau gọi bác sĩ đến khám cho chị Nguy đi, chị ấy không tỉnh dậy " Ngủ làm gì mà say như vậy chứ? Trừ phi đã uống phải thuốc ngủ rồi.
" Cô...làm sao vậy? " Nhìn áo của Tiểu Ý đã ướt đẫm vì máu, anh cau mày.
" Có...có sao..."
Chưa nói xong, Tiểu Ý đã ngã nhào vào lòng Dương Âu Vũ.
" Tiểu Ý, Tiểu Ý..." Dương Âu Vũ lắc người Tiểu Ý, đã đau đến vậy còn cố tỏ mạnh mẽ, giờ ngất luôn rồi.
" Phòng kế bên còn trống, đưa cô ấy sang đi " Trường Tố nhìn Dương Âu Vũ.
Anh tiến lại giường, nhìn Dụ Nguy vẫn đang ngủ say.
Cô rất nhạy về việc ồn ào, một tiếng động sẽ dễ gây ra thức giấc. Sao hôm nay..
Nhìn cô giúp việc lúc sáng đang ngất xỉu dưới sàn, còn thêm chén thuốc bổ trên đầu giường.
Anh hiểu được phần nào rồi...
Thư kí lúc này chạy lên, nhìn anh.
" Gọi bác sĩ đến, cho người đem nhốt cô ả này lại " Trường Tố nói..
Có lẽ cho cô uống thuốc ngủ rồi...
Chết tiệt, lúc sáng anh định rời đi đã cảm thấy không ổn, sao không nhận ra sớm chứ!
Bác sĩ đến, băng bó vết thương cho Tiểu Ý rồi kiểm tra cho Dụ Nguy.
" Sáng nay cô ấy ăn hoặc uống gì? "
" Thuốc bổ " Anh trả lời.
" Trong thuốc bổ có thuốc ngủ, nên cô ấy mới ngủ say như vậy rồi " Bác sĩ đưa tay sờ trán cô, không nóng, chứng tỏ không bị bệnh gì mà ngủ say như vậy.
" Liều thuốc có lẽ không nhiều. Nhưng nếu cô ấy đang mang thai, lần sau nên chú ý, thuốc ngủ không tốt cho mẹ và bé " Bác sĩ nói, rồi kéo mền lên đắp cho cô.
Bác sĩ ra về, Dương Âu Vũ lúc này bước vào.
" Tiểu Ý sao rồi? " Trường Tố hỏi.
" Đau quá nên ngất đi thôi, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau rồi " Dương Âu Vũ thật muốn chịu thua luôn.
" Cũng cảm ơn cô ấy cứu mạng Nguy " Nếu Tiểu Ý không đến thăm cô, chắc anh đã hối hận đến chết mất...
" Còn Dụ Nguy, mang thai? " Lúc nãy đứng bên ngoài, Dương Âu Vũ đã nghe thấy rồi nên.
" Ừ " Trường Tố gật đầu.
Dương Âu Vũ thở dài, bên cạnh Trường Tố thì bao kẻ xấu nhắm đến, còn Dụ Nguy vẫn luôn bị Dụ gia nhắm đến, thật là..
Hôm nay đến đón Tiểu Ý anh mới biết Dụ Nguy nghỉ làm một hôm, Tiểu Ý muốn anh đưa đến Trường gia thăm cô thì ra như vậy đây..
Đến tối...
Tiểu Ý ôm cánh tay bị thương xuống giường, cô vẫn đang ở Trường gia sao...
Dụ Nguy đến giờ vẫn chưa dậy, thuốc ngủ vẫn còn tác dụng.
Tiểu Ý nhận ra mình đã được thay đồ, ai thay vậy...đồ của ai đây?
Cô định đi tìm Dương Âu Vũ thì đúng lúc Trường Tố bước vào, trên tay đang bế con trai của cô.
Bảo bảo, ơ sao đến đây...còn được sếp bế nữa?
" Âu Vũ sợ thằng bé đòi cô, nên đã đón thằng bé đến đây " Trường Tố lại giường, đặt bảo bảo lên giường.
" Vậy...vậy sao "
" Âu Vũ ra ngoài mua đồ rồi, tôi lại không biết trông trẻ..." Trường Tố thở dài, sau này bảo bảo sinh ra, chắc anh vật vả luôn quá!
" Để tôi, làm phiền sếp rồi..." Tiểu Ý nhìn con trai mình, thằng bé tròn xoe mắt nhìn cô.
Cũng may bảo bảo không dễ khóc, nên cũng an tâm. Thật là..
" Cảm ơn cô, nếu không có cô thì..." Trường Tố nhìn Tiểu Ý.
" Có gì đâu sếp, dù gì chị Nguy cũng là bạn tốt của tôi mà...ui da đau " Tiểu Ý quơ tay quơ chân, làm động đến vết thương rồi đau điếng lên.
" Hậu đậu "
Dương Âu Vũ lúc này bước vào, nhìn cả hai.
Tiểu Ý xoay đầu nhìn Âu Vũ, bĩu môi..
Trường Tố bật cười, cứ ngỡ anh và cô đã trẻ con rồi, hai người này còn trẻ con hơn nữa sao?
Anh ra khỏi phòng, để lại không giang riêng, đúng lúc nhìn thấy Dụ Nguy đang dụi mắt, ra khỏi phòng.
" Em dậy rồi..." Anh vui mừng, cứ ngỡ cô phải sáng mai tỉnh dậy chứ.
" Mấy giờ rồi vậy? Sao em ngủ say đến vậy..." Dụ Nguy dụi mắt, nhìn anh.
" Do em mệt quá thôi, đã tối rồi " Trường Tố xoa đầu cô.
" Ả...lâu vậy sao " Cô làm gì mà ngủ như vậy chứ...
Ọt
Bụng Dụ Nguy kêu réo lên, đói bụng rồi...
" Ngủ cả ngày cũng đói rồi, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rồi dùng bữa "
" Tiểu Ý và Âu Vũ cũng đến, họ ở phòng bên cạnh đó "
Dụ Nguy gật gù, đi sang, nhìn thấy Dương Âu Vũ đã manh động hôn lấy Tiểu Ý, cô quay đầu nhìn anh.
" À ừ...em nên về phòng "
Một lát sau mọi người ngồi xuống bàn ăn, còn bảo bảo của Tiểu Ý giao cho thư kí của anh giữ.
" Nhóc con dễ thương thật " Thư kí ngồi mơ mộng, nhìn bảo bảo.
" Đi theo ông chủ lâu như vậy, khi nào chú mới có vợ được đây..." Thư kí thở dài, ôi...
Cuộc đời cống hiến cho công việc quá nhiều rồi...
Bảo bảo nhìn thư kí, cười cười..
Ở dưới nhà, Dụ Nguy lúc này mới thấy vết thương của Tiểu Ý, cô vội hỏi:" Tay em làm sao vậy..."
Tiểu Ý khựng lại, nhìn Trường Tố..
" Lúc sáng em bị cướp, không cẩn thận bị hắn đâm vào tay. Nhưng không có nặng đâu ahahaa " Tiểu Ý cười cười, mẹ ơi có bị lộ không...
Dụ Nguy cau mày...
Dương Âu Vũ vội lên tiếng:" Tôi đã đánh nhừ tử tên đó rồi..."
" Vậy...vậy sao "
Dụ Nguy vẫn hoài nghi nhìn cả ba.
" Ăn cơm đi..ăn cơm đi "
Quả thật lừa người không dễ tí nào cả...