“Em cho răng anh rất ích kỷ, nhỏ nhen và không tin tưởng em sao?” Anh đột nhiên quay lưng lại với tôi.
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh luôn thích ăn dấm chua, lòng dạ hẹp hòi, gia trưởng sao?”
Lãnh Mạch cố gắng không bị chao đảo, khôi phục lại diện mạo ban đầu, trừng mắt nhìn tôi: “
cảm thấy ghét bỏ anh đúng không! Được nhiều đàn ông con trai thích như thế, tất cả đều là người xuất sắc, cho nên em ngay lập tức hướng trái tim về phía bọn họ, đúng không?”
hế nên em Phụt.
Không phải tôi cười, mà là Tu: “Minh Vương này một khi đυ.ng phải chuyện gì liên quan cô thì chỉ số IQ ngay lập tức tuột xuống thấp nhất luôn.”
Tôi tiếp tục bước theo sau, ngẩng đầu cười nhìn Lãnh Mạch: “Tuy rằng anh có vô số tật xấu, tính tình thì không tốt, nhưng những tật xấu đó của anh lại là thứ em thích ở anh. Nếu như em ghét bỏ anh, tại sao trong lòng em lại có suy nghĩ muốn quay về chứ?”
Anh giật mình.
Tôi bước đến gần anh, năm lấy tay anh, năm chặt mười ngón tay rồi đặt lên ngực trái: ‘Đừng ngốc như thế chứ Minh Vương đại nhân của em, trên đời này không có ai yêu anh hơn em đâu nhé”
Lãnh Mạch im lặng Sau một vài giây, anh hôn tôi thật mạnh.
Tôi kiêng chân lên và đáp lại anh một cách nhiệt tình.
Bên cây đại thụ trong đêm ôm chặt lấy nhau, tuy hai mà một, thân thể như muốn tan vào với nhau Cơ thể của Lãnh Mạch có sự thay đổi, vừa hôn vừa đẩy tôi dựa lên thân cây, bắt đầu vén áo tôi lên.
“Lãnh Mạch! Đừng… trở về phòng đi nhé” Tôi bị anh căn vào đầu lưỡi, mơ hồ nói “Không.” Giọng anh trở nên khàn đặc bên tai tôi: “Bây giờ không có ai đâu. Anh đã đuổi mọi người đi hết rôi. Chúng ta hãy làm ở ngoài này đi.”
Làm ở ngoài này?
Tôi đã đọc nó ở trong sách trước đây, nhưng để thực hiện ở ngoài đời thì “Không, chúng ta vẫn nên về phòng ngủ…”
“Sẽ quay về phòng ngủ, với điều kiện là làm cái đã”
Tôi không thuận theo, dùng đầu đẩy anh ra, anh liền lật người tôi dựa vào thân cây và vén váy tôi từ phía sau. Tôi không thể chống lại khi quay lưng lại với anh, chỉ có thể năm lấy thân cây, vặn vẹo thân mình và hô: “Lãnh Mạch!”
“Suyt, em muốn gọi người khác tới đây xem sao?”
Lãnh Mạch hôn lên lưng tôi, và nghe được tiếng cởi thắt lưng của anh.
Tên siêu biếи ŧɦái này!
“Lãnh Mạch, em giận thật đấy!”
“Hôm nay anh vân chưa tính sổ chuyện em cùng Bạch Hổ bỏ đi như thế, giận sao? Nếu em thật sự giận thì anh vân muốn thu thập em” Lãnh Mạch nói xong liền mạnh bạo đâm thẳng vào trong.
Hôm nay là do tôi tự chuốc lấy, chỉ có thể chấp nhận thôi còn có thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt thân cây, khóc không thành tiếng, mặc cho anh tùy ý làm bậy.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm như thế này. Tôi không muốn nói răng mông của tôi thật sự cảm thấy lạnh và tôi phải đề phòng bất cứ lúc nào ai đó đều có thể đi ngang qua đây. Tôi không thể cảm thấy hào hứng được, cơ bản là cảm thấy không thể nào nhập †âm toàn ý vào “cuộc mây mưa này” với anh được, ngược lại về phía Lãnh Mạch, tôi cảm thấy như cả người anh như đang bùng cháy. Tôi không thể nào cảm thấy hưng phấn được, nhưng tên siêu cấp biếи ŧɦái này lại cảm thấy vô cùng hưng phấn với tình cảnh hiện tại!
“Nhóc con, em chặt như này thật làm anh sắp chết rồi” Trong lúc di chuyển một cách mạnh bạo, anh kề sát tai tôi và nói những câu thô tục, đủ loại câu từ mà không ai có thể nghĩ một người như Lãnh Mạch có thể nói ra những từ ngữ thô tục như thế.
Anh nói mà tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Làʍ t̠ìиɦ ở ngoài trời như thế này, quả thật giống với những gì trong sách đã đề cập tới, nó thật sự rất rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
chui vào thôi, cơ thê Không lâu sau đó cả anh và tôi đều lên tới đỉnh điểm Chưa kịp thở thì Lãnh Mạch đã bế tôi về phòng nhanh như một cơn gió.
Kể từ khi tôi bảo Bạch Hổ đưa tôi “bỏ trốn” để xem những thành phổ khác mà không được cho phép, Lãnh Mạch nhốt tôi ở chủ điện cả một ngày, à không, chính xác là bị “làm” suốt cả tuần.
Bị “làm” suốt cả tuần là cái loại cảm giác gì? Tôi muốn hỏi, còn có ai, còn có ai thảm hơn tôi nữa không!!!
Một tuần sau, cái tên biếи ŧɦái siêu cấp vô địch hẹp hòi Lãnh Mạch cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.