Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

Chương 20

Chương 20
#20

Mấy cô có biết điều gì đáng sợ phải nhìn hằng ngày không?

Đó là ngồi xem phim ngôn tình miễn phí, không cần tốn tiền ra rạp hay tốn thời gian khởi động laptop hoặc điện thoại đó.

Là ngồi nhìn Trường Tố và Dụ Nguy ngày ngày hạnh phúc, ân ái bên cạnh nhau trước mặt nhân viên ế lâu năm đây.

Tính từ đó đến nay Dụ Nguy đã đi làm được một tháng, tháng lương đầu tiên cũng được nhận.

Trưởng phòng thiết kế là người khó tính, nhưng khi cô vào làm thì cảm thấy may lên vì có một tài năng như cô.

Bản vẽ của cô được chấp nhận, sản xuất ra những bộ đồ ấy.

Quả nhiên được ưa chuộng trên thị trường, còn rất hot nữa.

Tiểu Ý ngồi nhìn cô, vừa ngưỡng mộ vừa lại thấy tiếc.

Chị Nguy đẹp như vậy, vừa tài giỏi, nhưng lại là vợ của sếp rồi...haizzz

" Em sao đó? " Dụ Nguy nhìn Tiểu Ý hỏi.

Cô nhóc liền giật mình.

" À dạ không sao "

Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Ý hẹn Dụ Nguy ra ngoài đi dạo, cũng may cô đồng ý.

Cũng may nữa là Trường Tố không đi theo cản trở, hú con mẹ nó hồn luôn.

Ring

Ring

Điện thoại Tiểu Ý bỗng vang lên.

" Điện thoại của em kìa " Dụ Nguy nhìn Tiểu Ý.

Tiểu Ý cầm điện thoại lên, vội bắt máy.

" Con đây " Tiểu Ý nói.

[ Con mau về nhà đi, thằng bé sốt cao quá mẹ không biết làm sao ]

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ lớn tuổi đầy lo lắng, hớt ha hớt hải.

Tiếng em bé khóc bên đầu dây làm Dụ Nguy nghe thấy.

Nhà Tiểu Ý này có trẻ em sao?

" Con..con biết rồi " Tiểu Ý cúp máy, rồi nhìn cô.

" Nhà em có việc, em xin lỗi chị " Nói xong Tiểu Ý cầm túi xách lên, chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi.

Dụ Nguy ngồi đó, sao hớt hải như thế?

Cứ như nghe con mình bị bệnh ấy..

Cô đứng dậy, định rời đi thì Dương Âu Vũ xuất hiện.

Tên này cứ như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện.

" Cô gái lúc nãy...đi đâu rồi? " Dương Âu Vũ kích động, nắm lấy vai cô lắc mạnh hỏi.

" Đau...anh làm tôi đau " Dụ Nguy nhăn mặt, li nước trên tay cô rô xuống.

" Tôi...xin lỗi " Âu Vũ sững người, bỏ cô ra.

" Anh hỏi Tiểu Ý? " Dụ Nguy hỏi.

" Coi như tôi chưa hỏi gì đi " Dương Âu Vũ nói xong rồi rời đi, để lại cô ngu ngơ.

Đúng là bạn của chồng cô, tùy hứng như nhau!

Cô đi bộ về nhà, vừa về đến thì thấy Trường Tố đang cho cá ăn, cô đi lại.

" Về rồi sao? " Anh quay đầu nhìn thấy cô, liền đưa tay kéo cô ôm vào lòng.

" Tiểu Ý có việc bận, nên em về sớm " Cô đáp.

" Tiểu Ý kia kì lạ, em nên tránh xa chút "

Nghe đến hai chữ Tiểu Ý anh liền đen mặt, bởi vì cô gái kia có lịch sử là đi cua gái trong công ty, làm một số nhân viên nữ sợ đến nghỉ việc.

Không biết có là Les không, anh không kì thị đồng tính nhưng anh phải đấu tranh bảo vệ vợ mình.

" Anh không thích Tiểu Ý sao? " Dụ Nguy nhìn anh.

" Không phải không thích, so với mọi người, Tiểu Ý đó tốt hơn " Trong công ty mấy ai thật lòng với cô, Tiểu Ý anh nhìn ra rất chân thành với Dụ Nguy của anh.

Chỉ là...

Khụ..

" Thế sao..." Cô nhìn anh, cả tháng nay Tiểu Ý gần cô anh sẽ xuất hiện, dọa Tiểu Ý chạy mất dạng luôn.

" Tiểu Ý thích con gái, anh sợ...cô nhóc đó thích em " Trường Tố đen mặt nói, cái này anh không muốn phủ nhận nhưng mà...

Dụ Nguy nghe vậy mà bật cười, anh rõ là đang ghen với gái sao?

Là con gái luôn chứ...

Ôi thật là...

" Đồ ngốc, em yêu anh nhiều lắm "

Dụ Nguy đưa tay kéo cổ áo anh, hôn lên môi anh nụ hôn.

Dạo này cô cảm thấy mình thật táo bạo, bị tùy hứng như anh rồi...

" Em đúng là tùy hứng " Anh nhìn cô.

" Anh cũng vô lí lắm chứ " Cô bĩu môi.

"Vô lí thì sao? "

" Thì không ai yêu đâu " Dụ Nguy lắc lắc đầu, nói.

" Không phải em mới nói yêu anh à? "

" Vô lí vừa thôi bà xã..."

"!!!" Dụ Nguy..

Vậy từ đầu ai tùy hứng, ai vô lí chứ?

...

Tiểu Ý sau khi nhận được cuộc gọi, liền chạy về nhà.

Nhìn thấy con trai mình sốt cao, cô lo lắng bế thằng bé lên.

" Mẹ đưa con đến bệnh viện " Tiểu Ý nói rồi ôm con đi, vội vã bắt taxi.

Dương Âu Vũ đứng từ xa, nhìn thấy Tiểu Ý ôm một đứa bé chạy ra ngoài thì liền cho xe đi theo.

Taxi chạy đến bệnh viện, Tiểu Ý vội vã đưa con vào khám, Dương Âu Vũ cũng chạy theo.

15 phút sau.

" Đã cho bé uống thuốc hạ sốt rồi, nên để ở bệnh viện theo dõi " Bác sĩ vỗ vai Tiểu Ý, trấn an nói.

Nghe nói vậy cô thở nhẹ ra, nhìn con trai mình đang ngủ ngon, hơi thở đều đặn.

Dương Âu Vũ lúc này bước vào.

" Tiểu Ý " Dương Âu Vũ nhìn cô quát lớn.

Cô giật mình, quay đầu lại.

Đm...

Tên này...

" Anh " Tiểu Ý nhìn Dương Âu Vũ.

" Em tưởng trốn được tôi sao? " Dương Âu Vũ đi lại giường, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say.

" Em mang thai con tôi, bên cạnh tôi lúc mang thai, lúc sinh cũng là tôi bên cạnh, thế sao khi con chỉ mới hai tháng em lại ẫm con đi? " Dương Âu Vũ nắm lấy cổ tay Tiểu Ý, tra hỏi.

" Tôi thích " Cô giật mạnh tay mình khỏi tay Âu Vũ, nhìn Âu Vũ với đôi mắt căm hờn.

Một lần đi bar, vô tình làm đổ rượu lên người đàn ông này, anh ta đã tàn nhẫn lấy đi lần đầu của cô vì lí do củ chuối đó.

Cứ ngỡ sau đêm đó kết thúc, cô mang thai, anh ta chạy đến đòi con, thời gian mang thai và lúc sinh luôn bên cạnh Dương Âu Vũ này.

Nhưng cô không thể chịu nỗi khi ở cạnh anh ta, liền ôm con mình trốn đi trong thành phố này, trốn chỗ nào cũng được.

Nhiều lần thấy Dương Âu Vũ đến công ty tìm Trường Tố, cô trốn chui trốn nhục để né đi, né muốn thấy má luôn hà!

" Em..."

Dương  Âu Vũ nhìn đứa nhỏ đang ngủ, đứa bé này cũng chỉ vừa tròn 1 tuổi thôi...

Trốn cũng kĩ thật...

" Sao? Anh muốn gì nữa? Chỉ vì tôi đổ rượu vô áo anh, anh đã tàn nhẫn cướp đi trong trắng của tôi " Tiểu Ý nhìn Âu Vũ, cô chỉ muốn gϊếŧ anh ta...người đàn ông đang đứng trước mặt mình!

Dương Âu Vũ biết Tiểu Ý đang kích động, anh không nói gì, đưa tay kéo Tiểu Ý vào lòng mình.

Thật ra mấy cảnh này học hỏi từ Trường Tố và Dụ Nguy [ Ahahha - tác giả ]

" Bỏ ra "

" Em quát lớn sẽ làm con tỉnh giấc đó " Dương Âu Vũ nói.

Tiểu Ý nghe vậy liền im lặng,dùng sức đẩy Dương Âu Vũ ra.

" Đừng trốn nữa, về với tôi đi "

Dương Âu Vũ vừa nói xong, lúc này Dụ Nguy và Trường Tố bước vào.

Thật ra thì...

Thư kí nhìn thấy Tiểu Ý đến bệnh viện, sợ có gì đó ổn nên gọi cho Dụ Nguy đến xem xét, nào ngờ Trường Tố đi cùng.

" Khụ..." Trường Tố ho khan, Dụ Nguy cũng quay đầu.

" Xin lỗi làm phiền, tiếp tục đi " Dụ Nguy nhìn cả hai, rồi ra ngoài.

Tiểu Ý liền đỏ mặt, đưa chân đạp lên giày của Dương Âu Vũ.

Bị đạp một cú đau điếng, Dương Âu Vũ đưa tay ôm chân, bỏ Tiểu Ý ra.

" Em...em "

" Sao chứ? " Tiểu Ý vênh mặt lên, muốn hϊếp cô à?

" Em..." Dương Âu Vũ ôm chân, người gì mà cứng hơn cua vậy...

Tiểu Ý đi lại giường, kéo mền lên đắp cho con trai mình rồi ra ngoài tìm Dụ Nguy giải thích.

Vừa bước ra ngoài, Dụ Nguy nhìn Tiểu Ý.

Tiểu Ý hít thật sâu, nhìn cô.

" Em là người tình của Dương Âu Vũ, lại có con với anh ta. Em biết chị và Trường tổng đều đang thắc mắc nên nói luôn " Tiểu Ý nói.

Trường Tố bất ngờ, người hoạt bát, năng động như Tiểu Ý đây đã là mẹ một con rồi sao?

Còn tên Dương Âu Vũ kia nữa, thường thì du xuân với phụ nữ thường dùng mọi cách mà, đâu để mang thai ngoài ý muốn?

Mà anh nhớ có trường hợp mang thai, nhưng tên đó đã tàn nhẫn bắt cô gái đó phá đi mà.

Tiểu Ý này là ngoại lệ sao?

" Tiểu Ý mọi người hay thấy, chỉ là một lớp bọc giả tạo " Tiểu Ý nói tiếp, bờ vai bắt đầu run rẩy lên.

Sắp khóc rồi...

Dụ Nguy đi lại, ôm Tiểu Ý an ủi.

" Chị ở đây, em cứ việc nói hết đi, đừng nhịn nữa "

Dương Âu Vũ lúc này đi ra, nhìn cả hai, rồi nhìn Trường Tố.

Có lẽ đàn ông như nhau nên cho lời khuyên với nhau rồi!

...

Một lát sau.

Tiểu Ý ngủ say trên giường cạnh con trai mình, Dương Âu Vũ thở dài.

Khóc đến mệt đi rồi ngủ luôn. Thật là...

" Cậu ở đây chăm sóc tốt đi, lỡ đâu cô ấy lại là người bên cạnh cậu suốt đời? " Trường Tố vỗ vai Dương Âu Vũ xong rồi ra về.

Dụ Nguy cũng ủng hộ, cô thấy họ rất đẹp đôi, tin sẽ thành đôi được đó!

Cố lên!!!

Cô ủng hộ a~

...

Khụ..

Trong khi bốn người kia vui đùa náo nức, à mà nói vậy vui thôi chứ trong bệnh viện có gì vui đâu..

Chỉ là có người còn thảm hơn, đó là Thế Tương Thần.

" Nghiêm Thành, cậu có muốn sống nữa không? " Thế Tương Thần nằm dưới thân hắn, nhìn hắn quát.

" Câu này nên hỏi anh mới đúng chứ? " Nghiêm Thành cúi xuống, thì thầm vào tai Thế Tương Thần.

" Trông anh ồn áo quá, tôi sẽ cho anh khỏi ồn ào "

Lại nữa..

Lại nữa rồi!!!

Thế Tương Thần đầy sợ hãi nhìn hắn, hắn lại cười man rợ nhìn anh.

" Nếu đem anh gϊếŧ chết rồi phơi khô, đóng hộp được, tôi sẽ làm liền " Hắn thì thầm với Tương Thần.

Tương Thần:"..." ôi đm!

Gặp ngay thể loại S rồi...

Sao anh lại làm M cơ chứ?

Bị hành hạ suốt mấy hôm nay, Thế Tương Thần không còn sức chống cự nữa rồi...

Hắn đưa tay cởi cúc áo anh ra, nhìn anh, hơi thở của cả cũng không dần ổn định.

" Thế Tương Thần...tôi yêu anh rất lâu rồi! "

...

Quay trở lại bệnh viện.

Tiểu Ý ngủ dậy sau một buổi chiều, vừa thức đã nhìn thấy Dương Âu Vũ bế con trai mình, thằng bé cũng trông rất vui.

Điều này chứng tỏ đã hạ sốt rồi...

" Dậy rồi " Dương Âu Vũ nhìn Tiểu Ý.

" Ừ " Cô bước xuống giường, rót mướt uống.

Thằng bé nằm trong tay anh, đưa tay sờ vào gương mặt điển trai kia.

" Con rất thích ba bế sao? " Dương Âu Vũ hôn lên đôi bàn tay nhỏ, nhìn đứa con trai mình

Thằng bé cười khúc khích, nụ cười có thể làm say đắm lòng người.

Tiểu Ý im lặng, con đang phản mẹ sao?

Gen di truyền tùy hứng đâu ra vậy?