Hẹn Ước Của Tuổi 17 Dũng Cảm [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 5

Ánh sáng chập chờn nơi khóe mắt, Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh dậy.

Khung cảnh xung quanh vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ lấy đầu, kí ức cuối cùng còn sót lại chính là lúc anh vừa mới tắm xong, sau đó lau tóc chuẩn bị lên giường chờ Vương Nhất Bác về.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó, Tiêu Chiến không còn nhớ gì nữa.

Tiêu Chiến sau khi hồi thần lại, lúc này mới bình tĩnh quan sát quang cảnh trước mắt mình, là phòng ngủ, nhưng nói đúng hơn chính là phòng kí túc xá.

Trong phòng tối om, chỉ có tia sáng từ ánh đèn giường phát ra, chính là thứ đã đánh thức giấc ngủ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn tưởng mình đã quay về thực tại, nhưng dường như anh vẫn còn đang mắc kẹt ở một khoảng không gian nào đó.

Tiêu Chiến xuống giường, bàn chân trần chạm xuống nền gạch lạnh như băng khiến anh hơi rùng mình một chút, mím môi len lén mở cửa phòng.

Bên ngoài hành lang vắng tanh.

Nếu như đây là mở đầu của một bộ phim kinh dị, Tiêu Chiến nghĩ chỉ cần mình bước ra khỏi cửa phòng sẽ bị gϊếŧ chết.

Nhưng không phải.

Lỗ tai nhạy bén nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ, Tiêu Chiến men theo mép tường hướng về nơi phát ra tiếng động, bởi vì trên người chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, bây giờ cũng đã sẩm tối, nhiệt độ không khí hạ thấp xuống bao phủ lấy cơ thể anh.

Cảm thấy tiếng nhạc càng lúc càng lớn, thẳng đến khi đối diện ngay trước mặt mình, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên quan sát một chút, là phòng tập nhảy.

Đây là kí túc xá của công ty.

Tiêu Chiến qua cánh cửa trong suốt đưa mắt nhìn vào bên trong, ở nơi đó có một thiếu niên dồi dào sức sống đang luyện tập, hình ảnh phản chiếu trước gương khiến Tiêu Chiến đột nhiên sững người.

Là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một mình luyện vũ đạo trong phòng tập nhảy, độ mạnh yếu của động tác có thể nhìn qua từng đốt ngón tay, mặc dù thời tiết vẫn chưa phải là nóng lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy chiếc áo màu xanh của cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này bên trong phát ra tiếng động rất lớn.

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác ngã xuống đất, tay cậu ôm chặt lấy cổ chân, lông mày nhíu chặt lại nhẫn nhịn cơn đau đổ ập đến.

Tiêu Chiến hấp tấp vội vàng mở cửa ra chạy vào.

Vương Nhất Bác vốn đang chịu đựng cơn đau từ mắt cá chân, đến khi nghe thấy một tiếng gọi "Nhất Bác" quen thuộc, giật mình ngẩng đầu lên.

Sau đó liền không tin vào mắt mình.

Tiêu Chiến giống như ngày đầu gặp mình mà mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc lộn xộn, vẻ mặt lo lắng chân trần chạy về phía này rồi luôn gọi "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghĩ mình đang nằm mơ, chưa kịp để hơi thở ổn định sau cuộc luyện tập mấy tiếng đồng hồ, khó khăn mở miệng, "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến không để ý đến sự ngờ vực của Vương Nhất Bác, vội chạy đến bên cạnh cậu, giúp cậu sờ mắt cá chân, đôi mắt to tròn tràn ngập sự căng thẳng nhìn chằm chằm cậu, "Vương Nhất Bác, em sao rồi, có đau không? Còn đứng được không?"

Vương Nhất Bác giống như quên đi mất cái đau, hai tay bám chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, khóe miệng run rẩy, "Anh Chiến, là anh phải không?"

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, thấy cậu hơi nhíu mày, lại lo lắng nói, "Em chờ anh, anh giúp em chườm đá."

Nhưng không ngờ mới chỉ xoay người, cánh tay đã bị một lực đạo từ phía sau kéo ngược trở lại, Tiêu Chiến lảo đảo ngã lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng rất vững, hơi thở hỗn loạn, "Đừng đi."

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, bàn tay theo thói quen vỗ lên mu bàn tay đối phương, Vương Nhất Bác từng nói khi anh làm vậy sẽ đem lại cho cậu cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến nói, "Anh sẽ quay lại ngay."

Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay Tiêu Chiến không chịu buông, "Không được."

Tiêu Chiến đưa tay còn lại lên xoa nhẹ mái tóc đã nhuộm đen của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng an ủi cậu, "Anh chỉ đi một lát, sẽ quay lại ngay, nếu như để chân em như vậy, sẽ mất khoảng một tháng mới có thể tiếp tục nhảy."

Lúc này Vương Nhất Bác hơi nới lỏng tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn luôn căng chặt, cậu thở gấp nói, "Anh không được đi đâu nữa."

Tiêu Chiến không biết mình đã biến mất bao lâu, mà trong khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác đã nhuộm lại mái tóc đen, anh nhẹ giọng đáp, "Không đi nữa, anh sẽ không để Nhất Bác của anh chịu đựng cơn đau một mình."

Vương Nhất Bác nói, "Anh hứa đi."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hạ tay xuống rồi đưa ngón út ra, "Anh hứa với Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thỏa hiệp, dùng ngón út ngoắc vào ngón út của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, lại nói, "Bây giờ nói cho anh biết, tủ lạnh ở đâu."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp, "Ở căn phòng cuối dãy hành lang, ở đó có đá."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, trước khi đi vẫn xoa xoa đầu Vương Nhất Bác để cậu an tâm.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng gầy gầy của Tiêu Chiến dần biến mất sau cánh cửa, bất an cắn móng tay.

Quả nhiên mười phút sau Tiêu Chiến quay lại.

Tiêu Chiến trên tay cầm theo một chiếc khăn mặt, toàn bộ đá đều được đặt ở bên trong, vội vàng chạy lại về phía Vương Nhất Bác, sau đó giúp cậu chườm đá.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Sưng lên rồi."

Vương Nhất Bác nhìn hàng loạt động tác của Tiêu Chiến, sau khi cả hai ổn định lại hơi thở, mới khàn khàn lên tiếng, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu lên, "Anh đây."

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ lại, "Gần hai tháng qua, anh đi đâu."

Tiêu Chiến khựng lại động tác.

Thì ra mình đã biến mất gần hai tháng.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, chỉ chằm chặp vào mắt cá chân đang sưng lên của cậu, nhẹ giọng nói, "Hôm đó anh có việc đột xuất, xin lỗi đã không nói trước với em một tiếng."

Vương Nhất Bác lại nói, "Không phải anh nói không có vé máy bay hay sao?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, tiếp tục giúp cậu chườm lạnh, "Chuyện dài lắm, sẽ nói với em sau."

Vương Nhất Bác mở miệng, nhưng lại không nói gì nữa.

Bầu không khí cứ thế rơi vào yên lặng.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, "Em nhuộm tóc lại thành màu đen bao giờ thế."

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên sờ sờ tóc mình, "Khoảng tuần trước, nhóm em sắp come back rồi, phải thay đổi hình tượng."

Tiêu Chiến cười cười, "Mái tóc màu trắng đó cũng rất xinh đẹp mà."

Vương Nhất Bác hỏi, "Xinh đẹp?"

Tiêu Chiến nhìn cậu cong mắt cười, "Em không thấy thế sao?"

Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giấu hai vành tai đỏ ửng của mình đi bằng cách cúi thấp đầu xuống, "Sao anh lại xuất hiện ở trong này được."

Tiêu Chiến không biết phải trả lời làm sao, cũng không thể nói là do mình xuyên không đến, nhất định sẽ dọa chết Vương Nhất Bác mất.

Anh nhẹ giọng đáp, "Không phải anh đã nói rồi sao, anh là fan của em, điểm đến của anh luôn là em."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, bàn tay lại đặt lên tay của Tiêu Chiến, mái tóc vì mồ hôi mà dính sát vào trán, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến thấy cậu nắm tay mình, một lần nữa ngẩng đầu đối mặt với Vương Nhất Bác, nở một nụ cười.

Lúc đó Vương Nhất Bác không biết cảm xúc đó là gì.

Sau này cậu mới nghiệm ra, đó là sự rung động.

Sự rung động của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác là một thiếu niên trải qua một quãng thời gian khó khăn, khi được phỏng vấn sau về vụ hất sơn, cậu chỉ ngơ ngác trả lời rằng: "Em tưởng đó là một cách chào hỏi của nước họ."

Mọi người khi đó đều an ủi Vương Nhất Bác rằng không sao đâu, tất cả chỉ là tai nạn, bọn họ đã bị bảo vệ đưa đi rồi.

Còn Tiêu Chiến lại nói với cậu, rồi một ngày nào đó họ sẽ nhìn thấy ánh sáng ở nơi em.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, Tiêu Chiến luôn hướng về phía trước, còn cậu thì luôn hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, vuốt mái tóc lộn xộn trước trán của cậu sang một bên, cười tủm tỉm, "Hồi đó đúng là rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay của Tiêu Chiến vì cầm đá mà lạnh cóng, vội dùng tay mình phủ lên tay anh.

Cậu gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Ơi?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác nóng lên, "Anh đừng đi nữa được không."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

Vương Nhất Bác tràn ngập giọng mũi, "Em mệt lắm."

Khóe mắt Tiêu Chiến vì câu nói này mà đỏ lên, trong lòng chua xót, nhẹ nhàng nói, "Sau này sẽ mãi ở bên em."

___________

Tui đã về gòi đâyyyy, chuẩn bị tập trung lấp hố 🥺