Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

Chương 2

Chương 2
#2

Bị anh dọa đến sợ, cô không kìm được mà khóc lớn lên.

Trường Tố nghe tiếng khóc, nhận ra bản thân đang mất kiểm soát.

Chết tiệt..

Dọa chết cô ngốc này rồi!

" Con làm gì vậy? " Mẹ đang đi từ ngoài vào, thấy anh đang gần cô liền chạy đến, đẩy anh ra.

" Con làm gì con bé vậy? " Bà ôm lấy cô vỗ về.

" Con..." Tính tình anh hơi thất thường, lại bị cô chọc cho phát điên, nên mất kiểm soát cmnr...

" Ngoan, đừng khóc, có mẹ đây " Bà vuốt ve tấm lưng cô, vỗ về như đứa trẻ.

Dụ Nguy ôm lấy bà, khóc thút thít.

Một lát sau, cô khóc đến mệt rồi ngủ thϊếp đi, bác sĩ đến xem tình trạng rồi cũng ra ngoài.

" Vết thương trên người tiểu thư tôi để lại thuốc, nên bồi bổ cho cô ấy hơn "

" À còn nữa, Trường tổng nếu muốn chăm sóc tốt cô ấy, nên kìm chế bản thân " Bác sĩ ho khan nhìn anh, làm bác sĩ riêng cho Trường gia gần mười năm nay, nên ông cũng biết tính cách anh ra sao.

Mặt ai kia đen thui.

Bà cười trừ.

Bác sĩ ra về, cả hai mẹ con ngồi xuống.

" Con bé là Dụ Nguy, là người của Dụ gia " Bà nghiêm nghị nhìn anh.

" Người của Dụ gia? Sao lại trông tàn thế? " Anh nhìn bà.

" Là vì họ hành hạ con bé, Dụ lão gia vì một phút của tuổi trẻ, làm con bé gánh chịu nỗi đau bây giờ " Bà thở dài.

" Mẹ của con bé bị Dụ lão gia hãʍ Ꮒϊếp, khi sinh Nguy ra thì đưa đến Dụ gia, không lâu sau thì cũng qua đời. Bà ấy là bạn tốt của mẹ, mẹ không nỡ nhìn con bé bị họ hành hạ thêm ngày nào, nên mới cho con kết hôn cùng con bé "

" Con thấy...chả liên quan gì? " Trường Tố cau mày, nhìn mẹ mình. Tại sao bắt anh kết hôn với cô?

" Bởi vì khi là người của Trường gia ta, người của Dụ gia sẽ không dám đưa con bé đi, nhất là Dụ phu nhân " Trường phu nhân nói tiếp, ánh mắt trở nên buồn bã.

Lúc bà cho người lén đưa con bé ra, nhìn tình trạng như thế bà rất đau lòng.

" Thôi được, cưới cũng cưới rồi, mẹ muốn sao con cũng không cản, đừng làm ảnh hưởng đến con " Anh nói rồi đứng dậy.

" Con..."

Tính cách giống như ba nó, vô cảm mọi thứ.

Trường Tố mang tâm trạng bất thường đến công ty, tội cho nhân viên hôm nay quá...

Trời cũng trở tối, anh thở dài về nhà, vừa nhìn thấy cô liền thấy khó chịu.

Khi nào mới chịu mở miệng nói chuyện đây?

Dụ Nguy đang đi xuống nhà, nhìn thấy anh sợ hãi, lùi lùi ra phía sau.

" Không cần né, tôi tự tránh  " Anh nói rồi đi lên lầu.

Cô đứng đó nhìn anh, mãi tóc vẫn rủ rượi...

Trường phu nhân thở dài.

Cuộc hôn nhân lãng xẹt diễn ra của sự bắt đầu đầy thiếu muối. [ :)))) ]

...

Ở cùng nhau hai tháng rồi, Trường Tố vẫn vậy, vẫn tỏ thái độ với cô.

Trường phu nhân lắc đầu thở dài, còn Dụ Nguy thì vẫn trốn trong phòng, ít tiếp xúc với ai.

" Mẹ có việc ba ngày không về nhà, chăm sóc tốt con bé hộ mẹ "

Đây là dòng tin nhắn mà mẹ anh gửi cho anh.

Mặt ai kia đã đen thui, nhìn tấm hình bà gửi là đang ở sân bay, đang đi du lịch...

Đi gì có ba ngày? Ba ngày của mẹ là ba tháng sao?

Anh đứng dậy, lấy áo vest rồi rời khỏi công ty.

Cũng nên..." về chăm sóc vợ chứ " !!!

Trở về biệt thự, anh lên phòng tìm cô.

Mở cửa ra là bóng tối bao quanh, để ý thì lúc nào anh cũng thấy Dụ Nguy này như vậy.

" Xuống ăn cơm, quản gia bảo cô không ăn cơm cả nửa ngày rồi " Anh bước vào, bật đèn lên.

Cả căn phòng chiếu sáng, cô giật mình ôm đầu mình lại.

Trường Tố cau mày, tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại.

Nước mắt bỗng rơi xuống áo anh, khóc sao?

Cả hai bờ vai cũng đang run hết cả lên kìa..

" Khóc? " Anh đưa tay nâng mặt cô lên, vén tóc sang. Ở chung hai tháng nay, không bao giờ anh thấy cô chịu làm mái tóc mình trở nên gọn gàng.

Cứ như cosplay ma nữ ấy!

" Làm sao? " Trường Tố lấy khăn tay, lau nước mắt cho cô.

Cô đưa tay chỉ bóng đèn.

" Làm sao? " Anh ngẩn đầu nhìn bóng đèn.

Dụ Ngụy lại cúi mặt, đưa tay ôm chính bản thân mình.

" Sợ? " Anh hỏi.

Cô gật đầu.

" Sợ ánh sáng? " Sợ gì lạ vậy...

Gật đầu phần hai.

" Lí do? "

"..." Không đáp.

" Cô không nói, tôi cho người lắp đèn hết cả biệt thự này, bật suốt đêm "