Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

Chương 19

Chương 19
#19

Trường Tố đi lại gần chỗ Dụ Nguy, anh nhìn cả hai.

Tiểu Ý thấy anh mà toát mồ hôi hột, thôi ăn cám luôn rồi...

" Sếp.." Tiểu Ý lấp bấp.

Anh liếc mắt nhìn Tiểu Ý.

Dụ Nguy không hiểu sao anh lại thái độ như vậy, kéo áo anh hỏi:" Anh sao vậy? "

" Khụ..." Anh ho nhẹ..

Tiểu Ý biết chuyện, liền đứng dậy:" Tự dưng em không đói nữa ahihi "

Nói xong chạy mất dạng, chứ ở lại là bị trảm đó!

" Anh dọa Tiểu Ý chạy rồi " Dụ Nguy nhìn anh.

Trường Tố xoa đầu cô:" Em không hiểu Tiểu Ý kia thuộc giới tính gì đâu "

Cô ngớ người.

" Thôi đừng quan tâm, anh muốn ăn trưa cùng em " Trường Tố nói rồi quay đi lấy đồ ăn.

Ngàn năm anh mới bước xuống đây ăn trưa, nhân viên ai cũng muốn nghẹn cơm mà chết.

Nhìn cơm canh trên bàn, Dụ Nguy nhìn rồi có vẻ không hài lòng.

" Như thế này sẽ không tốt, em sẽ học nấu ăn " Dụ Nguy nói.

Ặc

" Thôi không sao đâu, em học nấu ăn tay lại đầy vết thương " Anh nói.

" Anh không tin em à? " Dụ Nguy liếc mắt.

"..." Chớt cha!

" Anh nấu anh nấu, anh sẽ dậy sớm nấu bữa trưa cho em " Trường Tố liền nói.

" Được không? " Cô hoài nghi.

" Em cũng có thể dậy sớm phụ mà "

Cả hai tình tứ, làm bao nhiêu con người cô đơn phải khóc thét lên.

Sếp à, quá đáng lắm đó!

...

Thế gia.

Nghiêm Thành không biết đâu ra, lên phòng Thế Tương Thần.

" Chuyện..chuyện gì nữa " Thế Tương Thần thấy hắn mà sợ hãi, nữa hả...

Hôm qua hắn đã lợi dụng ngay lúc anh sơ hở, đã " thông " anh gần cả đêm đó!

" Làm gì anh sợ dữ vậy? Tiểu thụ Thần? " Nghiêm Thành dựa vào cửa, thích thú nhìn Thế Tương Thần.

Thế Tương Thần trước giờ không hứng thú với nữ nhân...vì là Gay!

Nghiêm Thành cũng từ thích phụ nữ, lại chuyển sang thích người đàn ông này đến bây giờ.

" Ai thụ..ui da " Định quát hắn thì cái lưng của Thế Tương Thần đau cả lên, ôi mẹ ơi...nằm cả đêm ở sofa thật là.

Nghiêm Thành lúc này thản nhiên đi lại, nằm trên Thế Tương Thần.

" Nữa không? " Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai anh.

" Không..." Anh muốn đẩy hắn xuống nhưng lại không thể.

" Hỏi cho vui thôi chứ anh không đồng ý tôi cũng thực hành "

"!!!"

Xác định rồi...

Nằm dưới ban ngày luôn!

...

Chiều.

Dụ Nguy mệt mỏi, thu dọn rồi ra về. Cuối cùng tan làm rồi, mệt chết đi được mà.

" Chị Nguy...chị có muốn..."

" Khụ "

Tiểu Ý định hỏi cô có muốn đi uống cùng không, lại thấy thư kí của anh xuất hiện nên lùi lại.

" Thôi em về trông con ý lộn trông cháu đây " Tiểu Ý nói xong xách dép chạy, lúc này Trường Tố bước vào.

" Về thôi vợ " Anh đi lại, khoác vai cô rồi cả hai cùng ra về.

Những nhân viên cô đơn nhìn lại muốn khóc thét.

Sếp quá đáng lần hai.

Mà có lẽ phải nhìn cảnh này dài dài thôi.

" Tai nạn nghề nghiệp lao động như Văn Lập rồi " Một nhân viên said.

" Văn Lập? " Nhiều nhân viên không hiểu.

" Văn Lập là thư kí của Lăng Dị Châu, trong phim Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi, khuyên mấy cô nên xem phim đấy, nhưng còn ăn cẩu lương nhiều hơn sếp và phu nhân nữa "

" Tại sao? "

" Tôi phải kiếm tiền nuôi Mộc Mộc, loại độc thân như cậu không hiểu đâu " Nhân viên đó thở dài.

Câu nói đó giống như vả vào mặt phận FA này vậy..

Giống như sếp và phu nhân hạnh phúc trước mặt. Còn đau lòng hơn coi phim nữa...

Trường Tố lái xe đưa Dụ Nguy đến siêu thị, cả hai cùng mua đồ về để sáng mai làm cơm trưa.

Dụ Nguy nhìn hai miếng thịt, đứng ở đó nữa ngày trời vẫn không biết lấy cái nào.

" Lấy tôi một thịt bò, một thịt heo " Trường Tố nhìn nhân viên.

Nhân viên kia liền đi thanh toán.

" Ể..." Dụ Nguy nhìn anh.

" Sao? "

" Em phân vân nửa ngày trời, chưa chọn được heo hay bò sao anh lại mua cả hai? " Cô bĩu môi.

" Chi bằng mua cả hai để em khỏi phân vân " Anh cốc nhẹ vào trán cô, rồi lấy thịt bỏ vào xe, đẩy đến gian hàng bán rau.

Dụ Nguy đứng đó...

Đồ tùy hứng! Anh đáng bị bắn bỏ !!!