Tiêu Chiến cảm thấy, sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đặc biệt trở nên dính người.
Hầu như sau khi xong việc sẽ ngay lập tức chạy về phòng, thậm chí còn mang về rất nhiều đồ ăn, nói với Tiêu Chiến rằng anh cao 1m83 nhưng lại quá gầy, ép anh ăn từng chút một.
Tiêu Chiến biết cậu là một đứa nhỏ rất cứng nhắc, nhưng không ngờ tính cách này đã được duy trì từ nhỏ rồi.
Thời điểm mang cháo gà về phòng, Vương Nhất Bác lơ đãng nói với anh, hai ngày nữa phải bay về Trung Quốc.
Tiêu Chiến sửng sốt nửa ngày, mới nhỏ giọng nói không có hộ chiếu.
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại trả lời như vậy, điệu bộ trở nên gấp gáp, "Vậy anh đến đây bằng cách nào?"
Tiêu Chiến đứng đối diện với cậu, lưng hướng ngược ánh đèn, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt không rõ của anh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Anh không nhớ gì cả, chỉ nhớ anh đến đây vì em."
Vương Nhất Bác mở to mắt bất động nhìn anh.
Cậu nói tiếp, "Vậy em về Trung Quốc rồi, không thể gặp lại anh được nữa sao?"
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy mong chờ của Vương Nhất Bác, sợ rằng nếu như nhìn vào đó, sẽ không có cách nào thoát ra được, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu trắng mềm mại kia, "Nhất Bác, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau."
Vương Nhất Bác hơi kích động, "Ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?"
Tiêu Chiến mỉm cười ôn hòa nhìn cậu, bây giờ Vương Nhất Bác lại có thể nhìn thấy rõ được khóe mắt cong lên của anh, nụ cười giống như lúc an ủi cậu ở hậu trường, anh nhẹ giọng nói, "Có duyên sẽ gặp lại. Đừng lo lắng Nhất Bác, anh hứa nhất định sẽ tìm được em."
Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình mất mát, nhưng sau đó cũng tự giúp mình lên tinh thần, "Còn hai ngày nữa mới về nước, bây giờ cũng chưa đến lúc phải chia tay, nói cái gì vậy không biết."
Tiêu Chiến nghe đến đây thì bật cười, quả thật rất giống.
"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác lại nói. "Em đi rồi sau này anh phải làm sao? Không tiền không điện thoại, cũng không có nhà để về, xung quanh không có người cùng quê, anh định thế nào? Em chưa thấy người nào như anh, một mình đi đến đây sau đó lại không nhớ bất cứ thứ gì, không phải giữa đường anh bị cướp đấy chứ? Sau đó còn bị đánh đến mất trí nhớ?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy kể từ khi xuyên đến đây.
Anh kéo cậu ngồi xuống giường, buồn cười đáp, "Em xem phim nhiều quá rồi đấy."
Vương Nhất Bác lại không phục, Tiêu Chiến có ảo giác bản thân mình nhìn thấy hai cái má của cậu hơi phồng lên.
Đến khi nhận thức được bản thân mình làm ra hành động gì, Tiêu Chiến đã đối diện với đôi mắt trợn to cùng vệt đỏ trên mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến kịp thời thu tay lại, sau đó lại giơ lên khẽ chạm vào nơi vừa bị mình véo đến đỏ, "Ngày xưa đúng là nhiều thịt hơn nhiều."
Vương Nhất Bác không hiểu ý của anh, nhưng được đối phương xoa mặt như vậy có chút dễ chịu, im lặng hưởng thụ không đáp.
Cậu mơ hồ có một loại cảm giác, mỗi khi có Tiêu Chiến ở bên cạnh đặc biệt yên bình.
Cho dù thời gian tiếp xúc của hai người không lâu.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhìn về phía bàn, nói, "Em lại mang cái gì về thế kia? Hôm nay anh đã ăn quá nhiều rồi."
Đột ngột mất đi hơi ấm trên mặt, Vương Nhất Bác hơi khó chịu, "Cháo gà, mau ăn đi không nguội."
Tiêu Chiến nằm xuống giường làm bộ no sắp chết, giọng nói mang theo chút lười biếng, "Không ăn, anh không muốn biến thành một con lợn."
Vương Nhất Bác học theo anh véo véo má đối phương, nghiến răng nói, "Anh xem, không có thịt gì hết."
Tiêu Chiến cũng không bài trừ động tác này của cậu, nửa đùa nửa thật đáp, "Vậy em đút anh ăn."
Trông thấy Vương Nhất Bác điệu bộ nghiêm túc lấy thìa, Tiêu Chiến giật mình bật người dậy, "Được rồi được rồi anh tự mình ăn, em có thể đừng quá nghe lời như vậy được không."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhét thìa vào trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, im lặng không nói gì.
Kết quả buổi tối hôm đó Tiêu Chiến đã ăn no đến mức hít thở cũng thấy khó khăn.
Đến lúc hai người trèo lên giường, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không thể nào ngủ được, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Anh Chiến."
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu, "Sao vậy."
"Sau này em thật sự có thể được gặp lại anh sao?"
Nghe chất giọng có chút muộn phiền của thiếu niên, trong lòng Tiêu Chiến giống như đang bị một tảng đá đè nặng, anh cười nói, "Em quên anh là fan của em rồi sao? Em ở đâu, anh ở đó."
Vương Nhất Bác rúc đầu sâu vào bên trong ổ chăn ấm áp, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi thở lướt qua cổ mình, xúc cảm quen thuộc khiến da đầu anh khẽ run lên, giọng nói cũng hơi run rẩy, "Nhất Bác, em làm gì đấy."
Vương Nhất Bác từ bên trong chăn nói vọng ra, "Ngày mai em sẽ mua cho anh một cái điện thoại, như vậy chúng ta có thể thường xuyên liên lạc rồi."
Tiêu Chiến buồn cười nói, "Em mới bao nhiêu tuổi hả, lấy tiền ở đâu ra."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Em là người nổi tiếng đó."
Tiêu Chiến chỉ khẽ cười.
Sau đó cậu không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Tiêu Chiến nữa, một lúc sau mới đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay anh, thấy đối phương chỉ hít sâu vào một hơi nhưng lại không có phản ứng, lúc này mới dám vòng tay qua thắt lưng anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, cậu nhẹ giọng thì thầm, "Ngủ ngon."
Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến mở to trong bóng đêm mờ ảo, ánh mắt đầy vẻ suy tư.
Bàn tay nhỏ bé của anh đặt lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ về.
Cho dù thế nào đi nữa, em cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, cún con.
.
.
.
Vương Nhất Bác thật sự mua thêm một chiếc điện thoại.
Các thành viên trong nhóm nói không phải cậu vừa mua rồi sao, sao lại mua thêm một cái y chang như vậy.
Nét mặt Vương Nhất Bác vô cùng rạng rỡ, nhớ đến gương mặt tươi cười nào đó tâm tình càng trở nên đặc biệt vui vẻ, suốt quãng đường đi chỉ đơn giản nói một câu, bí mật.
Mọi người cũng không hỏi gì thêm.
Lịch trình của Vương Nhất Bác kéo dài đến tận gần 11 giờ đêm, thời điểm cậu vội vàng chạy về phòng, thấy đèn phòng không bật, bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể.
Tiêu Chiến ngủ rồi, không thể gây ra tiếng động đánh thức anh ấy.
Không giống như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, trên giường không hề có người.
Vương Nhất Bác nhìn chăn trên giường vẫn hơi lộn xộn, cho rằng anh đang ở trong phòng tắm, hơi lớn giọng gọi, "Anh Chiến? Anh có ở trong đó không?"
Không có tiếng đáp lại.
Vương Nhất Bác hơi hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt hộp điện thoại, khớp tay có chút dùng sức, "Anh Chiến, anh đâu rồi? Đừng đùa em."
Sự im lặng trong căn phòng khiến Vương Nhất Bác sợ đến cứng đơ cả người.
Không còn thấy Tiêu Chiến nữa.
_---/---_
Chưa xong đâu mng :