Chương 22
#22" Tôi muốn Dụ gia biến mất mãi mãi " Trường Tố ra lệnh cho thư kí.
" Vâng " Thư kí cúi đầu, rồi rời khỏi Trường gia.
Anh đưa cô về từ nhà Nghiêm Thành, sau khi bàn bạc với hai tên kia.
Quyết định đánh sập Dụ gia, để Dụ Yết kia khỏi làm càn...
Nhưng mà, mẹ của cô không phải chết vì bệnh sao? Sao sau khi đi điều tra lại chết vì tai nạn xe chứ?
Trường Tố đọc những báo cáo mà thư kí để lại.
Thì ra là vậy...
...
Sáng hôm sau.
Dụ Nguy tỉnh dậy, nhận ra mình đã về nhà.
Sao anh...đưa cô về đây hay vậy?
Cô bước xuống giường, trên đầu giường có tờ giấy, cô cầm lên xem.
Dụ Nguy không kìm được bất ngờ, đây là giấy khám thai...cô có bảo bảo gần hai tháng rồi!
" Không thể nào..."
" Đó là sự thật " Anh mở cửa ra, bướg vào.
Tờ giấy trên tay cô rơi xuống, Dụ Nguy quay đầu nhìn anh.
" Hai ngày trước em bỗng ngất xỉu, anh đưa em đi khám thì đã biết. Chỉ là muốn cho em bất ngờ, nhưng mà cái này nó cản trở rồi " Trường Tố đưa kết quả khám hôm qua của cô ở phòng khám lên.
Dụ Nguy nhìn anh:" Anh..."
" Anh biết cả rồi..."
" Em bây giờ vừa hận vừa yêu anh sao.." Trường Tố đưa ánh mắt chứa đầy hi vọng nhìn cô.
Cô lắc đầu, chạy đến ôm anh.
" Em không tin anh là người tông mẹ em..." Dụ Nguy không biết việc gì xảy ra, nhưng anh là người đem lại màu sắc cho cuộc sống của cô, cô không tin ông trời tuyệt đường như vậy...
Anh cảm thấy vui mừng, đến giây phút này cô vẫn tin tưởng anh, không làm anh thất vọng..
" Tịnh dưỡng bảo bảo và em cho tốt, mọi việc còn lại để anh " Anh xoa đầu cô, như vậy là ổn rồi.
Còn Dụ gia...
Tàn nhẫn một lần vẫn tốt hơn.
Cả ngày hôm qua xoay như chong chóng, anh để cô ở nhà nghỉ ngơi một hôm.
Anh cũng ở nhà theo...
" Từ giờ phải đi giầy đế bằng, hiểu không? " Trường Tố cúi xuống, mang thử cho cô đôi giầy mình mới mua cho.
Cả buổi sáng anh lựa chọn đấy...
Cô không thích anh hao phí tiền bạc, nên anh đã tự đi lựa giầy và một số đồ đạc cho cô.
Dụ Nguy đưa tay xoa đầu anh:" Cảm ơn anh..."
" Bụng em vẫn chưa lớn, em muốn mặc váy luôn hay là vẫn là đồ công sở? " Trường Tố nhìn đôi chân cô, rồi ngẩn đầu hỏi.
" Tùy anh..." Cô mỉm cười.
Anh ngẫm nghĩ, trong công ty vẫn không lường trước được, nếu để nhiều người biết cô mang thai lại đem nguy hiểm đến cho hai mẹ con.
Tạm thời giấu vậy!
" Em vẫn mặc bình thường đi, anh sợ sẽ mang nguy hiểm cho hai mẹ con " Trường Tố leo lên giường, ngồi cạnh cô.
" Em thấy được không? "
Dụ Nguy cúi xuống, quả nhiên...tay nghề chọn giầy dép cho cô vẫn vậy.
Cô đưa tay kéo cổ áo anh xuống, hôn nhẹ lên:" Đẹp lắm, cảm ơn anh..."
Từ giờ chăm sóc bảo bảo, cùng ở bên anh...cô chỉ muốn nhiêu đó thôi!
...
Để Dụ Nguy ngủ say sau khi uống thuốc bổ, Trường Tố ra ngoài.
" Chăm sóc phu nhân cho tốt " Anh nhìn giúp việc rồi ra ngoài, liếc khẽ.
Anh đến phòng khám hôm qua cô đã đến, nhìn vị bác sĩ kia...
Thai nhi trong bụng gần hai tháng, khám ra vô sinh. Đm có phải best bác sĩ không chứ?
" Bà..." Trường Tố tiến lại gần, làm bác sĩ kia sợ hãi.
" Trường tổng..." Bác sĩ giật mình,bà ta đứng dậy.
" Tại sao lại đưa kết quả khám sai cho Dụ Nguy vợ tôi? Bà đừng nói bà không biết cô ấy " Trường Tố cau mày.
" Tôi...tôi..."
" Có phải Dụ Yết ép bà? " Bà cô gây chuyện đó lần nào cũng bám theo vợ anh như sam, nên thể nào cũng biết mọi động tĩnh...
" Phải...phải..." Bà ta gật đầu, con trai của bà bị Dụ Yết bắt lấy, nếu không làm theo lời cô ta thì..
" Con trai tôi...bị Dụ Yết bắt giữ nên tôi...tôi " Bác sĩ cúi mặt, làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, nhưng lần đầu tiên bà làm việc sai trái như vậy..
Lúc này, vệ sĩ của anh dẫn một đứa bé trai vào.
" Mẹ..." Thằng bé chạy đến ôm lấy bà.
Bà bất ngờ:" Con trai...con trai của tôi "
" Tôi không truy xét bà nữa, chăm sóc mình cho tốt "
Nói xong Trường Tố rời khỏi, sao nãy giờ ra ngoài mà anh cảm thấy nó không ổn nhỉ?
...
Trường gia.
Tiểu Ý đi nhẹ nhẹ lên phòng, định mở cửa thì thấy cửa đã mở sẵn.
Ai đến đây thăm chị Nguy trước cô sao?
Cô mở cửa vào, nhìn thấy một nữ giúp việc đang cầm dao sắp đâm Dụ Nguy.
" Cô..dừng tay lại " Tiểu Ý chạy đến, đẩy cô ta ra.
" Dương Âu Vũ...Dương Âu Vũ mau cứu người " Tiểu Ý hét lớn lên, cô giúp việc nghe đến Dương Âu Vũ liền muốn chạy đi thì bị Tiểu Ý giữ lại.
Xẹt
Con dao của cô ả đó đâm vào tay của Tiểu Ý, Tiểu Ý đau điếng ngồi bệch dưới sàn.
" Dám đâm bà sao? " Tiểu Ý quát, lấy gạt tàn gần mình chọi cô ả.
Trúng luôn!
Cô giúp việc kia ngất xỉu, còn Tiểu Ý ngồi ôm tay bị thương của mình.
" Đau quá..." Cô nhìn vết thương trên tay, ôi mẹ ơi...
Dụ Nguy do uống thuốc bổ, ngủ rất say. Nhưng ồn ào như vậy không thức là thế nào?
Dương Âu Vũ nghe tiếng Tiểu Ý hét lên, liền chạy lên.
Vừa vào đã thấy cô nhóc của mình ngồi dưới sàn, máu đã chảy ướt đẫm áo sơ mi trắng.
" Ý...Ý " Dương Âu Vũ chạy đến, nhìn cô..
" Chưa có chết " Tiểu Ý đưa mắt liếc.
" Là cô ả đó muốn gϊếŧ chị Nguy, tôi cản lại thì ả đâm tôi " Tiểu Ý chỉ tay về phía cô ả đang ngất xỉu.
" Em làm sao mà cô ta ngất rồi? " Dương Âu Vũ hỏi.
" Ném gạt tàn thuốc vô đầu..."