“Đối với chúng tôi, thời gian trôi qua rất chậm, bởi vì không có cô.’ Bạch Hổ ở phía sau lưng tôi nói.
Hai mắt tôi lại đỏ hoe, tôi nghẹn ngào: “Từ nay vê sau, tôi sẽ không rời xa nữa và sẽ không để mọi người phải đợi tôi một lần nào nữa.”
Đồng Đồng (6) Sau đó, Bạch Hổ đưa tôi đến thành Minh Vương, chủ thành thời trước đã làm cho Minh Vương thành đô thị bình thường, phát triển cũng không tệ. Chô vị trí cao dành cho chủ điện Lạc Nhu đã bị dỡ bỏ, và bục hành quyết dường như cũng cùng chung một số phận.
Những dấu vết tôn tại của Lạc Nhu cơ bản đều bị xóa bỏ.
Có lẽ, hiện tại những người ở Minh giới và con cái của họ khi nhắc tới Lạc Nhu, đều nói Lạc Nhu là một đại ma đầu, bị mọi người la hét và đánh đập, có lẽ mọi người đã quên một Minh Vương Lạc Nhu, là vì cô ta yêu một người đàn ông và yêu đến điên cuồng, mới làm ra những chuyên vượt quá lý trí.
Không cần thiết ở lại quá lâu, Bạch Hổ và tôi rời thành Minh Vương.
Buổi tối chúng tôi trở lại Băng Thành Bạch Hổ tâm trạng vui vẻ, thong thả đưa tôi vào chính điện.
Trước cửa chính điện không có ai, binh lính nói với tôi răng Diêm Vương đã tổ chức yến tiệc bên trong, chỉ cần đợi tôi, tôi lập tức vui mừng, biến Bạch Hổ thành người, cùng anh ta đi vào.
Binh lính dân chúng tôi vào sảnh tiệc.
Có rất nhiều người vừa nhìn thấy tôi, tất cả bọn họ đều cao hứng gọi tôi đến, Lãnh Dục chạy tới nói nhỏ với tôi: “Mẹ, mẹ thảm rồi, cái tính lòng dạ hẹp hòi của cha lại bộc phát, tối nay mẹ nhất định tiêu đời rồi.”
“Như nhau thôi! Không được học những lời nói thô tục như thế từ cha con đâu nhé!” Tôi trừng mắt nhìn con.
Lãnh Dục không sợ tôi, nhìn tôi với ánh mát bình thường: “Mẹ, mẹ hãy tự cầu phúc cho mình đi.”
Œ__.