"Sư phụ, lúc nào chúng ta về nhà tù số 18?" Khánh Trần có cảm giác mình đã xa nơi đó thật lâu. Không biết tại sao, lại có chút nhớ nhung.
"Không vội về đấy." Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Bên ngoài này vẫn còn chút chuyện."
"Còn có chuyện gì sao?" Khánh Trần nghi ngờ: "Con nghe Lưu Đức Trụ nói, hiện tại trong nhà tù vừa chuyển tới hơn 300 tên tù nhân mới, ai cũng như hung thần. Chắc bọn chúng hướng tới vật cấm kỵ ACE-005."
"Ừ." Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Mồi đã thả ra. Sự việc ta rời khỏi nhà tù số 18 ngày càng nhiều người biết, nên có rất nhiều người nhận định, đây là thời cơ tốt nhất để hành động."
"Vì vậy, thầy muốn đợi bọn chúng điều càng thêm nhiều người nữa tới?" Khánh Trần hỏi.
"Đúng vậy." Lý Thúc Đồng gật đầu: "Người còn chủ đủ nhiều."
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Khánh Trần hỏi.
"Ta đi làm việc." Lý Thúc Đồng cười nói: "Mà con không cần suy nghĩ nhiều, chuyên tâm vào học là được."
"Đi học?"
Khánh Trần ngây người ra. Hắn không ngờ, sau khi mình xuyên qua Thế Giới Bên Trong mà vẫn phải đi học.
Hắn luôn có cảm giác Lý Thúc Đồng sắp đặt việc này chắc chắn có lý do. Nhưng ngài ấy không định nói, Khánh Trần không muốn cố tình hỏi thêm.
Dù sao, Lý Thúc Đồng cũng không hại hắn.
Khánh Trần hỏi: "Sư phụ, thân phận hiện tại của con là phạm nhân, như vậy cũng có thể đi học sao?"
"Thử chút là biết." Lý Thúc Đồng đứng dậy, đưa một cái hộp cho Khánh Trần, sau đó mỉm cười nói: "Đây là một món quà khác, tin tức cần cho con đều ở bên trong, tự mình nghiên cứu. Nhớ nghỉ ngơi sớm, ta ra ngoài làm chút chuyện."
Vị sư phụ này nói xong bèn mở cửa đi ra ngoài, để lại mình Khánh Trần mở hộp ra xem. Bên trong chỉ có một chiếc điện thoại nửa trong suốt.
Khánh Trần suy nghĩ, có phải đám lữ khách thời gian còn nói cho Lý Thúc Đồng biết, làm cha phải tặng điện thoại cho con cái mới được?
Có điều... món đồ này khởi động bằng cách nào đây?
Cậu bé ngồi trong phòng nghiên cứu mãi không ra. Điện thoại di động mà chẳng có một nút bấm nào. Đặt nó nằm ở trong tay giống như một tấm pha lê trôi nổi trên tầng trời.
Chiếc điện thoại liền mạch một khối, trên mặt chỉ có một hình tròn màu đen, được khảm xung quanh bằng pha lê.
"Cần tôi giúp đỡ sao?" Một giọng nói vang lên trong phòng.
Khánh Trần giật mình đứng dậy. Giọng nói này quá đột ngột, nhất thời làm hắn căng thẳng thần kinh.
Giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng nói trong loa ở nhà tù số 18.
"Cậu là ai?" Khánh Trần do dự chút rồi hỏi.
"Chào ngài, tôi là Nhất."
"Tôi còn tưởng rằng anh chỉ là trí tuệ nhân tạo trong máy đọc sách ở nhà tù số 18 thôi chứ, không ngờ ở nơi khác trong thành phố cũng tồn tại." Khánh Trần nói.
Lúc này, hắn nhớ lại, vừa rồi khi lúc Lý Thúc Đồng thay đổi hoàn cảnh căn phòng có gọi tên 'Nhất'.
"Theo quy định, Liên Bang chỉ cho tôi được phép tồn tại trong hệ thống nhà tù, phụ trách chức vụ trưởng giám ngục, quản lý tất cả người máy giám ngục ở đấy. Còn đây là do Lý Thúc Đồng mời tôi giúp đỡ cậu, tôi mới tham gia vào hệ thống của căn nhà này." Nhất từ tốn trả lời.
Khánh Trần ngạc nhiên. Thì ra anh ta là trưởng giám ngục, quản lý tất cả các nhà tù.
Chẳng trách, khi mình vào nhà tù còn chưa nhìn thấy người quản lý, một người cũng không thấy.
"Tại sao Liên Bang lại để anh quản lý tất cả nhà tù?" Khánh Trần tò mò. Mặc dù đây là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không nhất định dùng trí tuệ nhân tạo quản lý nhà tù chứ.
Nhất trả lời: "Đây là quy định của cha tôi."
Lời nói này càng khiến Khánh Trần khó hiểu, trí tuệ nhân tạo còn có cha sao? Hay người đó chính là người phát minh ra nó?
"Cha của anh tại sao muốn anh quản lý nhà tù?" Khánh Trần hỏi.
"Vì tôi công chính." Nhất trả lời.
"Anh và sư phụ tôi quan hệ rất tốt phải không?" Khánh Trần dò hỏi.
"Cũng được." Nhất trả lời.
Khánh Trần: "..."
Chuyện này ngày càng khó hiểu. Trong suy nghĩ của hắn, trí tuệ nhân tạo đưa ra câu trả lời thường rất chuẩn xác, một là phải, hai là không. Làm gì có câu trả lời nửa vời như vậy.
Câu trả lời 'cũng được' rất giống tính cách con người.
"Cho nên ngài ấy có thể tự do ra vào nhà tù số 18, là vì anh cho phép?" Khánh Trần hỏi tiếp.
"Đúng vậy."
"Nhưng Liên Bang quy định anh chỉ có thể được phép tồn tại trong nhà tù thôi mà?" Khánh Trần nghi ngờ.
Nhất dừng lại vài giây rồi trả lời: "Tôi cũng có thể không tuân thủ quy định."
Lần này Khánh Trần sợ hãi thật sự.
Đây là logic gì của trí tuệ nhân tạo đây?
Một trí tuệ nhân tạo làm trái quy định của con người.
"Vì sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết?" Khánh Trần tò mò.
"Bởi vì Lý Thúc Đồng nói, có thể nói cho cậu biết." Nhất trả lời.
"Vì sao chủ động giúp đỡ tôi?" Khánh Trần không hỏi thêm vấn đề trước đó nữa.
Giọng nói kia dừng lại thật lâu. Nhưng khi lần nữa vang lên lại không phải trả lời, mà là một câu hỏi: "Cậu cũng là trí tuệ nhân tạo sao?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?" Khánh Trần nhíu mày, tại sao anh ta lại có suy nghĩ mình là trí tuệ nhân tạo?
"Chỉ tuỳ ý hỏi thôi." Nhất nói.
"Tôi không phải."
"Tốt."
Cuộc trò chuyện đến bây giờ đang giống như hai con người trò chuyện với nhau. Hoặc có thể nói anh ta có 'nhân cách độc lập'.
Từ khi Khánh Trần xuyên vào Thế Giới Bên Trong, dù cho có là đám người máy giám ngục, các loại bộ phận cơ thể được thay thế, hay cả Vân Lưu Tháp, cũng không khiến hắn đặc biệt kinh ngạc. Chỉ có sự xuất hiện của Nhất, mới khiến hắn không cách nào hiểu nổi.
Đây là một trí tuệ nhân tạo thật, chứ không phải là một loại dựa vào tính toán như ở Thế Giới Bên Ngoài.
Hắn nhớ lại những lần camera hướng vào mình. Thì ra không phải người quản lý nào đó đang quan sát hắn, mà là Nhất chú ý đến mình.
"Bên trong Liên Bang, còn có trí tuệ nhân tạo nào giống anh sao?" Khánh Trần hỏi, không biết nơi này còn có trí tuệ nào có được nhân cách độc lập không?
"Không có, chỉ có mình tôi." Nhất trả lời.
"Vậy anh tham gia vào trí tuệ nhân tạo của toà cao ốc này, không chỉ dừng lại ở việc tạo hoàn cảnh để dễ tiến sâu vào giấc ngủ chứ?" Khánh Trần hỏi.
"Tôi đồng ý với Lý Thúc Đồng, khi có người nào cố tình đột nhập vào toà cao ốc này, sẽ báo cho cậu sớm nhất." Nhất nói: "Trước tiên, tôi nên dạy cậu cách sử dụng điện thoại cái đã. Cậu đặt ngón tay cái của mình lên trên điện thoại di động, chờ 5 giây."
Khánh Trần làm theo. 5 giây sau, làn sương mờ trên mặt điện thoại dần biến mất, điện thoại đã trở nên trong suốt.
Tiếp theo, một khuôn mặt màu vàng đang mỉm cười xuất hiện.
"Trong điện thoại, cái gì cũng không có. Không có linh kiện, không có dây dẫn, không có gì cả, làm sao để nó hoạt động được vậy?" Khánh Trần ngày càng tò mò.
"Toàn bộ linh kiện đều nằm ở viền kim loại xung quanh. Phần lớn điện thoại là màn hình tinh thể lòng. Cậu không nhìn thấy dây, hay bo mạch vì nó rất bé, mắt thường không sao nhìn thấy được." Nhất trả lời.
Khánh Trần hít sâu một hơi. Hắn có cảm giác mình giống hệt một tên nhà quê lên thành phố: "Tôi có thể hỏi điều này được không? Cha của anh họ tên là gì vậy?"
Nhưng lần này, Nhất không trả lời hắn nữa, giống như không thèm để ý đến.
Cảm giác này vô cùng lạ kỳ.
Giống như một người sử dụng Baidu để tìm đường. "Xiaodu Xiaodu*, chỉ giúp tôi đến đường Học Từ."
(* là một AI do Baidu sáng tạo ra, giống siri của app)
Nhưng Xiaodu lại trả lời rằng: "Tôi không muốn giúp cậu, tìm một công cụ chỉ đường khác mà dùng."
...
Đếm ngược: 64: 00: 00.
8 giờ sáng, Khánh Trần mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng ra khỏi cửa. Lúc hắn mở cửa ra bỗng nhiên ngơ ngác, bởi vì vô tình gặp cô gái tóc trắng kia cũng vừa ra khỏi nhà.
Mái tóc ngắn màu trắng của cô được chải rất cẩu thả, kèm theo một chiếc ba lô đeo lệch hẳn qua một bên.
Khánh Trần cúi thấp đầu xuống, quay người yên lặng đi tới thang máy. Mà cô gái phía sau hắn do đi giày còn chưa chỉn chu nên bước đi còn đang lảo đảo.
"Chờ chút chờ chút." Giọng nói êm tai của cô gái vang lên: "Giúp tôi dừng thang máy lại chút."
Khánh Trần yên lặng nhấn nút mở cửa thang máy, sau đó đứng nhìn cô gái vừa đi vừa xỏ giầy cao gót vào chân.
Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy khi đối phương bước vào thang máy, trên mắt vẫn còn dính cả ken.
Trong thang máy, bầu không khí dần trở nên yên lặng. Cô gái đứng đó không dám nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau lưng Khánh Trần.
Tối hôm qua, khi cô trở về, lập tức ôn bài đến tận 2 giờ sáng. Sáng nay khi đồng hồ báo thức vang lên, mắt cô nhắm tịt lại, không cách nào mở ra được. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Khi thang máy đến tầng 66, Khánh Trần chủ động ra bên ngoài.
Tầng đợi xe này vô cùng náo nhiệt. Trừ những cây cột chịu lực xung quanh, còn có cổng ra vào khu vực đường ray.
Nhìn qua hai bên là đường ray dài vô tận, giống như con đường này dẫn thẳng tới bầu trời.
Trong yên lặng, đoàn tàu số dần xuất hiện từ chân trời, nhanh chóng tiến vào ga rồi dừng lại. Khu vực chờ tàu bỗng nhiên sáng lên, tất cả mọi người đưa điện thoại vào gần cánh cửa, sau đó vào trong tàu.
Khánh Trần đi đầu, nhanh chóng chen lấn tìm được một chỗ trống. Mà cô gái phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn lần lượt từng người một tranh hết chỗ ngồi.
Âm thanh dòng điện chuyển động vang lên, đoàn tàu nhẹ nhàng khởi hành.
Lúc này, có bốn người mặc đồng phục học sinh đi dọc qua các toa xe. Trên mặt bọn họ dán một ký hiệu màu lam kỳ lạ, trong tay còn cầm theo những tờ truyền đơn: "Mọi người chú ý một chút, trong tuần này chúng tôi sẽ cử hành hoạt động biểu tình, hi vọng chính phủ Liên Bang có thể kéo dài thời gian giảng bài, hạn chế những trung tâm tự mở ra bên ngoài. Nếu như mọi người đồng ý với đề xuất của bọn tôi, xin hãy ký tên lên bản kiến nghị."
Khánh Trần tò mò nhìn. Hắn không ngờ, tại Thế Giới Bên Trong vẫn còn xuất hiện những tờ truyền đơn bằng giấy.
Một người trung niên nhìn tờ truyền đơn trong tay nói: "Cuộc biểu tình này có ý nghĩa gì?"
Có một người học sinh đứng ra trả lời: "Hiện tại, trong trường học, tất cả các tiết học đã giảm thời gian xuống một nửa. Điều này khiến cho những người muốn thi đậu vào cấp ba hoặc đại học, phải bỏ ra một số tiền khá lớn đến các trung tâm học thêm. Cách làm này chẳng khác nào một loại tăng chi tiêu. Còn nữa, những trung tâm dạy thêm kia do có nhiều vốn, đã thuê hết tất cả giáo viên giỏi trong trường học, làm cho học sinh muốn nhận được chương trình dạy tốt nhất phải mất tiền học thêm bên ngoài. Những điều này cùng các ngài đều có mối quan hệ, nếu các ngài cảm thấy đúng, xin hãy gia nhập đoàn biểu tình của chúng tôi."
Chỉ có điều, người trung niên kia vội vàng nhét tờ truyền đơn vào tay bạn học sinh rồi nói: "Lên cấp ba làm gì? Đứa con của tôi cũng không phải người học hành giỏi giang gì, cộng vào đó phí học cấp ba tốn như vậy. Thôi, nó cứ ngoan ngoãn học một cái nghề nào đó, sớm ra ngoài làm việc giúp ra đình mới là nước đi đúng đắn."
Bà cô bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng đấy, bên cạnh nhà tôi vì muốn con cái học lên đại học mà dồn hết tiền bạc vào đấy. Nó lên đại học thì vào khoa triết học, cuối cùng ra trường chẳng xin được việc làm."
Mấy nam học sinh kia không hề tức giận, chỉ cười nói: "Ngài không ủng hộ cũng không sao, nhưng biết thêm một chút về vấn đề này cũng không mất mát gì."