Nói thật thì, Vương Nhất Bác cũng không để sự việc này trong lòng.
Đối với cậu mà nói, chỉ là vào một ngày thời tiết coi như không tồi, buổi chiều cậu ra ngoài đi dạo, thuận tiện cùng một người qua đường trò chuyện mấy câu mà thôi.
Mặc dù người qua đường kia bộ dạng không tồi.
Buổi biểu diễn ngày hôm đó, Bắc Kinh vừa vặn rơi xuống một trận tuyết, giống như gửi tặng đến cho những người hâm mộ một bất ngờ lãng mạn ngọt ngào.
Vương Nhất Bác diễn tập xong liền quay về phòng trang điểm, sau đó lại lén lút ra ngoài đi dạo một vòng, vô luận là ở sân bay hay là lúc làm việc riêng tư, cơ hồ đều có thói quen đem chính mình bao bọc kín mít lại, ngôi sao nổi tiếng khác thì ở sân bay tỏa sáng như một bông hoa nở rộ, còn cậu ở sân bay lại chơi trò trốn tìm, nếu không nhờ cái khí chất cao ngạo xuất chúng kia, chỉ sợ người hâm mộ đã bỏ lỡ cậu nhiều lần.
Tiêu Chiến vừa mới công tác bên nước ngoài trở về, thư kí đã báo với anh từ sáng sớm về lịch trình buổi biểu diễn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến về nhà thay quần áo, chuẩn bị đồ một chút rồi mới đến, vừa vặn kịp lúc buổi biểu diễn sắp kết thúc.
Hội trường biểu diễn ngay sát mấy cửa tiệm buôn bán, người đến người đi, người hâm mộ cũng tốp năm tốp ba ghé vào mấy quán ăn gần đó cùng nhau tám chuyện, Tiêu Chiến dựa vào cây cột trong hoa viên nhìn về phía trước, Vương Nhất Bác xương quai hàm đường nét rõ ràng, lại nối với cần cổ thon dài giống như được điêu khắc tỉ mỉ.
Cậu cứ như vậy ghé vào tay vịn, chẳng kiêng nể nhìn người hâm mộ của mình đi đi lại lại trước mắt, nhỏ giọng bắt chuyện, chốc chốc lại cúi đầu cười một tiếng cùng với sau đó là tiếng thét chói tai.
Tuyết rơi đọng lại trên vành mũ.
Vương Nhất Bác đứng lặng mười phút, hình như cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp của mình, cậu tháo mũ xuống, tuyết còn đọng lại liền cứ thế rơi xuống mặt đất, rồi cậu mới chuẩn bị quay vào.
Tiêu Chiến nhìn một bông tuyết chậm rãi rơi xuống lông mi cậu.
Vương Nhất Bác có chút mờ mịt dụi dụi mắt mình.
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.
Sân khấu của Vương Nhất Bác đúng là chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.
Tiêu Chiến chọn vị trí không quá rõ ràng, nhưng thân thể thon dài, chân cũng dài, ở giữa ba hàng nữ sinh lại càng trở nên nổi bật.
Anh sắc mặt thản nhiên ngồi một chỗ xem Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, cà vạt màu đen theo động tác của cậu múa lượn trên không trung, ngón tay thon dài chuyển động giống như đang họa lên một bức tranh.
Ca khúc đến đoạn cao trào cậu liền tháo cà vạt ném xuống khán đài, nhất cử nhất động khơi dậy du͙© vọиɠ khôn cùng.
Nhưng ánh mắt của cậu hết lần này đến lần khác đều trấn tĩnh trong sáng, gương mặt trắng nõn, còn có đôi môi duyên dáng cấm dục này chính là vật nguy hiểm dẫn con người bước sâu vào trầm luân.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn những cô nàng bên cạnh không ngừng điên cuồng ấn máy chụp ảnh, đưa ánh mắt nhìn lên màn hình lớn, bên thái dương Vương Nhất Bác đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng chiếu vào trông lại càng ẩm ướt, giống như màn sương mờ mịt trong rừng sâu vào sáng sớm vậy.
Anh không thích thông qua camera để xem cảnh, hoặc là qua màn hình để ngắm người.
Bởi vì ánh mắt chính là là ống kính tốt nhất.
Nhưng có đôi khi, dùng ảnh ngắm mỹ nhân vẫn tiện hơn.
Tiêu Chiến bị một màn thét chói tai làm ho khụ khụ hai tiếng, như để che đi sự ngượng ngùng của mình, tuy rằng ở thời điểm này sẽ không có ai chú ý đến anh.
Anh lấy di động, mở camera, giơ đến phía Vương Nhất Bác ấn chụp mấy chục cái, lại nhanh chóng cất điện thoại trở lại vào túi áo, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Buổi biểu diễn kết thúc, pháo hoa màu vàng bay đầy trời, cùng với tiếng thét chói ta của người hâm mộ, thẳng đến khi giàn giáo* đưa cậu xuống dưới, nhìn không thấy mái tóc của cậu, tiếng thét mới chịu dừng lại.
*giàn giáo: có ai biết không nhỉ =_= kiểu cái thang máy ở sân khấu kéo lên kéo xuống ý. =_=
Rời khỏi ống kính, Vương Nhất Bác lại trở về bộ dạng nghiêm túc, thiếu niên gương mặt trong sạch thường ngày.
Trợ lý đợi cậu ở bên ngoài, lại không biết từ khi nào bên cạnh mình xuất hiện thêm một nam nhân, mặc một cái áo khoác lông dài màu đen, áo len cao cổ màu xám, có vẻ thắt lưng rất nhỏ, chân dài, dáng người xuất sắc.
Trong lòng cô âm thầm nghĩ đi nghĩ lại, cái gì mà bạn bè nghệ sĩ, anh họ gì gì đó, đầu óc mới ngừng được vài giây, đã thấy nam nhân bên cạnh quay đầu lễ phép nhìn nàng cười cười, dưới ngọn đèn chập chờn ánh mắt sáng ngời, khóe môi tươi cười mềm mại.
Trợ lý bị nụ cười này đánh cho choáng váng đầu óc.
Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nghệ sĩ nhà mình được giàn giáo đưa xuống, lại còn đang nhìn chằm chằm nam nhân. Vương Nhất Bác nhíu mày theo dõi anh vài giây, vụt một cái bước đến, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, xoay người đè anh lên trên mặt tường.
Trợ lý: ......... Tôi nên đi hay là không đi đây.
Tiêu Chiến tuy rằng sau lưng bị đυ.ng vào tường có chút đau, nhưng cảm giác được bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt ở gáy mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác không sao nói rõ được.
Ngón tay của Vương Nhất Bác theo cổ áo của anh di chuyển, không nhẹ không nặng đặt lên cổ, mặt cũng bắt đầu áp sát, lông mày sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, "Tôi nghĩ lần trước đã nói rất rõ ràng."
Tiêu tổng không hổ là Tiêu tổng, cho dù bị người khác bóp cổ, thậm chí một ngón tay còn để ở hầu kết, vẫn có thể mặt không đổi sắc hướng Vương Nhất Bác cười một cái, nói, "Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là đến chúc mừng cậu buổi biểu diễn kết thúc viên mãn thôi."
Khi anh nói chuyện, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được ngón tay đang đặt ở yết hầu đối phương cách một lớp vải hơi chấn động, chấn động đến đầu ngón tay đã tê rần một chút.
Vương Nhất Bác như bị điện giật thu hồi tay về.
Tiêu Chiến được buông tha, nâng tay lên chỉnh lại cổ áo, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình, "Lần trước là tôi biểu đạt có sai sót, cho nên tôi nghĩ lần này đến để làm sáng tỏ." Anh dừng một chút lại nói, "Hoặc là nói, nghĩ đối với những lời ngày đó có chút cần phải đính chính lại."
Vương Nhất Bác nhíu mày, mi tâm hiện lên đường vân mờ nhạt, làm cho người khác rất muốn đưa ngón tay lên xoa bằng phẳng trở lại.
Cậu nói, "Anh muốn nói cái gì?"
Tiêu Chiến nhếch lên khóe môi, hai má xuất hiện lúm đồng tiền, đuôi mắt theo thói quen khẽ cong lên, giống như những người bạn cùng trang lứa với Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười, trong âm giọng chứa một chút hớn hở: "Tôi muốn làm bạn với cậu."
Cậu con trai lạnh lùng Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là quay đầu bước đi.
Thời đại nào rồi, cậu không nghĩ còn có người nói muốn làm bạn một cách quê mùa như vậy.
Huống chi thời điểm ngồi trên ghế sô pha còn như kẻ có tiền vung bản hợp đồng đến trước mặt cậu, cũng không nhìn ra nửa điểm anh ta chỉ đơn thuần muốn cùng mình kết giao bằng hữu.
Trợ lý: ......... Tôi thật sự không nên ở trong này đúng không.
Nhưng mà thấy đôi con ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Vương Nhất Bác không thể trắng trợn bảo anh cút đi, huống chi như vậy là không lễ phép, còn có nàng trợ lý đang ở bên cạnh nhòm nhòm.
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc liếc anh một cái, nói, "Tôi không muốn!"
Nói xong, cậu xoay gót tiêu sái rời đi.
Tiêu Chiến nâng tay sờ sờ mũi, cười thành tiếng.
Anh chính là thích nhìn Vương Nhất Bác ở trước mặt mình đánh vỡ vỏ bọc băng lãnh bên ngoài, bày ra nhiều bộ mặt khác. Tức giận cũng được, phẫn nộ cũng thế, chỉ cần người ngoài không được nhìn thấy, không có cơ hội nhìn những biểu cảm này của cậu, anh đều muốn xem.
Mỗi ngày đều muốn xem.
Vương đạo diễn một lần nữa muốn tìm nam diễn viên, đúng là dừng ánh mắt ở Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thích ở trên mạng tranh luận, khi nhận được tin tức này, cậu liền đi hỏi người đại diện phương thức liên lạc của Tiêu Chiến.
Ở trên Wechat, Vương Nhất Bác nói vớ Tiêu Chiến, không muốn nợ nần người khác, cho nên chỉ cần trong phạm vi điều kiện, bản thân có thể đáp ứng anh một cái.
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác mà tâm tình vui vẻ nửa ngày, lúc bị thư ký nhìn thấy, anh mới trả lời tin nhắn.
Vương Nhất Bác tại cuộc họp nhận kịch bản thấy tin nhắn hồi đáp, mặt không đổi sắc, lén lút đưa tay xuống dưới bàn, dùng ánh sáng yếu ớt trên màn hình đọc nội dung.
Trợ lý nào đó để ý đến hành động của nghệ sĩ nhà mình: ............
Tiêu Chiến một bộ dáng như tổng tài bá đạo, thế mà ảnh đại diện lại là hải miên bảo bảo.
Vương Nhất Bác rời ánh mắt đi, nhìn xem phản hồi của Tiêu Chiến là gì.
Cùng đi thư viện một chuyến đi.
.
.
.
Đi thư viện, Vương Nhất Bác ở dưới lầu đợi Tiêu Chiến một lúc, mới nhìn thấy một cái bóng trắng đang mở cửa bước vào.
Áo phông trắng, áo khoác màu be, quần bò và giày vải.
Không mũ áo chỉnh tề, cũng không tây trang giày da.
Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đơn giản, là nhãn hiệu mà có nhiều người ưa chuộng, Vương Nhất Bác hai năm trước cũng rất thích, đã từng cất chứa một đống trong ngăn kéo.
Tiêu Chiến giống như sinh viên vừa vào học không bao lâu, một thân thanh nhẹ khoan khoái, mái tóc mềm mại buông thả trước trán, thoạt nhìn cùng Vương Nhất Bác bằng tuổi.
Vương Nhất Bác nói: "Tạo dáng gì đây, hóa trang thành kiểu non nớt à?"
Tiêu Chiến trách một tiếng, "Vốn tuổi cũng không lớn, đừng nói lung tung."
Anh tựa vào hộp thủy tinh của thủ quỹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống: "Một Starbucks." Nói xong lại quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu thì sao?"
Tiêu Chiến giương mắt thấy Vương Nhất Bác đang nhăn mặt, nhớ tới trên mạng truyền lại tên nhóc này chỉ uống nước lọc, chưa bao giờ uống đồ uống,
Tựa như thời điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng như vậy.
Anh vừa muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêm mặt giật giật khóe môi: "......Giống của anh là được rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhướng lông mày.
Mỗi người cầm một ly đồ uống, cách găng tay cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấm đến đầu ngón tay. Mùa đông lại còn uống cái này, đúng là có chút quá mức. Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến giá sách, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến đang đi ở phía trước bỗng dưng dừng lại.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu thì thấy, phía trước đều là sách báo trẻ nhỏ.
Vương Nhất Bác: ....... Làm gì? Bảo tôi tặng quà sinh nhật cho con trai anh?
Tiêu Chiến lấy trên giá một cuốn sách màu xanh, nhẹ giọng nói, "Cậu đọc quyển Tiểu Vương Tử chưa?"
Vương Nhất Bác tiếp cuốn sách Tiêu Chiến đưa tới, đặt nó về chỗ cũ, cúi đầu nói một câu, ngữ khí vừa ngang ngược vừa cứng ngắc: "Ai mà chưa thấy qua cái này."
Tiêu Chiến không chỉ trích, lại tựa vào bên cạnh giá sách, nửa đùa nửa thật nói: "Vương Nhất Bác, tôi lại muốn sửa nguyện vọng ngày hôm qua."
Nói thật thì, Tiêu Chiến có nhiều lúc không giống như một tin anh, thủ đoạn trên thương trường có thừa, cư xử chu đáo với mọi người, hoặc là khôn khéo giảo hoạt, vì lợi ích trước mắt, anh đều không có.
Anh càng giống như thiếu niên khi tan học sẽ tên sân thượng hóng gió đùa nghịch với đồng học trang lứa hơn.
Anh không thể gắn liền cùng với mấy đại danh không sạch sẽ được.
Vương Nhất Bác nâng vành mũ, bình tĩnh thẳng thắn nói: "Anh muốn đổi thành gì?"
Tiêu Chiến lại gần về phía trước một chút, hai mắt vì cười mà cong cong.
"Tôi muốn làm đóa hoa hồng."
"Đối với Tiểu Vương Tử mà nói, độc nhất vô nhị, duy nhất chỉ có đóa hoa hồng."
Vương Nhất Bác: .........
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt trời sập cũng không đổi sắc của Vương Nhất Bác lại lần nữa sụp đổ, "Anh buồn nôn!"
_---/---_
lúc trans đến câu "Muốn tôi tặng quà sinh nhật cho con trai anh" toi đã thực sự trans nhầm thành "Muốn tôi tặng cho anh một đứa con làm quà sinh nhật à" =))))))))))))))))))
Toi tạm thời chưa tìm được info của bộ Tiểu Vương Tử mà anh Chiến đang nói đến, nhưng mà toi đoán kiểu đối với Tiểu Vương Tử thì đóa hoa hồng kia chính là vật quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh, mà Tiểu Vương Tử trùng họ Vương với Vương Điềm Điềm =)))))))))))))) eo thích tính cách thụ chọc ghẹo kiểu này ghie