Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 204: Ý Muốn Ꮆiết Người

Lăng Vũ Dương là người tôi yêu, không có khả năng tôi không nhận ra anh là người như thế nào.

Tên này đang chiếm thân thể của Lăng Vũ Dương, bộ dạng anh ta nghiêng mặt nhìn ánh trăng quả thật khá quen mắt.

.

++ TRÙMTRUYỆ N.

O RG ++

Dường như tôi đã nhìn thấy trên người một người khác thần thái giống y như đúc, hơn nữa người này ngày thường cũng có vài phần tương tự với Lăng Vũ Dương, cho nên khi anh ta mới thức tỉnh tôi mới không lập tức phát hiện ra.

Bộ não luôn đờ đẫn không biết tại sao lúc này lại đột nhiên nghĩ ra, dáng vẻ hơi gầy của Lăng Vũ Dương lúc này trùng khớp với dáng vẻ hồi đó của người chủ quán cà phê, Ác Nguyệt.

Ý nghĩ này thật quá chấn động, tôi cả kinh hất đổ bát cháo trong tay xuống giường.

Cháo nóng hổi bắn tung tóe trên chặn, bên dưới là vị trí đùi của Lăng Vũ Dương.

Tôi cảnh giác lùi lại một bước, trong đầu luôn vang vọng lời nhắc nhở của Nam Cung Trường Mặc muốn tôi phải cẩn thận khi Lăng Vũ Dương vừa thức tỉnh: “Anh không phải Lăng Vũ Dương? Rốt cuộc anh là ai?”

“Bảo bối, anh không phải Lăng Vũ Dương thì còn có thể là ai?” Người kia dường như căn bản không e ngại bị tội vạch trần, anh ta cố ý lộ ra sơ hở trước mặt tôi.

Tôi nhìn kẻ thức tỉnh trong thân thể của Lăng Vũ Dương đầu óc bỗng vô cùng tỉnh táo.

Lăng Vũ Dương lúc này đang ở trong Quỷ Vực, hơn nữa chắc là anh không thể trở về nhanh chóng như vậy, nếu không anh cũng sẽ không giao phó mọi chuyện ở công ty từ trước.

Anh ta chắc chắn không phải là Lăng Vũ Dương!

Tôi không biết anh ta đã dùng biện pháp gì mà có thể tỉnh dậy trong thân xác của Lăng Vũ Dương, cũng không rõ anh ta làm như vậy là có mục đích gì.

Tôi chỉ cảm thấy chỗ mới tiếp xúc với thân thể anh ta đều vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức phóng vào phòng tắm tẩy sạch đi.

Tôi lạnh lùng nở nụ cười: “Xin lỗi nhé, cho tới bây giờ Lăng Vũ Dương chưa bao giờ gọi tôi là bảo bối.”

“Vậy gọi cô là gì? Cô gái nhỏ sao… Chậc chậc, gọi vậy quá nhạt nhẽo, chẳng có chút lãng mạn nào.

Tôi còn tưởng cô càng thích tôi gọi cô là bảo bối hơn chứ.” Anh ta ngả ngớn nở nụ cười, thân hình cao lớn nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ.

Nhìn thấy khuôn mặt có phần khô khan và già nua của anh ta, hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, tôi thật sự rất muốn dùng nắm tay này đấm anh ta ra khỏi người Lăng Vũ Dương.

Tôi thà đưa thi thể của Lăng Vũ Dương đi là hoả táng còn hơn để anh bị tên này làm ô uế.

Tôi cúi đầu nhìn mu bàn chân, miệng phát ra giọng nói lạnh lùng khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi: “Lăng Vũ Dương và tôi đã quen nhau từ trước khi tôi bảy tuổi.

Ý nghĩa của việc biết được? Nếu anh thích gọi là bảo bối thì cứ gọi những người khác, tôi… tôi nói chung là tôi không thích.”

Tôi nắm chặt Bắc Đẩu Huyền Ngư trong lòng bàn tay, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có ý muốn gϊếŧ người mãnh liệt như vậy kể từ khi sinh ra.

Tôi muốn gϊếŧ kẻ phóng thích yêu khí bừa bãi trước mắt này, anh ta đã chiếm dụng thi thể của người tôi yêu nhất.

“Tô Mộng, tôi cũng không trông mong có thể giấu giếm được cô.

Giờ tôi đang ở trong thân thể anh ta thì cô có thể làm gì tôi? Dùng Bắc Đẩu Huyền Ngư gϊếŧ tôi sao?” Sau khi bị tôi vạch trần anh ta vẫn lười biếng dựa vào đầu giường.

Đôi tròng mắt như tích tụ đầy cơn giận nhìn chăm chăm vào tôi.

Cảm giác này quá mức yêu nghiệt, giống như có một tuyệt thế ưu vật khêu gợi đang nằm trên giường, toàn thân đều phát sáng ra một sự mê hoặc trí mạng.

Ngoài Lăng Vũ Dương tôi hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ ai khác

Tôi trầm mặc không nói lời nào, tôi rất muốn gϊếŧ anh ta, nhưng giờ anh ta đang dùng thân phận của Liên Quân Dương.

Tôi gϊếŧ anh ta thì không thể đối mặt với cơn giận dữ của Liên Quân Thành và sự trừng phạt của pháp luật.

Anh ta rất thông minh, biết tôi nổi lên ý định gϊếŧ người nhưng lại không có cách nào thực hiện được.

Người đàn ông đó ngáp một cái, đá chăn trên người xuống đất, nằm nghiêng trên giường ngẩng đầu nhìn tôi: “Nhớ năm đó nếu không phải do cô thì anh ta đã sớm bị tội gϊếŧ rồi.

Cô mới có bảy tuổi đã biết được phải cứu anh ta.

Chậc chậc! Tôi phải khen mấy người tình vững hơn vàng hay là phải cười nhạo các người đã là âm dương cách biệt mà luôn làm những chuyện ngu không ai bằng đây?”

Tôi cắn môi, một cơn tức giận đang bùng lên, dâng trào từ tim lên đến óc tôi, tất cả lời nói đều bị nén lại giữa hai hàm răng: “Ác Nguyệt! Hóa ra kẻ muốn hãm hại Lăng Vũ Dương khi tôi còn nhỏ chính là anh! Giản Dương… Giản Dương cũng là người anh sắp xếp bên cạnh tôi…”

Ác Nguyệt nghe xong lời tôi nói thì nụ cười trên khóe miệng anh ta càng đậm hơn, nhưng trong mắt anh ta lại tràn đầy sát ý.

Sát khí này mang theo tia sáng lạnh lẽo cay nghiệt, sắc bén như dao găm gϊếŧ người dưới ánh trăng ở bên ngoài.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ tôi đã bị Ác Nguyệt nhiều lần gϊếŧ chết.

“Tôi không biết ai đã sắp xếp Giản Dương.

Mất công sắp xếp người bên cạnh cô còn chẳng bằng tội gϊếŧ cô luôn.

Lăng Vũ Dương đã sửa lại mệnh cách của hai người, rồi giấu mấy người đi làm tôi không thể tìm thấy, nếu không thì có làm sao còn mạng mà sống đến bây giờ.” Anh ta chậm rãi nói chuyện, đôi lông mi dài đen như đá Hắc Diệu của anh ta rũ xuống, anh ta ngủ thϊếp đi ngay trước mặt tôi.

Nhìn Ác Nguyệt hô hấp đều đặn trên giường tôi cảm thấy cả người như muốn nổ tung, nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả trên đầu giường tôi ước mình có thể cầm nó lên ngay lập tức, dùng một nhát dao đâm thẳng vào tim của anh ta, để cho anh ta không còn quấy rối trong căn nhà này nữa.

Do dự một hồi tôi thấy mình thật sự không làm gì được tên yêu quái này, cũng không còn sức mà ở cùng phòng với anh ta nên đóng cửa đi ra ngoài.

Trong bảy ngày đầu hoàn dương của Lăng Vũ Dương, Ác Nguyệt có thể nhân cơ hội chui vào xác anh để hoàn dương cho thấy có lẽ là anh ta đã lên kế hoạch từ sớm.

Với chỉ số thông minh của anh ta thì sẽ biết rằng ngay cả khi tôi nhìn thấu danh tính của anh ta tôi cũng sẽ không ra tay gϊếŧ người.

Tôi đi tìm Tống Tâm trong phòng khách nơi cô ấy đang ngủ, giờ cô ấy đã chìm vào giấc ngủ say.

Cửa sổ phòng ngủ mở toang, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mọi thứ dường như thật yên bình.

Tôi cảm thấy mình không còn nơi nào khác để đi trong căn nhà của họ Liên, chỉ khi nghe tiếng thở đều đều của Tống Tâm trong lòng tôi mới cảm thấy bình yên được một chút.

Tôi ghé vào trên bàn làm việc trước cửa sổ, đã mấy ngày nay không được ngủ tôi thật sự mệt mỏi không mở mắt ra được.

Bên tai truyền đến tiếng chuông réo rắt, hình ảnh trước mắt tôi là một vùng đất rộng mênh mông trắng xóa, dường như là một đỉnh núi được bao quanh bởi mây và sương mù.

Dưới chân núi còn có một thôn nhỏ, trong thôn lóe lên ánh sáng vàng sẫm như đom đóm.

Ý thức đang mê man của tôi chợt thắt lại ngay lập tức, ôi chúa tôi, tôi đã đi vào Quỷ Vực trong mộng.

Máu của Thái Bạch đại nhân trên trán tôi đã qua thời gian duy trì hạn định, nếu tôi không tỉnh lại ngay lập tức thì một khi đã hoàn toàn tiến vào trong mộng sẽ có khả năng không thể thoát ra được.

Tôi làm sao có thể không cẩn thận như vậy, biết rất rõ máu trên trán mình có thời gian hạn chế lại có thể mệt mỏi ngủ quên mất.

Đáng lẽ tôi phải luôn duy trì cảnh giác, tận lực không để cho mình ngủ quên đi.

Bởi vì một khi đã ngủ quên thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến đây tôi bất giác cảm thấy cả người đang toát ra toàn mồ hôi lạnh.

Tôi gắng sức mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên bàn, cánh tay tê dại, những cảnh tượng trong mơ mà tôi vừa gặp phải vẫn còn khiến tôi sợ hãi.

Trên trán tôi lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, tôi vừa định dùng mu bàn tay lau đi thì bên tai lại nghe thấy những tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Những tiếng khóc nỉ non rất nhỏ, rất yếu ớt.

Nhưng tôi biết rằng xung quanh tôi chắc chắn đang có thứ gì đó không sạch sẽ mà không phải là ảo giác.

Linh hồn oán nhi duy nhất có thể đi lại trong nhà họ Liên là đứa trẻ chết oan trong bụng Giản Tâm.

Lúc trước Phương Nhất Trần đã để cho hồn ma này giám sát tôi và Tống Tâm trong nhà vệ sinh.

Tuy rằng không biết rốt cục Phương Nhất Trần đã dùng phương pháp gì để khống chế nó, nhưng có thể chắc chắn tới chín phần mười là oán nhi này do người đàn ông quỷ dị kia phái tới.

Nhà họ Liên vốn là nhà của Lăng Vũ Dương, sau khi anh rời đi chưa đến bảy ngày nó đã rơi vào tình trạng nguy cơ vây bốn phía.

Trong phòng ngủ của tôi có một tên Ác Nguyệt không biết muốn làm gì, bên người Liên Quân Thành thì có một vệ sĩ Phương Nhất Trần có thể khống chế đứa trẻ trong bụng Giản Tâm.

Những người này đều dùng phương thức quan hệ kinh doanh đặc thù trà trộn vào nhà họ Liên, gần như là đang ngang nhiên lên kế hoạch cho các mục tiêu của riêng họ.

Bắc Đẩu Huyền Ngư đã nhập vào cơ thể tôi bằng suy nghĩ trong đầu, sau khi hai mắt âm dương mở ra tôi nhanh chóng tìm kiếm vị trí của những thứ trong phòng.

Oán nhi núp sau chiếc gối đầu giường Tống Tâm, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tống Tâm.

Nước miếng từ khóe miệng nó chảy nhễu xuống gối, trong mắt nó lộ ra vẻ thèm thuồng.

Nó dường như nhận ra tôi đang quan sát ở bên cạnh nhưng cũng không hề sợ hãi, nó ngước mắt lên liếc nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa rồi lại tập trung chú ý vào Tống Tâm đang say ngủ.

Đối phó với hồn ma oán quỷ nhi không sợ Phật pháp này thì tụng kinh niệm Phật chắc chắn không có tác dụng.

Tôi thấy nó nhìn chằm chằm vào Tống Tâm mà trong lòng khó chịu như bị lửa đốt, không ngừng nghĩ cách xử lý nó.

Tống Tâm là bạn tốt nhất của tôi, tôi tuyệt đối không thể nhìn cô ấy bị con ma nhỏ này ăn mất.

Bây giờ có gọi ai đến cũng là quá muộn.

Không lẽ lại đánh thức Tống Tâm dậy?

fiKhông được! Một khi kinh động đến oán quỷ nhi này thì động tác của nó còn nhanh hơn Tống Tâm rất nhiều, có lẽ Tống Tâm vừa tỉnh lại sẽ mất mạng ngay.

Tôi thật sự rối rắm đến cực điểm, chỉ sợ mình làm sai lại thành hại Tống Tâm.

Trong lúc tôi đang do dự thì oán quỷ nhi quỷ dị kia đã vươn bàn tay nhỏ bé về phía mặt Tống Tâm.

Tôi thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể bước vài bước qua đó.

Tôi vừa định chặn móng tay dài của con ma nhỏ thì tay nó đã dừng lại bên cạnh mặt Tống Tâm như gặp phải một tấm màn thủy tinh che chắn không thể chạm vào được.

Lúc này tôi cũng sửng sốt, không biết trên người Tống Tâm đang có thứ gì bảo vệ mà lại có thể làm cho quỷ nhi không thể chạm được vào cô ấy.

Tôi gọi thầm gọi Bắc Đẩu Huyền Ngư trong lòng, tầm mắt trước mặt trở nên rõ ràng hơn, dường như có thứ gì đó trong nắm tay của Tống Tâm đang tỏa sáng.

Nhìn qua nắm tay cô ấy hình như có thể nhìn ra gương mặt người trông rất quỷ dị.

Tổng cộng có đến năm sáu gương mặt khiến tôi hết sức sợ hãi, sự việc dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Trong căn phòng này còn có những linh hồn khác, mà chúng còn đang nằm trong lòng bàn tay của Tống Tâm.

Tôi lại nghe thấy âm thanh trò chuyện rầm rì.

trong phòng: “Có con ma nhỏ đang nhìn chằm chằm cô ấy, hình như muốn ăn thịt cô ấy, có muốn đánh thức cho cô ấy dậy ứng phó không?”

“Năng lực của con nhóc xấu xí này thực đáng hổ thẹn, với đạo thuật bình thường như của nó thì cho dù có tỉnh lại thì cũng chỉ có kết cục làm thức ăn cho con ma nhỏ này thôi.

Ô… Ở đây có một cô gái nhỏ có Bắc Đẩu Huyền Ngư trong người kia, truyền nhân được ông già họ Tống chọn chắc có thể đối phó được.” Giọng nói kì lạ đó có vẻ như đang nói về tôi.

Vừa rồi đầu óc tôi phản ứng hơi chậm nên chưa kịp nhớ ra.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra, những người này chẳng phải là quỷ liên tử mà Tống Tâm vẫn luôn nằm trong tay sao.

Những con quỷ liên tử này cũng có học thức uyên bác, giỏi về bói toán, Kinh Dịch, Tống Tâm không hiểu gì đều hỏi chúng.

Ngày thường Tống Tâm mang theo chúng bên người thì như được mở plug-in hỗ trợ lúc chơi game vậy.

Tôi trông thấy con ma nhỏ không thể tiếp cận Tống Tâm thì thẹn quá thành giận dùng móng tay cào vào lớp vỏ mỏng trong suốt đang bao phủ khắp người cô ấy.

Lớp vỏ này bị oán quỷ nhi điên cuồng cào lên thì chưa đến ba giây đã xuất hiện vết rách, mỏng manh như tờ giấy.

Bên tại tối truyền ra tiếng kêu thảm thiết của quỷ liên từ: “Ôi mẹ ơi, đau chết ông đây rồi.

Con quỷ nhỏ này sao đáng ghét quá vậy, nó cứ nhất định muốn phá lớp chắn chui vào, phải làm sao bây giờ?”.