Chồng Ma Của Em

Chương 567: Nâng đao cùng hướng

Khi tôi đi ra ngoài, Dạ Minh đang đứng đối với tôi, trên người quấn đầy ngọn lửa đỏ, nói với tôi: “Cô là thống soái của bọn họ sao?”

“Dạ Minh, anh thật sự không biết tôi sao?” Nhìn Dạ Minh thế này, tim tôi đau đến không thở nổi.

“Ta cần phải biết cô sao? Ta chỉ cần thi hành nhiệm cụ của mình, gϊếŧ chết tống soái của đối phương là được.” Dạ Minh nói, trên người có khí thế rất kỳ quái.

“Hóa ra là như vậy. Nhiệm vụ do Minh Vương Lạc Nhu đặt ra là gϊếŧ thống lĩnh của đối thủ, có đúng không?”

Dạ Minh không trả lời, nhưng người đã lao về phía tôi.

Đối mặt với Dạ Minh không có ý thức, tôi không dám khinh xuất, lập tức mở triển khai hình dạng cuồng bạo, hai mắt đỏ lên, tóc cũng đỏ lên, cùng với Hồng Hồng tay cầm cốt đầu chiến kích đối phó với anh ta.

Mà lúc này thực lực của Dạ Minh, uy lực kinh người, tôi và anh ta chỉ chạm trán va chạm một chiêu, tôi đã liên ngã ngửa đập xuống đất.

Căn bản là không thể đánh lại!

“Đại soái!” Binh lính hét lên.

“Với chút bản lĩnh này, cũng có thể làm thống soái” Dạ Minh vừa nói vừa đi về phía tôi, năm đấm ngưng tụ như rồng lửa.

Tôi dùng thanh kiếm trảm chỉ để chống đỡ và vừa đứng dậy, Dạ Minh đã giơ một năm đấm tụ lại thành con rồng lửa nhắm vào tôi.

“Dạ Minh, anh thực sự muốn gϊếŧ tôi?” Tôi nhìn anh ta.

Sự bình tĩnh đột ngột của tôi khiến cơ thể Dạ Minh khựng lại một lúc, và có thứ gì đó xẹt qua đôi mắt xám và đờ đẫn của anh ta.

Giằng co vài giây.

“Gô, và tôi, rốt cuộc… là có quan hệ gì?” Dạ Minh có vẻ khó khăn mở miệng nói.

“Quan hệ của anh và tôi sao?” Tôi mềm lòng một chứt, tha thứ cho tôi, tôi thật sự không thể ra tay với người bạn cũ đã từng cười đùa vui đùa cùng nhau, tôi cũng thu hồi thanh kiếm trảm chỉ, bình tĩnh nhìn anh ta: “Tôi và anh, người bạn đồng hành rất rất tốt, đã cùng nhau trải qua sinh tử và cùng nhau ăn những món ăn ngon nhất trên thế giới. Anh sẽ đến giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn. Trước đây từng chuyện từng chuyện đó anh thực sự quên hết rồi sao? Tôi không tin anh quên rồi, chỉ là ký ức của anh bị phong ấn rồi, anh hãy suy nghĩ thật kỹ lại xem, cẩn thận nghĩ vê những chuyện đã qua kia.

Chỉ cần trái tìm anh đủ vững vàng và niềm tin đủ mạnh, anh sẽ có thể phá vỡ phong ấn trong cơ thể và anh sẽ có thể quay trở lại làm Dạ Minh của trước đây kial”

Dạ Minh cau mày, dường như là rơi vào trong ký ức, nhưng ngay sau đó, anh ta đột nhiên che đầu, vẻ mặt trở nên đau khổ: “Không, không phải, cô đang lừa ta! Tất cả đều là thủ đoạn của cô! Cô chỉ muốn ta buông lỏng cho nên mới nói những điều này! Chúng ta là kẻ thù của nhau! Các người là những người xấu nhất trên thế giới! Ta muốn gϊếŧ cô! Ta muốn gϊếŧ côi”

“Dạ Minh! Anh nghĩ lại đi!” Tôi đi về phía anh ta.

“Đại soái, cẩn thận!” Người lính phía sau hét lên.

Sau đó tôi nhìn thấy một mũi tên xẹt qua tai mình, hướng tới trái tim của Dạ Minh. . Xin ủng hộ chúng tôi tại * TRÙMtruyệ n. net *

“Không! Dạ Minh mau tránh ra!” Tôi hét lên.

Ngọn lửa ngay lập tức đốt cháy mũi tên.

Dạ Minh bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, bộ dạng như vậy, làm cho người ta sợ hãi: “Quả nhiên, cô quả nhiên là cố ý khiến ta buông lỏng cảnh giác mới nói những lời như vậy! Ta phải gϊếŧ cô! Đi chết đi!”

Ngọn lửa lần này chính là sức mạnh thực sự của Dạ Minh, bất kỳ lá chắn bảo vệ nào cũng vô dụng, trong nháy mắt liền vỡ nát, vô số binh lính trong nháy mắt đã bị chôn vùi trong biển lửa, tất nhiên cũng bao gồm cả binh lính của quân đội Huyết Đồng.

Tiếng la hét không dứt, tất cả là những người lính sau lưng tôi.

“Dạ Minh, dừng tay!” Tôi không chịu nổi nữa, quay người nói với Dạ Minh.

“Cô cũng chết đi cho ta!” Dạ Minh hét lên một tiếng, cả người hóa thành một quả cầu lửa cực lớn, lao thẳng về phía tôi.

Đây là một trận đấu không thể phân thăng bại Trước tiên không nói tới tôi căn bản không thể đánh thăng được Dạ Minh, ngay cả khi tôi có thể đánh được Dạ Minh, tôi không thể đánh anh ta, tôi không thể làm tổn thương anh ta, tôi không thể…

Nhìn thấy ngọn lửa đã ở trên đầu mình, tôi cất thanh trảm thi thể đi, nhằm mắt lại: “Dạ Minh, tôi chỉ mong một ngày nào đó khi anh tỉnh lại, sẽ không đau lòng.”

Xin lôi Lãnh Mạch, em thực sự không thể chiến đấu được nữa.

Tôi tưởng tượng cảm giác bỏng rát cơ thể đã lâu không xuất hiện, tôi mở mắt ra.

Trước mặt tôi không phải là biển lửa, mà là một tấm băng.

Lãnh Mạch đứng trước mặt tôi.

“Vương!” Binh lính phía sau vui mừng reo hò.

“Được cứu rồi, chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi!”

Nhưng tôi không thể vui mừng.

Cuối cùng, một ngày nọ, Lãnh Mạch và Dạ Minh vần phải đứng ở hai phía đối diện của chiến trường.

Bọn họ trước đây, cho dù là thường xuyên đánh nhau quyết đấu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là so tài, không gây ra mạng người.

Nhưng bây giờ…

“Lãnh Mạch…… anh nên làm gì bây giờ?” Tôi hỏi, nhìn Lãnh Mạch hỏi.

Lãnh Mạch không quay đầu lại, trâm mặc chốc lát nói: “Đại quân trăm vạn phía sau và một người đối diện, chỉ có thể chọn bảo toàn một bên, em sẽ chọn như thế nào, nhóc con?”

Phía sau đại quân trăm vạn người, và đối diện…… một người.

Một bên là sinh mạng của hàng triệu chiến sĩ, một bên là người bạn thân thiết nhất, nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn bên nào?

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể lựa chọn, vì dù chọn con đường nào, tôi cũng sẽ rất đau.

Nhưng Lãnh Mạch phải đưa ra lựa chọn.

“Dạ Minh, nếu bây giờ tỉnh lại tôi có thể tha cho anh một mạng, nếu không, là chết” Lãnh Mạch nói với Dạ Minh.

Lần đầu tiên gặp mặt, Dạ Minh đã nhìn tôi và nói: “Tôi chỉ là đến để xem xem, cái gọi người giao ước Lãnh Mạch, rốt cuộc là trông như thế nào”

Tôi và Lãnh Mạch đang ăn trong khu ẩm thực, Lãnh Mạch chỉ vào chiếc bánh gạo nếp nói với tôi: “Trước đây từng cùng Dạ Minh đến đây ăn. Anh ta thích món này nhất”

Lãnh Mạch và Dạ Minh ở nhà thi đấu câu cá, hai người họ chuyên tâm và chăm chỉ như những đứa trẻ.

Lãnh Mạch nói: “Dạ Minh con người này rất phiền, như cái đuôi vậy. Từ nhỏ đến giờ đều muốn đánh với anh, nhưng chưa bao giừ đánh thăng anh”

Dạ Minh nói: “Lãnh Mạch, cái tên quái vật mặt cứng, cả ngày trưng cái mặt lạnh lùng diện cứng đờ. Sớm muộn gì sẽ có một ngày tôi sẽ mạnh hơn anh tai”

Khi gặp Miêu Quái, Dạ Minh phóng đến chắn trước mặt Lãnh Mạch và bị thương nặng suýt chết, đó là lần đầu tiên tôi thấy Lãnh Mạch khóc, anh hỏi Dạ Minh tại sao lại làm vậy thì Dạ Minh nói: “Nếu anh chết đi, thế giới của tôi không phải sẽ u ám không có ánh sáng sao?”

Khi ở địa ngục thứ mười chín, bất chấp sự phản đối và thuyết phục của mọi người, Lãnh Mạch quyết định lấy mạng sống của mình và cả hy vọng của bách tính thiên hạ để cứu Dạ Minh.Chỉ có một lý do duy nhất, Lãnh Mạch nói: “Dạ Minh, tôi nhất định phải cứu”

Phải quyết tâm lớn đến bao nhiêu, dứt bỏ đau đớn thế nào, mới có thể đối mặt với người huynh đệ quan trọng nhất trên đời, nói ra được những lời tàn nhân như vậy?

Tôi nhìn chăm chăm bóng lưng của Lãnh Mạch, vẻ mặt của Lãnh Mạch lúc này, đau thương đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng “Chí Tôn Vương, gϊếŧ được cô, nhiệm vụ của ta kết thúc rồi!” Dạ Minh nói, quanh thân xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, là hỏa diễm màu trắng.

“Gϊếŧ anh rồi, tôi mới có thể tiếp tục đi về phía trước.” Lãnh Mạch nói, quanh thân xuất hiện băng sáng, chính là xích băng.

Cuối cùng có một ngày, gần mặt mà cách lòng, anh em tốt nhất, nhất định một người phải chết, mà lại do một người, ra tay.