Ái Kỳ sau khi bị 1 trận tơi bời thì lê lết thân xác về nhà 1 cách tàn tạ. Bước vào nhà, Triệu Lâm trên phòng, Mai Phách sau vườn, ông bà Triệu chắc lại đi ra ngoài, chỉ có cô đang đứng trong bếp, Ái Kỳ lầm lì đi lại, gầm gừ nói:
– Tao gϊếŧ mày, Anh… Nhã.
Cô nghe thấy những lời đó, quay lại chầm chậm nhìn ả, vẻ mặt không nơm nớp sợ mà thay vào là vẻ thách thức độ kiên nhẫn. Anh Nhã hỏi:
– Sao? Vấn đề gì nữa?
Ái Kỳ chạy lại sát người cô, cố bắt lấy người Anh Nhã nhưng cô né ra, ngã xuống đất khiến ả hụt, rồi mình nằm nhoài ra đất, cố kêu thất thanh:
– Ag… đau quá
Tiếng hét của cô có phần lớn, phóng đại lên đã gây kinh động đến cả Triệu Lâm và Mai Phách. Ngay lập tức con bé Phách chạy vào, ẩn ả mạnh sang 1 bên, đỡ cô dậy, hét lớn:
– Ái Kỳ, mày lại muốn làm trò gì nữa? Ai cho phép mày đυ.ng vào chị Nhã?
Cô tươi cười nhìn ả đang trong bộ dạng trố mắt không hiểu. Anh Nhã đáng thương nói:
– Phách, chị không sao
Triệu Lâm phi từ trên gác xuống, thấy Anh Nhã ngã nhoài ra thì ngay lập tức chạy lại, đỡ cô trong vòng tay. Mai Phách lăng xăng kể tội:
– Cậu Lâm, con ả này vừa ẩn ngã chị Nhã đấy, có vết bầm ở tay với đầu gối này…
Triệu Lâm kiểm tra vết thương cho cô, quay ra gằn giọng:
– Rốt cuộc cô cần gì khác nữa? Muốn gì thì nhắm vào tôi, đừng động vào Anh Nhã cơ mà
Anh gầm lên khiến tạo tiếng vang khắp căn nhà. Ả chạy lại, quỳ xuống thanh minh:
– Không… không phải vậy mà Lâm. Chính Anh Nhã, cô ta bày mưu hãm hại em, thuê người đánh em ở hầm gửi xe này… hức…
Triệu Lâm bế Anh Nhã lên, nói:
– Câm mồm
Rồi anh bế cô đi qua ả. Anh Nhã ngoái đầu ra nhìn ả đang quỳ rạp dưới đất, cười 1 nụ cười tươi lần thứ 3 trong ngày. Mai Phách lớn giọng khinh khi:
– Đúng là không biết điều. Còn không mau lên mà tắm táp đi, người gì mà lôi thôi, lếch thếch, trông vó bẩn thỉu không mà đi chê người khác…
Ái Kỳ khóc cay đắng, hai tay đập mạnh xuống nền đất.
Một lúc sau, ả đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng. Bước ra ngoài phòng tắm đã thấy cô đang ngồi trên giường. Ái Kỳ thảm hại nói:
– Ai cho phép mày vào đây?
Anh Nhã cười lớn lên, nói:
– Căn nhà này của Triệu gia phủ, tôi là phu nhân Triệu, tôi thích vào phòng nào, phòng của ai là quyền của tôi…
Ái Kỳ tức giận, chưa phản bác gì thêm. Cô đi lại trước mặt ả, đưa tay cầm cằm ả, ngắm nhìn chiếc môi bên khoé đang bị tím bầm lại, rồi ngắm nhìn khuôn mặt vài chỗ thâm. Anh Nhã nói:
– Chẹp… chẹp… Hầy, chắc mấy vết này đau lắm, các cô này hơi nhẹ tay…
Ái Kỳ quay sắc mặt lại nhìn cô, nắm chặt cổ tay Anh Nhã, rít lên:
– Tao biết ngay kiểu gì mày cũng đứng sau việc này chứ không đời nào có hận thù đến đâu, chúng nó cũng không dám đánh tao ngay trong công ty…
Anh Nhã cười 1 nụ cười đểu cáng, cười toáng lên:
– Haha, thì sáng chị đánh cô ấy, chiều tôi cho cô ấy cùng vài người bạn, đánh lại chị, có gì sai? Ân đền oán trả mà
Nói rồi cô hất tay mình ra, ẩn ả ngã mạnh xuống giường, chỉ thẳng tay vào mặt ả:
– Tôi nói cho chị biết, thích chơi kiểu nào, con này cũng đấu được, ngay cả mưu hèn kế bẩn, không thua 1 con nhãi nào đâu
Rồi cô đứng ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng thanh thoát nói:
– Chị tưởng việc chị và Hoành Trú rắp tâm hại tôi và anh Lâm mà chúng tôi không biết sao? Chỉ cần 1 lời nói của tôi với Lâm, ngay lập tức anh sẵn sàng vạch trần bộ mặt, việc làm của chị với bà Lam. Chị có bà Lam là chỗ dựa, giờ bà không tin chị, thì sao đây? Thì chị chết
Anh Nhã quay lại, mỉm cười đôn hậu, nhắc:
– Nhanh rồi xuống ăn cơm, lấy sức đấu lại mình nhé