Đắc ý chưa được bao liền cười không nổi. Chỉ thấy Cửu U Huyền lấy ra một chiếc ghế, từ từ ngồi xuống không nhanh không chậm nói.
“Đây là Toái Linh Trận. Ta đã bày trận khắp Kim Giao Sơn!”
Toái Linh Trận - trận pháp sẽ khiến Linh Sư bị tiêu tán linh lực!
Dù nói như vậy nhưng đám người này căn bản không để Toái Linh Trận này vào mắt.
“Cũng chỉ là một Toái Linh Trận mà thôi, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn không phá nổi sao?”
Nói xong liên xung phong lên muốn phá trận, kết quả vừa mới vận linh lực ngay lực tức linh lực của người kia tiêu tán, cuối cùng vì canh kiệt linh lực mà chết. Sắc mặt ai lấy cũng đại biến. Phải biết người vừa rồi tu vi đã đạt tới Linh Đế trung cấp, vậy mà chỉ vừa mới động đến linh lực không mấy thời gian đã chết.
Một cường giả cứ như vậy ngã xuống, những người khác không dám manh động. Phượng Vũ Đình sắc mặt càng khó coi. Nếu như bây giờ lão sư ở đây, chắc chắn sẽ dậy cho nữ nhân này một bài học.
Khóe miệng Cửu U Huyền cong lên, hướng Phượng Vũ Đình nói.
“Ngươi muốn trứng thú, hay là thế này đi, ngươi đánh với hắn, ngươi thắng ta liền đưa trứng thú cho ngươi!”
Ngón tay Cửu U Huyền chỉ sag Tiểu Điền. Tiểu Điền hai mắt mở to nhìn nàng. Trong hồ lô của tỷ tỷ rốt cuộc là đang bán gì thứ gì vậy, sao đột nhiên lại muốn hắn đánh với Phượng Vũ Đình?
Phượng Vũ Đình và hắn cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai người cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, nếu thật sự muốn hắn đánh với nàng thì quả thực hơi khó.
“Thật sao?”
Phượng Vũ Đình nhìn Tiểu Điền, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Ai biết nữ nhân này nói giữ lời hay không?
“Ta có thể thề, nếu dám nuốt lời, hồn phi phách tán!”
“Được, ta tin ngươi! Đánh thì đánh!”
Mắt Cửu U Huyền còn lên, tay chông đầu: “Chỉ có hai người đánh với nhau những người khác không được can thiệp. Hai người có thể dùng linh lực!”
Phượng Vũ Đình đã không cố gắng tu luyện vậy thì hôm nay dùng việc này đả kích nàng một chút. Mặc dù không biết có thể kéo dài trong bao lâu nhưng ít nhất cũng được nhất thời.
“Tiểu Điền, không được phép nương tay. Ngươi dám nương tay ta gϊếŧ ngươi!”
Cửu U Huyền truyền âm cho Tiểu Điền, trên mặt hắn xuất hiện vẻ khó khăn.
"Nhưng… "
“Ngươi nên nhớ, kẻ địch cũng là người quen! Ngươi có thể không gϊếŧ nàng nhưng không được nương tay!”
Tiểu Điền gật đầu, bước lên phía trước. Phượng Vũ Đình nhìn hắn, trong lòng hiện lên vẻ khinh thường. Cũng chỉ là Ngưng Mạch Kỳ, so với lão sư yếu không biết bao nhiêu lần.
Phượng Vũ Đình chỉ là Trúc Cơ Kỳ, Tiểu Điền cho dù chỉ mới là Ngưng Mạch Kỳ nhưng cũng cao hơn nàng. Chẳng qua là không ý thức được khoảng cách thực lực.
Ba vị trưởng lão Bắc Cửu Điện muốn khuyên nàng không nên đáp ứng nhưng lời còn chưa nói ra thì cổ họng như vị chặn lại không thể phát ra âm thanh. Bọn họ trong lòng không khỏi thất vọng. Cứ tưởng do đích thân Điện Chủ dạy đỗ sẽ học được cách khiếm tốn, ai ngờ chỉ mới là Trúc Cơ Kỳ đã kiêu ngạo thế nào không sau nay này còn thế nào. Điện Chủ mà giao Bắc Cửu Điện vào tay nàng chỉ sợ Bắc Cửu Điện hủy hoại sớm.
Quả nhiên không qua mấy chiêu Phượng Vũ Đình bị Tiểu Điền đánh cho không dậy nổi. Tay Phượng Vũ Đình nắm chặt, ánh mắt không cam lòng.
Cửu U Huyền nhìn Phượng Vũ Đình lần nữa, phất tay một cái cả nàng và Tiểu Điền liền biến mất ở đó, Toái Linh Trận liền biến mất.
Người Bắc Cửu Điện tới đỡ Phượng Vũ Đình dậy rời đi. Phượng Vũ Đình cúi đầu, trong lòng hận không thể gϊếŧ nàng cùng Tiểu Điền.
Công sức chờ đợi tám tháng, cuối cùng lại bại trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt.
Quay trở lại Bắc Cửu Điện, Phượng Vũ Đình tìm một chỗ vắng vẻ phát tiết lên cây cối ở đó. Phát tiết chán rồi, nàng bình tĩnh lại, đột nhiên một giọng nói mị hoặc vang lên phía sau.
“Thật đáng thương a!”