Thái Bạch đại nhân bị một đám mỹ nữ tò mò vây quanh trên sàn nhảy lấp lánh đèn neon, đúng là mất hồn.
Tôi và Tống Tâm lại không thể đi theo Thái Bạch đại nhân tán gái, chỉ có thể cùng đạo trường Mã Lạc Thần Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống. Ai biết tôi và Tống Tâm mới vừa ngồi xuống, Lạc Thần Tuấn đào hoa này cũng nối gót Thái Bạch đại nhân đi tán gái.
Mấy cô gái trên sàn nhảy, dường như thích người mặc đạo bào, bị trang phục này hấp dẫn. Mấy cô bắt lấy cổ áo của Lạc Thần Tuấn, cười tủm tỉm hỏi anh ta: "Ai da, đạo sĩ cũng đến chơi đi."
"Không tiện... Tôi không cẩn thận đi lạc vào, bần đạo cũng vừa xuống núi, còn cần nữ thí chủ chỉ điểm con đường đi ra." Lạc Thần Tuấn mang dáng vẻ hoảng sợ, khóe miệng gợi lên để lộ nụ cười giảo hoạt.
Anh ta giả bộ không biết cái gì hết, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, ngược lại là hấp dẫn một đám mỹ nữ vây quanh anh ta. Mấy cô gái thích thú vây quanh khôi hài trêu ghẹo, đùa giỡn với Lạc Thần Tuấn.
Sau khi Lạc Thần Tuấn bị sờ soạng, làm bộ như hoảng sợ, tôi thấy rằng trong lòng anh ta đã thích muốn chết.
Tôi và Tống Tâm đời này đây là lần đầu tiên đến quán bar, có rất nhiều thứ chỉ biết đến trên TV, chỉ có thể cúi đầu yên lặng uống đồ uống.
Tôi là một người mang thai, người khác sẽ không có hứng thú với tôi.
Nhưng trời sinh Tống Tâm có làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy tối màu bình thường, cũng đã rất xinh đẹp. Không bao lâu có một ông chủ đầu bóng lưỡng tới đây, hỏi Tống Tâm có muốn khiêu vũ cùng nhau hay không.
Tống Tâm bị dọa đến gương mặt trắng bệch, gắt gao nắm lấy tay của tôi.
Tôi cũng chưa thấy chuyện thế này, sau lưng ông chủ trọc đầu này, còn có hai người đi theo. Trên thân trên để trần, đều có hình xăm, ở dưới là chiếc quần bò rách rưới, vừa nhìn thì biết là lưu manh. Lòng tôi nghĩ rằng, lần gặp mặt này đã bị Lạc Thần Tuấn và Thái Bạch đại nhân hại thảm rồi.
“Vẫn là... Vẫn là bỏ đi, chúng tôi ngồi một chút là đi rồi." Tôi có chút run rẩy giúp Tống Tâm từ chối, đối phó với quỷ tôi có thể niệm Phật kinh đối phó, còn đối phó với mấy tên côn đồ. Tôi... Tôi thật sự là bất lực.
Ông chủ hói đầu kia liếc mắt nhìn tôi một cải, đột nhiên hung ác nở nụ cười: "Ôi, phụ nữ có thai không chịu nổi cơn khát, đến đây tìm bạn tình à?"
Tôi sợ tới mức tay chân đều lạnh, mặt mày cũng nhăn lại, thấp đầu không dám nói lời nào, ở trong này mà đối nghịch với mấy người này, bất lợi chắc chắn là tôi và Tống Tâm.
Ông chủ hỏi đầu vươn tay ra, dường như là muốn sờ mặt của tôi.
Tôi bị ép nóng nảy, há mồm định cắn tay ông ta, bả vai lại bị một người khác giữ lấy, chợt nghe giọng nói sang sảng của Lạc Thần Tuấn vang lên: "Đại ca, đây là người của tôi, anh hãy xem mặt mũi của tôi, cũng đừng động đến hai cô ấy."
Ông chủ hói đầu kia mặc chiếc áo sơ mi hoa phong cách Đông Nam Á, mặc một chiếc quần đùi, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ thô. Trên vòng cổ còn có một chiếc lệnh bài gỗ kì lạ, cái lệnh bài gỗ kia có âm khí rất nặng, tựa hồ như là cất giấu cái gì đó không sạch sẽ ở bên trong.
Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ lệnh bài gỗ.
Trên chân ông ta có lông chân vừa đen vừa dày, giống như mặc một chiếc quần đen dài, dáng vẻ kia cực kỳ giống nhà giàu mới nổi.
Nhìn lướt qua Lạc Thần Tuấn, tên hói đầu đưa điếu thuốc lên miệng, hít một cái rồi bật cười: "Đầu năm nay đạo sĩ cũng đi tán gái? Chỉ là muỗi, thức thời cút sang một bên đi."
Hai tay tên hói đầu đưa ra sau túi quần, rút ra hai con dao ngắn, cắm trên bàn gỗ của quán bar. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu vào lúc sáng lúc tối, làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt trong lòng.
"Xem ra các vị là muốn đánh nhau, hôm nay ra cửa quên đốt phong long, để các người khinh thường tôi đây." Lạc Thần Tuấn giống như đã quen những trường hợp như vậy, cũng cười ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
Hai chân của anh ta gác trên bàn, đôi giày cách hai con dao kia không đến một thước.
Cái này đã chọc giận ông chú hói đầu, bàn tay to của ông ta vỗ mạnh lên bàn, phút chốc có mười mấy người bỗng vây đến đây. Mặc kệ Lạc Thần Tuấn có mạnh đến như thế nào, với nhân số thế này, thì cũng đã quyết định đám người chúng tôi chắc chắn sẽ bị đánh. Tôi cũng không thể thả cục cưng của tôi ra để đánh nhau với đám người này được?
Quỷ Hồn và linh thể là sợ nhất vũ khí gì đó, những người này trong tay đều có đao, cho dù cục cưng của tôi ra. Đao kiếm không có mắt, cũng không chắc chắn sẽ ngăn cản được đám người mang toàn dao trong người này thay chúng tôi được.
Sắc mặt của Lạc Thần Tuấn cũng tái xanh, anh ta xấu hổ vội vàng lấy điếu thuốc mà nãy tôi mua cho Thái Bạch đại nhân đưa cho tên đầu hỏi kia: "Đại ca, đại ca, đều là hiểu lầm."
Xem ra Lạc Thần Tuấn cũng không ngốc, hiểu được đạo lý biết mình biết ta.
Ai biết đầu ông chú hói đầu căn bản là không để ý tới sự ân cần của Lạc Thần Tuần, lạnh nhạt giật điều thuốc trong tay của Lạc Thần Tuấn: "Không phải lúc nãy mày cuồng vọng lắm à? Sao bây giờ lại khép nép thế? Hôm nay bạn tao không đánh mày bò ra khỏi nơi này thì sẽ mang họ mày."
Tôi và Tống Tâm chưa từng gặp trường hợp như thế này, đều xanh cả mặt, có chút e ngại nhìn hai con dao kia. Đối phương thoạt nhìn là người đông thế mạnh. Tôi lôi kéo Tống Tâm, lại nhìn thoáng qua Lạc Thần Tuấn, cắn răng nói: "Đạo trưởng Mã, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi."
"Thái Bạch đại nhân làm sao bây giờ?" Tống Tâm còn quan tâm con gà mái đã sớm uống say khướt kia, nằm trong lòng của mỹ nữ dịu dàng kia.
Lạc Thần Tuấn đại khái cũng hiểu được tình huống không tốt, lôi kéo chúng tôi lướt qua sàn nhảy này để chạy trốn: "Đừng quan tâm tới nó, nó ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nó biết tự mình thoát thân thế nào, chúng ta vẫn nên tự chăm sóc bản thân mình..." Lạc Thần Tuấn còn chưa nói xong lời, bả vai đã bị người khác giữ lấy.
Người phía sau hỏi Lạc Thần Tuấn: "Sao? Mới nói mấy câu đã muốn chạy rồi à?"
Tôi thừa nhận là lúc tôi đối mặt với đám người đông như thế này thì đành thúc thủ chịu trói - bó tay không biện pháp, mồ hôi hai bên thái dương đã chảy xuống từng giọt. Đừng nói tôi và Tống Tâm không thể đánh lại với đám người đông đúc dữ tợn này, tôi còn đang mang thai, đi đường đã có chút không tiện, càng đừng nói đến đánh nhau. Tôi sợ đến lúc đó, sẽ bị đánh đến răng rơi đầy đất, còn không có sức mà đánh trả. ngôn tình hài
Khó nhất chính là ta cục cưng trong bụng của tôi, nếu bé bị làm sao, thì tôi phải hối hận cả đời. Trong đầu tôi đang lướt qua vô số suy nghĩ, đang tìm thật nhiều biện pháp để thoát đi. Đã đến bước này, đại khái là cảnh sát cũng không quản được.
“Bà chủ đừng sợ, còn có tôi mà, tôi sẽ cho ông chủ hói đầu này nếm thử chút tư vị mất hồn." Lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai của tôi truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu đến tận xương, làm cho xương cốt của người ta phải mềm nhũn.
Chỉ cảm thấy một trận âm phong, thổi bay tóc tai của tôi.
Tôi nhìn theo trận gió âm này, chỉ thấy đến dáng người xinh đẹp mà hút hồn của Hoạ Hồn đang bay tới trước mặt của đầu trọc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng bịt lấy mắt của ông chú đầu trọc, bên môi nhẹ nhàng thổi lên sườn mặt béo ục ịch và lỗ chân lông thô to của ông chú đầu trọc, từng chữ từng chữ mang hơi thở như hoa lan: "Để thuộc hạ của ông lui ra đi."
Đầu trọc phản ứng như bị mất đi lý trí, liều mang xoay người tại chỗ: "Tao... tao không thấy gì hết, tao không thấy gì hết... Cứu mạng...”
Đây chính là quỷ che mắt tiêu chuẩn, bị Họa Hồn che khuất hai mắt, đầu trọc này sẽ không nhìn thấy cái gì hết. Thuộc ha của tên đầu trọc có mười mấy người, nhìn thấy dáng vẻ của đầu trọc như vậy, hai mặt nhìn nhau. Không biết đầu trọc rất cuộc là xảy ra chuyện gì, tiến lên hỏi.
Ai biết đầu trọc xem mất đi ánh sáng, trở nên khủng hoảng vô cùng, đυ.ng vào bàn ghế. Cảm giác có người tới gần, lại bắt đầu nhảy lung tung trên ghế, thật giống như điên. Mấy người cùng nhóm bị ông ta làm bị thương, mọi người cũng không dám tới gần tên đầu trọc đột nhiên lên cơn tâm thần này.
Khóe miệng Hoa Hồn lộ nụ cười yêu mị, cả linh hồn như một bảo vật cực phẩm. Móng tay dài bén nhọn đã đặt lên trên cổ của tên đầu trọc, giọng nói vẫn hết sức mị hoặc như trước: "Để thuộc hạ của ông lui ra, có nghe thấy không."
"Cứu mạng a, ai tới cứu tạo với... Phật tổ... Cứu mạng... hu hu hu hu!" Ông chủ kia bị Họa Hồn bóp cổ đã mất đi lý trí, than thở khóc lóc quỳ gối trong quán bar.
Trong quán bar ồn ào, một loạt hành vi này thực sự quỷ dị.
Âm nhạc vẫn ồn ào như vậy, mọi người lại bất giác bị tình huống bên này hấp dẫn ánh mắt, âm nhạc sôi động bỗng trở nên nhạc phim kinh dị khủng bố.
Cái tên đầu trọc kia đang kiều mạng lăn lộn trên đất, ánh mắt của ông ta đang như muốn lồi ra, tất cả đều là tơ máu. Cực kỳ giống với con cá vàng đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Họa Hồn nhẹ nhàng bay trên cơ thể của ông ta, bàn tay bóp cổ ông ta ngày càng chặt: "Cho thuộc hạ của ông lui ra."
Đừng nhìn tên đầu trọc vừa rồi sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, lúc này tâm địa cũng rất ngoan độc, sắc mặt ông ta đã tái xanh, lại rống lên: "Hóa ra các người cũng nuôi quỷ, để quỷ gϊếŧ người... Hahaha... để quỷ gϊếŧ người, lưng đeo bao nhiêu tội nghiệt có biết không? Có bản lĩnh thì gϊếŧ ông đi..."
Ông ta đau khổ lăn lộn trên đất, vậy mà vẫn còn sức cười lạnh.
Trong quá trình lăn lộn, ông ta nắm lấy lệnh bài bằng gỗ trên cổ, gõ lên đất vài cái. Hóa ra trong ruột của lệnh bài là rỗng, trong lệnh bài có một thứ như hòn đá trắng nhỏ bay ra, nhìn kỹ hình như là một chiếc răng sữa của trẻ con. Vừa rồi khí đen chung quanh lệnh bài gỗ đại khái chính là do cái răng sữa này tạo nên.
Tôi đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tên này lăn lộn, sắp bị bóp chết, cảm giác toàn thân từ đầu đến chân đều là lạnh lẽo. Ông ta cư nhiên biết chính mình là bị quỷ bò lên, dường như còn biết con quỷ này là do chúng tôi nuôi. Chẳng lẽ tên này cũng am hiểu âm dương thuật?
Vừa định gọi dừng để Họa Hồn thu tay lại, nếu không chỉ sợ ông chủ đầu trọc này sẽ bị bóp chết mất.
Lúc này, âm nhạc trong sàn nhảy đột nhiên ngừng lại, từ ngoài sáng có một người đàn ông đi vào. Tóc đã bạc trắng, nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, trên gương mặt hồng hào nhẵn nhụi không có lấy một nếp nhăn, sải bước đi tới. Tôi liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, thật như là một thiếu niên bạc đầu.
Cậu ta cầm chiếc gậy ba tong trong tay nhưng nhìn như trang sức, đầu gậy cao phải thước rưỡi: "Không biết là vị tiền bối cao nhân nào đến thăm? Học trò tôi không có bản lĩnh gì, cũng đã biết tội, còn mong các vị bao dung, đừng lấy tính mạng của học trò tôi."
Người con trai đầu bạc mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi vào đến, nhìn Lạc Thần Tuấn, cười lạnh một chút, giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: "Hóa ra là anh, nhiều năm không gặp, vậy mà có chút tiến bộ.
Người này hình như có quen với Lạc Thần Tuần, vào cửa liền nhìn chằm chằm Lạc Thần Tuấn.
Đào Đào đang tránh trong ngọc bội trên ngực tôi, vào lúc này, đột nhiên rụt rè chui cái đầu nhỏ ra, nhìn thoáng qua người đàn ông đầu bạc kia, lại vội chui đầu vào. Chỉ lộ ra đôi mắt linh hoạt mà khϊếp nhược: "Chị, chị Tô Mộng... Chính là anh ta... Chính anh ta muốn luyện hóa Đào Đào..."
- ---------------------------