Chương 1
Vừa về nước sau hai tuần công tác thì anh lại bị lôi đi đăng kết hôn với cô gái nào đó.Đến cục dân chính, anh nhìn cô vợ mà mẹ mình sắp đặt, đầu tóc ủ rụ, chân tay có vài vết bầm tím.
Anh khẽ nhíu mày lại, nhìn cô vợ mình từ trên xuống dưới.
" Mau mau " Mẹ anh vội đẩy anh và cô đi vào trong, anh vẫn ngu ngơ chưa biết gì.
Thế rồi..
Đăng kí kết hôn xong!
Tay anh cầm sổ kết hôn, quay sang nhìn mẹ, rồi nhìn cô đang cúi đầu đằng đó.
" Mẹ giả bệnh gọi con về sớm vì cái sổ này à? " Anh nhìn bà hỏi.
" Phải phải phải " Bà gật đầu, rồi lấy áo vest trên tay anh, khoác lại cho cô.
" Về nhà rồi nói tiếp " Bà đỡ cô đi, cả giày cô cũng không mang, chân trần chạy đến đây cùng bà.
Trường Tố anh cau mày lần hai.
" Có cần con giúp? " Anh đi lại, hỏi.
" Cần cần cần " Bà đáp lia lịa, anh thở dài rồi ôm cô gái kia lên.
" Tên? " Lúc nãy đăng kí, anh không để ý tên mấy..
Cô không đáp.
" Câm? " Anh lạnh lùng.
Cô lắc đầu.
" Cái thằng này, đã bảo về rồi nói " Bà đẩy anh đi, cả ba rời khỏi cục dân chính.
Về đến Trường gia, Trường phu nhân của chúng ta liền lo cho con dâu, còn con trai thì mặc kệ.
Anh đứng dựa tường, tay cầm quả táo, nhìn mẹ mình hớt ha hớt hải về con dâu kia.
" Phiền " Anh cạp trái táo một miếng lớn, rồi lẩm bẩm một mình.
Từ nhỏ ba đã bỏ hai mẹ con anh, anh được một tay mẹ nuôi lớn, từ trước giờ anh chưa bao giờ cãi mẹ về việc gì.
Cả việc như hôm nay, vừa về nước bị lôi đi đăng kí kết hôn anh cũng không phản kháng.
Nửa đời của bà chăm sóc anh khôn lớn, anh không thể để bà tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt.
Mà công nhận, Trường phu nhân của anh thật mặn, tìm đâu ra một cô vợ cho Trường Tố anh giống...cosplay!
Nhưng hình như không phải, chân và tay cô gái kia đều có vết bầm tím, khi anh chạm vào cô ấy thì cả cơ thể đều run rẩy.
Thật kì lạ!
30 phút trôi qua, cuối cùng bà cũng dừng chạy lui chạy tới.
" Vợ con? " Anh đi lên phòng, nhìn cô và bà hỏi.
" Ừ " Bà đáp.
" Tên? " Trường Tố quay sang nhìn cô.
Cô lại cúi mặt, không đáp.
" Mẹ có cần con gọi bác sĩ? " Anh nhìn hai cánh tay của cô, liền quay sang nhìn mẹ mình.
" Để mẹ đi gọi, con ở đây đi " Bà nói rồi bỏ chén cháo xuống, ra ngoài gọi bác sĩ.
Lúc này, Trường Tố tay bỏ túi quần, tiến lại chỗ cô.
" Câm? " Anh hỏi lần thứ hai rồi đó.
Cô lắc đầu.
" Tên? "
Cô không đáp.
" Cô bị thần kinh à? " Trường Tố không đủ kiên nhẫn, đưa tay vịnh lấy vai cô, bóp mạnh, làm cô giật mình ngẩn đầu lên.
Không biết đã khóc lúc nào, hàng lệ đã chảy trên gương mặt đầy xinh đẹp đó.
" Ư a..." Cô dùng sức đánh anh, đẩy anh ra, vùng vẫy.
Sức của Trường Tố quá mạnh, đã giữ chặt được lấy cô.
" Không muốn bị đau thì ngồi im " Anh quát lớn.
Cô sợ đến mức đơ người lại.
" Ai đánh? " Anh lại hỏi.
Lại không đáp...
" Cô không nói tôi bóp cổ cho cô chết! "