Chương 7
Niêm Nghiễm nằm đó, mơ mơ màn màn ngồi dậy." Lưu tổng...anh có việc gì sao? " Cô nhìn anh hỏi.
" Bây giờ em đã cưới ai? " Anh hỏi.
" A..nh "
" Chồng em là ai? "Anh hỏi tiếp.
" An...h"
" Được rồi vậy nghỉ ngơi tiếp đi " Anh đi lại đỡ cô nằm xuống.
"..." Lưu lão gia.
Thằng con của ông bị chó điên cắn à?
Anh đi ra ngoài, nhìn ba anh:" Cô ấy công nhận con là chồng cô ấy rồi "
" Mày...bộ trước khi kết hôn mày bị rơi não à? " Ông nói.
" Não con còn trong đầu mà " Anh nhún vai
"..."
Thằng con này càng lớn càng khó hiểu, càng đau đầu và càng mệt mỏi.
" Mày làm gì thì làm...nhưng còn trăng hoa không tốt với con bé, tao cho mày ra đảo ở với khỉ " Nói xong ông quay đi.
Anh dựa vào tường, đêm qua anh bận làm việc, hoàn toàn không về phòng.
Không ngờ cục bột nhỏ này lại bị bệnh mà không dám nói ra.
Đồ ngốc!
Buổi tối...
Niêm Nghiễm được giúp việc đỡ xuống bàn ăn, Lưu lão gia ngồi đó tận tình múc cháo cho cô.
" Con ăn đi cho khỏe..." Ông nói.
Anh im lặng ngồi kế bên.
" Đại thiếu gia " Quản gia bên ngoài nói lớn, làm anh và Lưu lão gia phải quay đầu nhìn ra cửa.
" Ba, Huân, con về rồi "