Người trung niên hạ giọng xuống khuyên nhủ: "Các cậu còn trẻ, còn chưa biết thế nào là nặng nhẹ. Hoạt động biểu tình cần phải báo cáo, đến lúc đó mã ID của các cậu đều bị ghi chép lại. Khi đó, các cậu muốn tìm việc làm tại tập đoàn là vô cùng khó khăn."
Một nam học sinh cười nói: "Chú, bọn cháu không có ý định vào làm ở tập đoàn. Sinh ra trên đời này đã mang theo dòng máu bẩn thỉu, bọn cháu muốn đứng lên chống lại nó."
Người trung niên muốn nói gì đó, nhưng không sao nói nên lời.
Khánh Trần yên lặng lắng nghe mọi việc. Đây là những học sinh tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình theo đuổi lý tưởng dựa vào chút xúc động tuổi trẻ.
Những học sinh này, có lẽ còn đang học cấp 3. Bọn họ muốn dùng phương pháp biểu tình hợp pháp để thay đổi thế giới này.
Mặc kệ hành động của họ đúng hay là sai, nhưng vào độ tuổi này có thể nói ra chính kiến của mình, thật sự không dễ dàng gì.
Giây phút ấy, tuy những bạn học cấp ba này bị người lên tiếng cười nhạo, nhưng không tỏ ra nhụt chí chút nào. Bọn họ vẫn bình tĩnh, giải thích cho mọi người ở toa tàu này biết chi tiết hoạt động biểu tình vào chủ nhật này thế nào.
Khánh Trần tự nhủ, hoạt động tự mở trung tâm tại Thế Giới Bên Ngoài cũng có. Nhưng khi chính sách này được đưa ra, đã có cơ quan quản lý vấn đề này. Còn tại Thế Giới Bên Trong sẽ chẳng có ai tới quản lý cả.
Lúc này, bốn người đi tới gần Khánh Trần, còn hắn thì cúi đầu xuống, thể hiện thờ ơ không quan tâm.
"Bạn học, cậu cũng nên nhìn qua nội dung truyền đơn chứ?" Một bạn nam lên tiếng.
Khánh Trần lắc đầu: "Không cần, cám ơn."
Hắn vừa nói xong đã thấy cô gái tóc trắng chen tới. Cô nói với mấy người bạn kia: "Tôi học trường trung học số 1, khu số 5. Tôi muốn tham gia hoạt động cùng với các cậu, báo danh ở đâu?"
Một bạn nam thấy vậy tỏ ra vui mừng, vội vàng đưa tới một máy tính bảng nói: "Bạn học, chỉ cần cậu nói ra tên là có thể. Hoạt động này của chúng ta không chỉ mình khu số 6, khu số 5, khu số 4 cũng sẽ tổ chức. Đến lúc đó, mọi người tập trung tại quảng trường Vân Thượng, sau đó xuất phát về phía khu 3. Lần biểu tình này, bọn mình tìm được nhà tài trợ, họ hứa cung cấp bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho chúng ta."
"Cuộc biểu tình của mọi người đã được thẩm phán phê duyệt sao?" Cô gái tóc trắng hỏi.
"Đương nhiên." Một bạn nam nhiệt tình nói: "7 giờ sáng bắt đầu, kết thúc vào 10 giờ tối. Đây là biểu tình hợp pháp, nên bạn học đừng mang theo vũ khí. Việc này không được phép."
"Được rồi, tôi đã hiểu. Các người nhớ tên tôi là Trịnh Ức, mã số học sinh là 192..." Cô gái nói.
Bốn tên học sinh nam sung sướиɠ đi tới toa kế tiếp. Bọn họ tỏ ra không chút mệt mỏi, tiếp tục phát truyền đơn.
Cô gái tóc trắng tên là Trịnh Ức nắm lấy móc ở phía trên toa tàu.
Cô đứng trước mặt Khánh Trần đung đưa chiếc điện thoại: "Alo, mẹ à, cuối tuần này con không về được. Con muốn tham gia cuộc biểu tình..."
Cô cúp điện thoại, lén lút quan sát Khánh Trần.
Chỉ thấy, cậu thiếu niên này loay hoay sử dụng chiếc điện thoại có biểu tượng hình trái cam, là chiếc điện thoại đời mới nhất Khánh Thị sản xuất trong năm nay. Chỉ tính riêng chiếc điện thoại này, đã bằng số tiền sinh hoạt của cô trong nửa năm.
Trịnh Ức âm thầm nhớ lại. Đêm qua, người trung niên kia có lẽ là cha cậu thiếu niên này? Ông ấy có nói, khi ra đường thường có lái xe đi cùng.
Cô tỉ mỉ suy đoán, dựa theo vẻ bề ngoài của hai người, không giống với người của khu 6 cho lắm.
Nhưng những người có tiền, đến khu 6 làm gì, chẳng phải nên ở ba khu trên sao?
Hay là, công việc làm ăn đối phương sa sút, rơi vào tình trạng phá sản?
Đoàn tàu dừng lại tại 'Trường trung học số 1'. Trinh Ức quay người đi xuống, nhưng cô lập tức phát hiện, người thiếu niên kia cũng đi đằng sau mình.
Điều này? Đây là bạn cùng trường với mình sao? Tại sao mình chưa bao giờ gặp vậy?
"Bạn học, phòng giáo vụ ở đâu vậy?" Khánh Trần hỏi Trịnh Ức.
Cô gái tóc trắng ngạc nhiên rồi sau đó chỉ vào một nơi: "Nằm trên tầng ba."
"Cám ơn." Khánh Trần gật đầu rồi quay người rời đi.
Trịnh Ức nhủ thầm. Người thiếu niên này còn không biết phòng giáo vụ ở đâu, có lẽ là lần đầu tiên đến đây.
Là học sinh chuyển trường sao?
...
Trịnh Ức đi xuyên qua hàng cây xanh um tùm trong sân trường, đi về lớp học của mình.
Hiện tại, bên trong Liên Bang, ngoài ba khu bên trên, chắc chỉ còn trường công có thể giữ lại được sân trường, không giống như những trường học khác phải chen chúc khi đến trường.
Cô nghe nói, đây cũng là lợi ích có được của việc biểu tình. Đây là một công ty truyền thông đứng ra gánh chịu áp lực để dành lấy.
Trịnh Ức bước vào lớp học, lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình, lấy ra tai nghe, chuẩn bị bài cho tiết học hôm nay.
Lúc cô ôn tập, thỉnh thoảng nhìn qua bên trái. Nơi đó, có một cô gái yên lặng ngồi cạnh cửa sổ. Một cô gái gầy gò cao cao, rất khó lại gần.
Cô gái ấy nổi tiếng nhất trường, bởi vì xinh đẹp, học giỏi, vóc dáng không chê vào đâu được. Hơn thế, cô có rất nhiều tài lẻ.
Những cô gái như vậy ở trong trường học, bất kể làm gì cũng được mọi người chú ý. Cô nghe nói, lần biểu tình lớn này do chính cô gái đó đứng ra đề xuất.
Còn có người nói, khi cô còn đang học lớp 11, đã có trường công lập của 10 thành phố lên tiếng mời.
Điều này khiến mọi người vô cùng hâm mộ.
Nhưng vào lúc này, thầy giáo chủ nhiệm khối đi vào lớp... phía sau ông ấy còn có hàng xóm mới của cô.
Thầy chủ nhiệm khối đứng trước bục giảng nói: "Xin chào các bạn, lớp 3 của chúng ta có thêm một bạn mới. Mọi người vỗ tay chào đón cậu ấy."
Trịnh Ức ngây người ra. Cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ hàng xóm mới lại có thể trở thành bạn học của mình.
Nhưng điều khiến cô ấy giật mình hơn nữa, là khi bạn học mới này vừa bước chân vào lớp. Cô gái mà cô để ý bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
Cô gái tóc bạc quay qua nhìn, bỗng nhiên phát hiện người bạn học nữ kia của mình tỏ ra ngạc nhiên và có gì đấy không hiểu nổi.
Cô lại quay lên, nhìn người bạn học mới kia, ánh mắt người này cũng nhìn chằm chằm vào bạn học nữ ấy.
Hai người biết nhau.
Trịnh Ức đưa ra suy đoán của mình.
"Chào mọi người, mình tên là Khánh Trần. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Khánh Trần nói xong, lại tiếp tục nhìn vào người bạn học nữ kia...
Thật sự, trong lòng hắn cũng đang vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì hắn cũng không ngờ được. Nhanh như vậy đã có thể gặp được Ương Ương, tại Thế Giới Bên Trong.
Giây phút ấy, hắn còn nghĩ rằng đây là do Lý Thúc Đồng sắp xếp. Nhưng sư phụ làm sao biết sự tồn tại của Ương Ương? Cho nên, đây là do trùng hợp đúng không?
Tại Thế Giới Bên Ngoài, Ương Ương là học sinh chuyển trường.
Tại Thế Giới Bên Trong, mình lại là học sinh chuyển trường.
Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.
Khánh Trần nhìn qua chỗ Trịnh Ức. Hắn cũng không ngờ sẽ học cùng lớp với cô bạn hàng xóm mới này.
"Được rồi, bạn Khánh Trần tìm chỗ ngồi xuống đi." Chủ nhiệm khối nói: "Bạn học mới tới, nên sau này các em giúp đỡ bạn ấy để dễ hoà nhập với lớp hơn."
Trịnh Ức có thể thề, cô chưa từng nhìn thấy chủ nhiệm khối hoà nhã dễ gần như vậy. Đáng ra, việc dẫn học sinh mới lên lớp là do thầy giáo chủ nhiệm lớp làm. Không ngờ thầy chủ nhiệm khối lại tự mình dẫn Khánh Trần lên lớp.
Giờ phút này, Khánh Trần chậm rãi đi đến chỗ vị trí trống bên cạnh Ương Ương, thản nhiên hỏi: "Nếu như mình nhớ không nhầm. Cậu đáng ra phải là một cô gái ở vùng hoang dã chứ nhỉ?"
Ương Ương thản nhiên nói: "Theo tôi được biết, cậu cũng là thợ săn vùng hoang dã, phiêu bạt khắp nơi và không có chỗ ở cố định cơ mà?"
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười xảo trá của riêng mình. Mọi người đều hiểu, đối phương chưa bao giờ nói rõ ra thân phận thật sự của nhau. Thân phận hai người tiếp tục là bí ẩn.
Quả nhiên, sau khi xuyên qua, lữ khách thời gian sẽ có lời nói không phải là thật.
Theo lý thuyết, hai bên đều tạo ra một lỗ hổng lớn về nhau, nhưng vấn đề cả hai người giống nhau. Dẫn đến hai bên im lặng, cũng chẳng ai nói gì được ai nữa.
Ương Ương thản nhiên như không có việc gì nói: "Cậu chuyển từ trường nào tới đây vậy?"
Khánh Trần mỉm cười: "Cậu đoán xem."
Trong lòng Ương Ương đang suy nghĩ, thái độ của chủ nhiệm khối đối với Khánh Trần như vậy. Có lẽ cậu ta xuất thân từ một gia đình giàu có?
Có điều, nếu là như vậy sẽ dẫn đến vài suy đoán của cô trước đó là sai. Bởi vì cô đoán Khánh Trần là người phía sau, đang ở nhà tù số 18 kia.
Không phải, hiện tại có một vài tổ chức đã đặt cho lữ khách thời gian ở nhà tù số 18 kia một biệt hiệu, là người chơi cờ.
Ý nói người này ở phía sau màn đánh cờ, mà con cờ trong tay vô cùng đông đảo.
Thậm chí, tổ chức kia còn đánh giá, Ương Ương cũng là một con cờ trong tay đối phương.
Ương Ương nhủ thầm, khả năng Khánh Trần không phải người đánh cờ phía sau màn kia sao? Mặc dù người phía sau kia có tài giỏi đến trình độ nào, cũng không thể ra khỏi nhà tù số 18 mà ra ngoài này học được chứ.
Cho dù người này có khả năng ra ngoài, cũng không cách nào sửa ID cá nhân để vào đây học được.
Kỳ lạ, người chơi cờ kia là người nào?
Đột nhiên hai người im lặng. Trong lòng Khánh Trần cũng đang tự hỏi: Điều đầu tiên có thể xác định, những lời Ương Ương nói trước đó không phải là thật. Chuyện này hắn cũng đã sớm đoán ra, nên không ngạc nhiên mấy.
Điều thứ hai, Ương Ương sinh sống trong khu số 6, nên điều kiện gia đình không quá nổi bật.
Thêm nữa, cô ấy vẫn còn chăm chỉ lên lớp học tập, chứng minh việc mình là Giác Tỉnh Giả vẫn chưa lộ.
Nếu không, sao tập đoàn có thể cho cô ấy ngoan ngoãn ngồi đây học tập được?
Hai người đều có tính toán của riêng mình, sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trong nụ cười ấy chất chứa rất nhiều suy nghĩ.
Ương Ương bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu ở khu 6, chắc cũng nghe được hoạt động biểu tình cuối tuần này phải không?"
"Ừ." Khánh Trần nói: "Trên Khinh Quỹ (tên tàu điện) có nhìn thấy học sinh phát truyền đơn."
"Cuộc biểu tình này do chính tôi đưa ra, hay là cậu cũng tới tham gia?" Ương Ương mời chào.
Khánh Trần nhủ thầm, quả nhiên...
Chẳng trách, khi những bạn học kia giới thiệu nội dung, hắn có cảm giác quen thuộc đến vậy.
Giống như việc, trường học phải có trách nhiệm dạy học sinh, chứ không thể đẩy học sinh cho xã hội.
Hay việc, ngăn chặn tư nhân tự ý mở ra các trung tâm dạy học.
Đến cả việc, cấm thầy cô giáo tự ý ra ngoài mở trung tâm, đưa hết những nội dung vốn dĩ nên dạy trong trường để mang ra bên ngoài dạy.
Tất cả những điều này, chính là do Ương Ương vận dụng từ Thế Giới Bên Ngoài đưa ra.
"Tôi không tham gia." Khánh Trần bình tĩnh nói: "Mình có chút tò mò, chẳng lẽ cậu không sợ mình quá mức nổi bật, sẽ khiến người khác chú ý sao?"
Ương Ương nhìn Khánh Trần nói: "Cậu vẫn cẩn thận như vậy... À đúng rồi, nhà cậu ở đâu, để tôi xem hai nhà có gần nhau không nào?"
Lúc này, người bạn học tên là Trịnh Ức, ngồi ở vị trí không xa quan sát hai người.
Cô nhìn cái cách mà hai người trò chuyện, bỗng nhiên có cảm giác hai người ấy không chỉ thân thiết một cách bình thường.