Bên ngoài kết giới, Hàn Dạ Minh sắc mặt âm u thu hồi linh lực. Hiện tại đã là ngày thứ năm, nhưng dù dùng cách nào cũng đều không thể phá trận. Trận pháp này khó đối phó hơn hắn nghĩ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là Ám Sở Giác lại ra tay với nàng nhanh như vậy.
Cửu U Hoàng đã trở lại Thời Không Giới. Không phải hắn không lo cho Cửu U Huyền, nhưng ở Thời Không Giới vẫn còn cha mẹ hắn đang chờ cứu, hơn nữa phòng ngừa Ám Sở Giác lại tới cướp người đành trở lại để Hàn Dạ Minh ở lại đây tìm cách phá trận.
Ở bên Bắc Chi Hạc cũng đang không hề yên ổn. Mấy ngày rồi Bắc Chi Hạc vẫn không thể tìm ra được manh mối liên quan tới việc nhiều người mất tích ở Xích Huyết Sâm Lâm. Không ít lần tấn công lên Bắc Cửu Điện, nhưng kết giới bảo hộ xung quanh Bắc Cửu Điện quá vững chắc, dù dùng cách gì, cao thủ mạnh tới đâu cũng không thể công phá được.
Có một chuyện kì lạ là, từ lúc các thế lực liên tục tấn công lên Bắc Cửu Điện, không có thêm một vụ mây tích nào nữa. Chính vì vậy mà càng khiến cho người ở Tinh Phong Đại Lục càng khẳng định việc này là do Cửu U Huyền làm. Ngoại trừ Minh Điện ra thì tất cả các thế lực lớn nhỏ ở Tinh Phong Đại Lục đều tụ lại thành liên minh chống lại Bắc Cửu Điện. Bao gồm cả Hoàng Thất các nước, các đại gia tộc lớn đều có mặt đông đủ cả.
Bắc Chi Hạc bởi vì còn đang điều tra chuyện mất tích ở đây nên không biết tình hình hiện của Cửu U Huyền. Ngọc Thượng Sắc cũng bởi vì chuyện ở Địa Cầu nên cũng không kịp nói cho Bắc Chi Hạc biết.
Bên phía Cửu U Huyền, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, liền gặp phải vài con cá mập trắng. Cũng may còn Ngự Thuật phòng thân nên không quá nguy hiểm. Chỉ là cứ lênh đênh trên biển như này mãi cũng không phải là cách hay nhất là khi đã không còn linh lực.
Nếu là trước đây sống dưới đáy biển cả một trăm năm không ăn không uống là chuyện rất đơn giản, còn hiện tại nếu ở thêm một ngày dưới này thôi chỉ sợ màng sẽ thật sự mất mạng.
Làn da đã nhăn lại vô cùng xấu xí, ánh mặt rời lại chiếu xuống vô cùng gắt, môi khô lại vì thiếu nước, mắt cũng đang mờ dần, nước biển vào miệng khiến Cửu U Huyền nhăn hết mặt lại. Cơ thể đang dần mất sức, không thể nổi lên nữa, chỉ có thể dựa vào Ngự Thủy Thuật kiên trì.
Không phải đột nhiên nàng lại chạy ra giữa biển thế này. Đáng lẽ là tính lặn gần bờ để đến khi người tan hết thù sẽ ngoi lên ai mà biết gặp phải cơn sóng bị đánh ra ngoài này. Ở giữa đại dương lớn như thế này, đừng nói là người, ngay cả một hòn đảo cũng không thấy.
Hiện tại đang là buổi tối, nhiệt độ càng về đêm càng lúc càng giảm. Đột nhiên có tiếng nhạc du dương truyền đến. Cửu U Huyền hai mắt cố nhấc lên tìm kiếm. Cách đó không xa có một chiếc du thuyền rất lớn. Hai mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, cố gắng qua đó.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân có khát vọng sống mạnh liệt như vậy!
Tiếng nhạc piano cùng với tiếng violon du dương vang khắp con thuyền, rất nhiều người kiêu vũ dưới bầy trời đêm, mà nổi bật nhất là người đàn ông mặc vest xanh lam ngồi phía trên đang nhìn xuống dưới như một vị vương giả.
Bỗng nhiên, một bàn tay trắng bệch, thò từ bên dưới bám lên, người đứng gần nhất vô tình trông thấy sợ hãi mà hét toáng lên.
Tiếng nhạc bị cắt ngang, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cánh tay kia. Cửu U Huyền cố hết sức trèo lên, hơi thở hỗn loạn như muốn ngất tới nơi. Dương mắt nhìn về phía đám người đang nhìn nàng với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, Cửu U Huyền nhất thời không nói lên lời.
“Cô… cô… cô… là… là?”
Ma hay người?
“Dĩ nhiên là người!”
Mấy người lúc này mới thở phào một hơi. Dọa chết người ta rồi!
Cửu U Hoàng hai tay bám chặt lấy, muốn trèo lên trước rồi tính sau thì một đôi giày nam màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Cằm bị người ta nắm lấy, bàn tay thon dài nâng mặt nàng lên. Giọng nói tràn đầy sự thú vị truyền vào tai nàng.
“Mĩ nhân ngư xinh đẹp là bị chiếc thuyền này của bổn thiếu thu hút lên mới bơi tới đây sao?”
Hai người mắt đối mắt, Cửu U Huyền rất muốn hất tay người này ra nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân đành nhịn xuống.
Người trước mặt khá đẹp trai, đôi mắt màu hạt dẻ hiện lên ý cười. Khoác lên mình bộ vest xanh lam tăng lên dáng vẻ lịch lãm. Đẹp thì đẹp nhưng so với A Dạ của nàng còn kém xa.
“Đế thiếu, cô ấy không phải mĩ nhân ngư!”
Đế Hoắc Tề sắc mặt lập tức lạnh đi, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Người vừa nói lập tức trở lên sợ hãi, lùi lại, cúi đầu không dám nói. Lúc Đế Hoắc Tề quay lại nhìn Cửu U Huyền, sắc mặt lập tức trở lên dịu dàng.
“Chắc đã đã mệt rồi, để tôi cho người giúp em thay quần áo!”
Cửu U Huyền không nói gì. Vài giây sau, hai người phụ nữ màu quần áo người hầu đi tới đưa nàng lên, đi vào trong một căn phòng.
Cửu U Huyền khẽ liếc sang Đế Hoắc Tề. Ánh mắt kia nhìn nàng rất dịu dàng chỉ là luôn cảm thấy người này như đang nhìn con mồi đúng hơn.