“Thật đáng thương a!”
Giọng nói mị hoặc, ngâm dài vang lên phía sau Phượng Vũ Đình. Phượng Vũ Đình kinh hãi quay lại. Một nữ nhân mặc hồng y cắt xẻ táo bạo, trông vô cùng quyến rũ đang ngồi trên cây, tay chống cằm nhìn nàng.
Đôi mắt hồ ly nhìn Phượng Vũ Đình, hơi thở quyến rũ nhanh chóng bao trọn lấy Phượng Vũ Đình, đôi môi đỏ hơi mở, y phục đỏ rực tôn lên thân hình cùng làn da trắng của nữ nhân hồng y, trên mỗi chân và tay đều đeo một chiếc vòng lục lạc. Dung mạo câu nhân, quả xứng với câu hồng nhan họa thủy.
Phượng Vũ Đình tưởng Cửu U Huyền đã là đẹp nhất rồi, không ngờ trên đời này còn có người đẹp không kém.
Cửu U Huyền mang lại cảm giác như đóa liên hoa cao quí trên đỉnh núi tuyết, trong trẻo lạnh lùng, đôi khi mang lại cảm giác rất áp lực.
Còn nữ nhân này mang một vẻ đẹp quyến rũ khó ai sánh kịp. Phóng khoáng, nóng bỏng, ma mị, như một hồ ly thực thụ.
Hai người này đứng cạnh quả thực là một trời một vực. Một người lạnh như băng, một người nóng như lửa!
Phượng Vũ Đình nhìn nữ nhân hồng y bất giác nuốt nước miếng. Cho dù là đứng trước dung mạo tuyệt sắc như Cửu U Huyền, nàng cũng không đến nỗi như thế này.
Nữ nhân kia cười một tiếng, tiếng cười dễ nghe như lục lạc đeo trên người nàng, manh theo cảm giác mê hoặc rung rinh, trong lòng như có lông vũ vuốt ve qua, khiến tâm can ngứa ngáy.
“Tiểu muội muội, ngươi đừng có buồn như vậy!”
Không biết từ khi nào nữ nhân hồng y đã xuất hiện trước mặt Phượng Vũ Đình, ngón tay nữ nhân hồng y đặt lên môi Phượng Vũ Đình khiến giật mình lùi lại, mặt không khỏi đỏ lên.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Nữ nhân yêu nghiệt này là ai, nàng chưa từng gặp trong Bắc Cửu Điện. Để lộ da thịt thế này không lẽ là tới quyến rũ lão sư?
Phượng Vũ Đình cảm giác được nguy cơ, cảnh giác nhìn nữ nhân hồng y. Nữ nhân kia như nhìn thấu Phượng Vũ Đình, bàn tay che miệng bật cười.
“Ngươi có muốn biết nữ nhân sai người đánh ngươi ở Kim Giao Sơn là ai hay không?”
Nữ nhân đã cướp trứng thú?!
Nghĩ tới Cửu U Huyền, trong lòng Phượng Vũ Đình nổi nên một cơn giận. Nhìn biểu hiện của nàng ta, nữ nhân hồng y khóe miệng cong lên càng rõ. Nàng ta đi tới phía sau Phượng Vũ Đình, tay đặt lên vai nàng, cúi người, đôi môi đỏ áp sát bên tai Phượng Vũ Đình, nói.
“Người đó ngươi không xa lạ gì đâu, chính là Cửu U Huyền. Còn người ta tay đánh ngươi chính là người cùng ngươi lớn lên, tên là gì nhỉ, phải rồi Tiểu Điền!”
“Ngươi nói cái gì?”
Không thể nào? Sao nữ nhân đáng chết kia cũng với người đã đánh nàng chính là tỷ tỷ và Tiểu Điền được. Tỷ tỷ đã từng cứu nàng, còn đặt cho nàng một cái tên mới, cho nàng một cuộc sống mới sao lại muốn nhục mạ nàng được. Còn Tiểu Điền, hai người bọn họ đã chơi chung từ nhỏ với nhau, hắn luôn nhường nhịn nàng, chư từng đánh nàng bao giờ. Chắc chắn là nữ nhân này đang nói dối!
“Ngươi đừng hòng lừa ta!”
Nữ nhân kia lần nữa cười duyên, như đang cười nhạo Phượng Vũ Đình ngu xuẩn. Nàng ta đi lên phía trước mặt Phượng Vũ Đình, vươn bàn tay thon dài xinh đẹp ra ngắm, miệng nói.
“Bắc Chi Hạc là thanh mai trúc mã với nàng, hắn yêu Cửu U Huyền tới mức vì Cửu U Huyền mà từng chết một lần. Mọi sự cưng chiều của Bắc Chi Hạc chỉ có giành cho một mình Cửu U Huyền. Cho tới bây giờ tình cảm đó vẫn không thay đổi. Chuyện này không phải ngươi còn rõ hơn ta sao?”
Phượng Vũ Đình như chết lặng, mỗi câu của nữ nhân hồng y như mũi dao đâm vào tim nàng. Nàng muốn biện minh nhưng từng câu từng chữ ấy không sai.
“Nhưng mà thật đáng tiếc a, Cửu U Huyền lại không yêu Bắc Chi Hạc, nàng yêu một người khác. Nhưng mà cho dù đã yêu một người khác, Cửu U Huyền cũng tuyệt đối không muốn Bắc Chi Hạc nuông chiều nữ nhân khác. Nàng ta muốn sự nuông chiều ấy chỉ giành cho duy nhất một mình nàng ta mà thôi!”