Sau Một Lần Bao Dưỡng Thất Bại [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 1

Tiêu Chiến được mời đến dự lễ kỷ niệm tròn một năm của một thương hiệu.

Hai năm trước nhìn trúng được khoảng thời gian bỏ vốn tốt, bây giờ thương hiệu này nổi lên, anh xem như cũng có góp phần đáng kể.

Anh ăn mặc rất đơn giản, tây trang phổ thông màu đen, để bày ra bộ dáng trẻ tuổi chút, đem cà vạt đang đeo trên cổ áo kéo xuống cất vào ngăn kéo, thay vào đó là lấy một chiếc nơ đính vào. Thật tình mà nói để gương mặt này đặt xen lẫn vào cùng với mấy vị cổ đông, cũng chẳng khác gì là mấy minh tinh muốn dựa vào quan hệ. Hơn nữa anh bình thường khiếm tốn, cho nên số người nhận ra anh không nhiều, chỉ là với gương mặt này cùng tướng mạo này khi ngồi ở giữa, vẫn không nhịn được trêu chọc đến mấy ông trung niên bụng phệ hàng trước phải ngước đầu về phía sau.

Tiêu Chiến đã lăn lộn trong giới này nhiều năm, đã sớm quen với nhiều loại ánh mắt, coi như chính mình không nhìn thấy, chuyên tâm về hướng khán đài.

Người biểu diễn trên đó cũng chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, có khi là diễn viên, cũng có khi là thần tượng, vô luận là người nào đi nữa thì ít nhất cũng phải có chút thành tích, càng đừng nói năm trước bọn họ tìm được một vị ca sĩ Thiên Vương, danh tính của người kia đã có tiếng trong giới từ lâu rồi.

Tiêu Chiến là một người cuồng công việc không có hứng thú với chuyện theo đuổi ngôi sao, thế mà vẫn loáng thoáng nghe được cái tên này.

Dù sao thì thời học sinh của mỗi người đều gắn liền với những ca khúc của Thiên Vương.

Lúc biết đến Thiên Vương, tiết mục nào anh cũng đều xem qua, cho nên hiện tại cũng chẳng còn hứng thú gì, cùng bạn trò chuyện hai câu trên Wechat, thời điểm đang chăm chú ấn bàn phím, bất chợt nghe thấy tiếng hét từ bên dưới vọng lên, anh thoáng mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên khán đài, cảnh vật xen lẫn vào nhau, thiếu niên đứng giữa các vũ công đang nháy mắt theo nhịp điệu âm nhạc, màn hình lớn ở hai bên lại càng phóng đại nhiều lần nét nổi bật đặc biệt của cậu hơn, mái tóc cùng mic che đi một ít lông mi, nhưng lại không thể che đi được đôi mắt hút hồn kẻ khác.

Con ngươi đen nhánh, sáng rực, mà lại động lòng người.

Tiêu Chiến vô thức nắm chặt điện thoại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ diện mạo của thiếu niên kia một chút.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mấy lần đung đưa của mic cùng với hơi bốc lên từ đá khô thật đáng ghét, ngăn mất tầm nhìn của chính mình, chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của đối phương, đường cằm tinh xảo, bờ môi khẽ nhếch.

Cấm dục cùng du͙© vọиɠ, mâu thuẫn vô cùng.

Động tác vũ đạo dứt khoát, độ mạnh yếu còn có thể nhìn qua ở các đầu ngón tay, mỗi một lần chuyển động vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, chính mình là người không am hiểu còn cảm thấy động tác rất chuẩn, thậm chí ở một vài động tác nào đó, Tiêu Chiến sẽ vô ý dùng toàn lực ở thắt lưng để dướn người nhanh chóng đứng lên, đôi đồng tử mở to, mắt không dời khỏi khán đài, sợ rằng chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lỡ động tác nào đó của thiếu niên.

Hai người một nam một nữ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ngầm đánh giá anh hồi lâu, suốt một nửa buổi biểu diễn không có vẻ mặt hứng thú gì, bây giờ mới có vẻ là lộ ra chút xúc động, liền chủ động tiếp cận, nói với anh tên của thiếu niên.

Vương Nhất Bác.

Lúc sau, Tiêu Chiến mới lên Weibo tìm nhưng thông tin liên quan đến cái tên này.

Sau đó mở ra một loạt album ảnh của fan hâm mộ chụp được, lưu lại vào trong máy.

Vương Nhất Bác kết thúc buổi biểu diễn thì lui về phía hậu trường, trong phòng nghỉ không có người, cậu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai ba động tác đã soạt soạt thay đổi trang phục, bên ngoài khoác một cái áo khoác đen, mái tóc được tạo hình phong cách được đặt ở bên trong mũ lưỡi trai, đều theo một đường vuốt ngược ra sau đầu.

Trợ lý tập mãi cũng thành thói quen, thu dọn đồ đạc chạy theo phía sau Vương Nhất Bác đến tầng hầm ga ra, đi được một nửa đoạn đường, mới phát hiện Vương Nhất Bác ở trước mặt đang cầm điện thoại, nhìn tin nhắn trên màn hình thì hơi nhíu mày.

Trợ lý theo cậu ba năm, vẫn chưa biết chính xác tính nết của cậu, đại đa số thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi cứng rắn mà phỏng đoán, mà lúc này chỉ có thể ghé đến trước mặt cậu cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nói, "Không có gì, đi thôi."

Dứt lời, kéo mũ xuống càng thấp, cước bộ nhanh hơn tiến về phía khu vực đỗ xe.

Buổi biểu diễn của Vương Nhất Bác sắp đến, sau lễ kỉ niệm mừng thành lập tròn một năm này liền ngay lập tức trở về phòng tập vũ đạo của công ty, tắt nguồn di động, luyện đi luyện lại động tác bài nhảy rất nhiều lần, trước ngực và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, cho nên vải áo đã có chỗ đậm màu, mồ hôi từ thái dương chảy xuống gò má, rơi xuống mặt đất bóng loáng, cậu nhìn chằm chằm mấy giọt mồ hôi kia trong vài giây, có chút thất bại ngã xuống, đấm mạnh xuống sàn nhà.

Người đại diện cũng vừa đúng lúc đi tới, cô không trách Vương Nhất Bác không nói gì đã mất tích, không chút hoang mang mà cởϊ áσ khoác ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, câu được câu không cùng cậu tán gẫu.

Vương Nhất Bác nằm dưới mặt đất, nâng cánh tay lên che khuất ánh mắt, nghe người đại diện ghé vào lỗ tai khuyên bảo, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: "Tôi không muốn bị người khác bao dưỡng."

Người đại diện sửng sốt, vội vàng giải thích: "Cái gì mà bao dưỡng với không bao dưỡng, đây là chuyện tôi tình anh nguyện, hơn nữa người ta cũng chưa nói cái gì, chỉ là bảo cậu giới thiệu làm quen thôi, mọi người làm bạn bè, cũng không phải là một phú bà hay là một lão trung niên bụng đầy mỡ, cậu sợ cái gì. Hơn nữa tôi có hỏi qua rồi, đối phương là một người rất đàng hoàng, sao cậu lại nghĩ nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác cúi đầu theo cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh.

Trước kia không phải là cậu chưa từng từ chối mấy loại chuyện sỉ nhục này, đối phương cũng không hứa hẹn đem lại lợi ích lớn lắm, cậu không gật đầu, người đại diện cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, trong giới này không thiếu ngôi sao mặt đẹp ngoan ngoãn biết nghe lời, cũng không có ai nhớ nhung gì cậu, hơn nữa bây giờ cậu cũng phát triển không tệ lắm, người đại diện tuy không nói gì, nhưng thái độ đêm nay của cô so với bình thường khác nhau một trời một vực, Vương Nhất Bác cho dù có ngốc, cũng biết chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua.

Một người đàng hoàng đẹp mĩ lệ à.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, một tay khoát lên đầu gối, cùng người đại diện nhìn nhau vài giây, ánh mắt không một tia độ ấm nói, "Được, vậy đi, làm quen thì làm quen."

Tiêu Chiến đã đến trước rồi, ngồi trên ghế được một lúc, mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đội mũ kín mít bước vào.

Vẻ mặt anh rất thản nhiên, nhìn Vương Nhất Bác cởϊ áσ khoác, bỏ khẩu trang xuống, bên trong mặc một cái áo màu xanh biếc, giống mùa xuân sau cơn mưa cây cối nảy mầm, cho dù không trang điểm vẫn mang làn da trắng nõn, con ngươi đen nhánh, không một tia độ ấm khi nhìn nhìn mình, nhưng vẫn bước đến đưa tay ra cùng mình bắt tay.

Tiêu Chiến chạm đến đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu, nhấp nhấp môi, nhanh chóng rút tay về.

Anh ho nhẹ một tiếng, nói, "Uống cái gì?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống, lại sửa sang quần áo lại một chút, nói, "Không cần, nước lọc là được."

Tiêu Chiến hơi hơi trầm ngâm, cũng không muốn cùng cậu vòng quanh, lấy hai văn kiện từ trong cặp ra, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mi.

Tiêu Chiến nói: "Tôi đưa ra điều kiện, cậu có thể xem."

Hai tay anh chống ở dưới cằm, độ cung khóe môi hơi cong lên. Nếu không phải do khoảng cách hơi xa, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể nhìn thấy dưới khóe môi anh điểm một nốt ruồi xinh đẹp.

Tối hôm qua người đại diện hình dung đối với Tiêu Chiến không phải vô cùng chuẩn xác.

Đàng hoàng hình như không thấy đâu, nhưng mà lại dùng khuôn mặt mĩ lệ này ném hợp đồng đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hỗn loạn.

Người có khuôn mặt dễ nhìn trong giới có rất nhiều.

Nhiều đến đếm không hết, nhiều như măng mùa xuân, một ngọn lại ra một ngọn.

Lấy diện mạo của Tiêu Chiến, nếu là đứng trong giới giải trí, dù thế nào cũng không kém xa với nhan sắc của những người trẻ tuổi mới vào nghề.

Vương Nhất Bác không biết làm sao, cảm thấy có chút buồn cười.

Bây giờ kim chủ đòi hỏi không cao, lại có quyền có thế, còn là một người rất đẹp.

Một tay cậu đặt trên hợp đồng, đẩy trở về trước mặt Tiêu Chiến nói, "Tôi muốn nghe chính miệng anh nói."

Tiêu Chiến hơi run rẩy, "Tôi còn nghĩ cậu sẽ có điều gì mâu thuẫn."

Vương Nhất Bác nói, "Không có, anh nói, tôi nghe xem."

"Là như thế này." Tiêu Chiến chậm rãi đáp, "Ngày hôm qua kỉ niệm tròn một năm thành lập thương hiệu, tôi coi như là cổ đông, người phát ngôn, còn làm bên kế toán. Bây giờ chỉ có một người là nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm, gần đây anh ta có bội thu từ chỗ khác, không sớm thì muộn cũng bỏ. Cho nên tôi có thể cho cậu lên làm người đại diện sản phẩm, tuyệt đối sẽ không bị lộ ra bên ngoài."

"Mặt khác, gần đây người đại diện của cậu có bàn bạc với đạo diễn Vương, tiến triển có chút khó khăn, dù sao cậu ở mảng điện ảnh còn là người mới, huống chi đạo diễn Vương cũng không thiếu người muốn đi bằng cửa sau, đếm không hết cũng rất bình thường. Có điều, tôi có thể giúp cậu."

"Nếu cậu muốn lưu diễn trên thế giới, tôi có thể giúp cậu tour."

"Còn có..."

Vương Nhất Bác mở miệng cắt đứt lời Tiêu Chiến, "Ngại quá, cho dù là bao dưỡng minh tinh, lợi ích cũng nhiều quá rồi."

Tiêu Chiến nở một nụ cười, đuôi mắt khẽ cong lên, ánh mắt phong lưu.

Anh nói, "Cậu cũng không phải tiểu minh tinh."

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe môi, từ chối cho ý kiến.

Cậu lấy mũ chậm rãi đội lên, vành nón theo thói quen kéo thấp xuống, mặt mày sắc bén cùng lạnh lẽo đến thấu xương.

Vương Nhất Bác đứng lên, hai tay chống ở trên bàn, rướn thân gần về phía Tiêu Chiến, dừng lại một lúc lại đi về phía trước thêm một chút, dường như có thể chạm đến cái trán của đối phương.

"Chỉ có một cái là anh nói đúng."

Tiêu Chiến qua ánh mắt trong trẻo của cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Xác thực của tôi đối với anh thật sự mâu thuẫn."

Đợi cho Vương Nhất Bác rời đi gần nửa giờ sau, người đại diện mới lên Wechat, hỏi Tiêu Chiến bọn họ đã tán gẫu như thế nào.

Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt kia của cậu khi hai người kề sát vào nhau, vô thức liếʍ liếʍ môi dưới, đánh đánh mấy chữ.

"Thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay." (nguyên văn là 志在必得: Chí Tại Tất Đắc, là một thành ngữ của Trung Quốc)

_---/---_

eo ơi ta nói nó dài =))))))))))))

mải trans quá quên tắm luôn quý dị ạ, giờ đi tắm cái kh thì bẩn quá, lỗi type chỗ nào nhớ nhắc toi ngheeeeee