Chương 8
Lưu lão gia thấy Lưu Vũ mà bất ngờ, không phải ngày mai về sao?" Không phải con nói ngày mai về sao? " Ông đứng dậy, đi lại con trai mình hỏi.
" Con xong việc sớm, nên về đây luôn " Hắn cười.
Lúc này Niêm Nghiễm muốn đứng dậy, nhưng ông vội đi lại ngăn:" Con ngồi xuống đi "
" Cục bột nhỏ " Lưu Vũ bỗng gọi cô.
" Phụttttt " Lưu Huân đang uống nước, phun hết cả ra.
" Anh...anh vừa gọi cô ấy là gì? " Lưu Huân đứng dậy nói.
" Cục bột nhỏ " Lưu Vũ đáp lại.
" Chào...chào.." Lúc này cô mới lên tiếng.
Cái gì mà cục bột nhỏ? Cái này không phải anh dùng để gọi cô sao?
" Cục bột nhỏ...em không khỏe sao? " Hắn đi lại hỏi cô.
Lưu lão gia nhận ra gì đó, liền nói:" Ây da...bây giờ con bé đã là em dâu con rồi "
" Em dâu? " Hắn cau mày.
" Cô ấy là vợ của em..." Anh đứng dậy hãnh diện nói.
Lưu Vũ dường như không quan tâm đến việc này, nhìn cô, hỏi tiếp:" Em không khỏe sao? "
Mặt ai kia đen thui như mây giông kéo đến...anh từ luật sư sang người bán bơ phẹt sao anh trai?