Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 133: Con Gà Mái Béo Tán Gái

Nhân vật lớn của của U Đô trong miệng con gà mái béo này, hơn phân nửa là Lăng Vũ Dương.

Tôi phải thừa nhận, con gà mái béo này ngoài việc biết nhân vật lớn của U Đô có giao dịch với đạo trưởng Mã Lạc Thần Tuấn, còn tiên tri biết tôi và Tống Tâm muốn đi nhà tang lễ. Nhìn cái đầu nó nhỏ như vậy, nhưng cũng không biết có bao nhiêu kiến thức, bản lĩnh phân tích tình hình cũng không thua kẻ nào, thậm chí so với loài người như tôi còn thông minh hơn.

Loài chim giống với Thái Bạch đại nhân như vậy, có lai lịch thần bí, có túc trí đa mưu, quả thật đáng giá để người ta kính nể.

"Đúng, tôi muốn đi nhà tang lễ, không biết Thái Bạch đại nhân làm sao mà biết được?" Tôi cúi mình với chào với Thái Bạch đại nhân, vô cùng lễ phép hỏi nó nguyên nhân.

Lúc đầu khi tôi mới tiếp xúc với Thái Bạch đại nhân, biết nó ngày thường rất tự phụ. Còn tự cho mình là đại nhân, cũng không biết là vì nguyên nhân gì tự xưng Thái Bạch, thích a dua nịnh hót, tôi rất hiểu rõ tính cách này của nó.

Thái Bạch đại nhân nở nụ cười, vô cùng đắc ý, nó dùng cái đầu có lông chim xù xù cọ lên cổ tôi mấy cái: "Tô nha đầu, tiểu bối này vẫn tôn kính lão phu như trước đây, lão phu thích. Dùng bình thu hồn thu thập thiên hồn, lão phu hỏi cô, đây là cách mà Tư Mã Thanh dạy cô cứu người đúng không?"

Tôi nhíu mày, trong lòng cảm giác được một tia không ổn.

Nếu theo lời Thái Bạch đại nhân nói như vậy, Tư Mã Thanh dạy tôi thu thập thiên hồn rất có thể có âm mưu gì đó. Nhưng Tư Mã Thanh là người của Lăng Vũ Dương, lại coi trọng thân phân chủ tịch của công ty niêm yết tại thị trường New York của Lăng Vũ Dương, hẳn là không có khả năng tính kế Lăng Vũ Dương.

Lấy tính cách của Lăng Vũ Dương, Tư Mã Thanh cũng sẽ không có kết quả tốt.

Cứ như vậy, mọi chuyện lại càng làm cho người ta không nghĩ ra.

Thái Bạch đại nhân thấy tôi không nói chuyện, nheo nheo mắt chim, trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí: "Nơi này nói chuyện không tiện, người vừa nhiều, lại còn nắng to. Tiểu Mã câu nhân, chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa."

Đích xác, mấy công nhân đang thi công ở công trường, nhìn thấy con chim bên này biết nói tiếng người, đều hướng mắt về phía chúng tôi. Nhiều công nhân ở công trường, và nhiều sinh viên đi ngang qua đều chỉ chỉ trỏ trỏ với Thái Bạch đại nhân.

Kiến trúc sư phụ trách công trình, trong lúc chúng tôi đang im lặng, cũng chen vào một câu: "Đạo trưởng Mã, con chim của cậu thật là lợi hại, vậy mà có thể nói tiếng người. Chớ không phải là món đồ chơi đấy chứ? Bên trong có phải có thiết bị âm thanh không?"

"Này... tự ông đi hỏi nó thì hơn, nó... tính tình không tốt, chúng tôi chỉ phụ trách giúp các ông xem phong thuỷ, nói cho các ông xây dựng như thế nào thì mới có lợi." Lạc Thần Tuấn cũng không tuấn tú, nhưng lại có dáng vẻ của những người đàn ông năng động, gần đây lại đen không ít.

Anh ta cười gượng một cái, lộ ra hàm răng có vẻ trắng hơn.

Kĩ sư kia bán tín bán nghi nhìn Thái Bạch đại nhân, Thái Bạch đại nhân dường như rất tức giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy chim có thể nói bao giờ à? Tiểu Mã câu nhân, đi mau, đừng đứng dưới chỗ nắng nóng này nữa, phơi lão phu sắp chết rồi."

Lạc Thần Tuấn có chút khó xử, lấy một củ lạc ở trong túi ra đặt ở bên miệng của Thái Bạch đại nhân: "Như vậy không tốt lắm đâu? Đại nhân, ông cụ dặn dò chúng ta xem phong thuỷ xong, sắp xếp bố cục cho bọn họ nữa mới có thể đi."

"Phải không? Củ lạc này mà khô thêm chút nữa thì tốt hơn đấy." Thái Bạch đại nhân dường như rất tiếc hận củ lạc này, không có rượu làm cho nó cảm thấy khó chịu. Nhưng nó vừa mới nói xong, con mắt màu đỏ nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn lướt qua công trường. Vênh váo tự đắc nhảy lên vai của Lạc Thần Tuấn, hỏi: "Có phải tôi chỉ dẫn đám người ngu ngốc này xong, là có thể rời đi?

"Đúng vậy, Thái Bạch đại nhân, ngài chỉ dẫn đôi câu. Có một hai vị trí, nhìn như là bạch hổ huyệt, không biết phá giải như thế nào đây." Lạc Thần Tuấn cũng nhẹ nhàng vuốt mông ngựa Thái Bạch đại nhân, trên mặt cười theo: "Nếu như ngài muốn uống Bạch Can, trong nhà của tôi có, nếu còn cảm thấy không đủ, tôi đi hầm rượu nhà họ Giản tìm cho ngài."

Thái Bạch đại nhân gật gật đầu, thì thầm vào tai của Lạc Thần Tuấn. Lạc Thần Tuấn nghe thấy thì liên tục gật đầu, tìm kiến trúc sư lấy bút giấy vẽ sơ đồ phác thảo cho ông ta. Kiến trúc sư nhìn vào sơ đồ, biến sắc, hỏi: "Thật sự phải như vậy sao?"

Năng lực vẽ bùa của Lạc Thần Tuấn thật ra không tồi, nhưng năng lực vẽ tranh thì thật sự chẳng ra sao, nội dung bức vẽ của anh ta có chút cổ quái. Đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo, không có một cái nào thẳng, nếu không nhìn kỹ, căn bản xem không rõ đó cái gì.

Dựa theo bức vẽ này, kiến trúc của tòa nhà mới hoàn toàn khác với toà cũ, nói là một tòa nhà, còn không bằng nói là bốn tòa nhà nối liền với nhau. Ở giữa có một mảnh sân hình vuông, cửa phòng của từng căn đối diện với nhau.

Hơn nữa theo tôi thấy tầng trệt cũng khác với trước. Hai tòa nhà Nam Bắc có chín tầng, còn hai tòa còn lại chỉ có bảy tầng.

Loại kiến trúc này thật đúng là độc nhất vô nhị ở thành phố Ngọc Lan, bởi vì có quy định là, chỉ có tòa nhà cao hơn bảy tầng mới có thể có thang máy. Như vậy hai tòa mới này sẽ không có thang máy, chỉ có hai tòa khác là có thang máy.

Này sẽ hình thành nên tư tưởng chênh lệch trong đám sinh viên, tất cả mọi người sẽ cướp lấy tòa có thang máy này.

Đến lúc đó không chừng, vì tranh phòng ký túc xá có thang máy, lại xảy ra ồn ào gì đó. Thái Bạch đại nhân đã đề xuất kiến trúc vượt qua nguyên tắc trong giới, cũng vượt qua nguyên tắc quy hoạch của đô thị.

Nhưng mà Lạc Thần Tuấn cũng không phải người tốt gì, anh ta mặc kệ kiến trúc sư có thái độ gì, ném bức tranh mình đã vẽ xong cho người ta. Chỉ giải thích chút về mặt phong thủy, nói là xây dựng như vậy có lợi cho sinh viên theo các phương hướng lấy ánh sáng tốt nhất, còn tiết kiệm rất nhiều không gian, tiết kiệm được hai cái thang máy. Nói có chút qua loa, làm kiến trúc sư liên tục nhíu mày.

Lạc Thần Tuấn cũng không quan tâm, trực tiếp mang theo Thái Bạch đại nhân và chúng tôi đi ra khỏi cổng chính trường học. Còn kiến trúc sư đằng sau, hình như là theo phái vô thần, rất là khinh thường đạo sĩ như Lạc Thần Tuấn.

Ông ta cố ý nói lớn tiếng: "Cái đồ chơi gì không biết. "

Xem ra, công trình lần này, đại khái sẽ không căn cứ theo đề nghị của Thái Bạch đại nhân mà làm. Nếu là tôi, dưới trường hợp không biết gì cả, cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu ý kiến đến từ miệng của một con chim.

Thái Bạch đại nhân cũng không thèm phản ứng lại với sự oán giận của tên kiến trúc sư kia, tâm tình đặc biệt tốt, huýt sáo, còn kêu Lạc Thần Tuấn đi đến chỗ cũ mà họ thường đến kia.

Nơi mà Thái Bạch đại nhân chỉ điểm phong thuỷ chính là kí túc xá ban đầu của chúng tôi, cái kí túc xá cũ kia cũng đã xảy ra không ít chuyện, tôi có chút muốn xen vào việc của người khác. Tôi không hy vọng, tương lai tòa kí túc xá mới lại xuất hiện thêm những chuyện đáng sợ như vậy nữa.

Trên đường, tôi hỏi hỏi Thái Bạch đại nhân: "Ngài để cho Lạc Thần Tuấn vẽ bản vẽ đó, chắc chắn là có ý nghĩa đặc thù gì đúng không? Đội công trình này là người phàm mắt thịt không rõ, nhưng tôi cũng không thể hiểu được, ngài có thể nói cho tôi biết không?"

"Hửm? Tôi nghe ông già họ Tống kia nói cô có thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể tinh thông Kinh Phật, vậy mà không biết mấy thứ này?" Nó nói một câu, tựa vào trên vai Lạc Thần Tuấn thật giống như sắp ngủ đến nơi, trở nên buồn bã ỉu xìu. Đầu cũng hơi nghiêng sang một bên, thoạt nhìn là đã rất tiêu hao sức lực.

Cũng không biết có phải nó đang nói mớ hay không, nó rầm rì còn nói thêm: "Ừm... ừm... Cô đã gặp Phật tháp chưa? Chính là.. Phật tháp của Đôn Hoàng đại phật."

"Không có, tôi kiến thức hạn hẹp, không biết mấy thứ này." Tôi rất cẩn thận trả lời Thái Bạch đại nhân, tuy rằng bây giờ tôi đang hỏi chuyện tòa kí túc xá cũ.

Cái mà tôi muốn hỏi, vẫn là Tư Mã Thanh tại sao lại nói tôi đi thu gom thiên hồn, nhưng tôi biết chuyện này không vội được. Trừ phi Thái Bạch đại nhân bằng lòng nói, nếu không tôi và Tống Tâm cho dù bóp chết nó, miệng chim của nó cũng không phun ngà voi.

Nắng đích xác không nhỏ, Thái Bạch đại nhân mang dáng vẻ yếu ớt, nửa chữ cũng phun không được. Cặp mắt kia, không khác gì cá chết, bắt đầu lim dim.

"Mau, nhanh đi mua bao Trung Hoa. Phải mềm, không được cứng." Lạc Thần Tuấn nhắc nhở tôi một tiếng, liều mạng nháy mắt với tôi.

Tôi hơi sững sờ.

Thái Bạch đại nhân hút thuốc thì hút thuốc đi, còn có thể phân ra rõ ràng mềm với cứng, tôi cũng bó tay. Nghĩ rằng trước kia Thái Bạch đại nhân cùng lắm là mê rượu một ít, cũng không đυ.ng đến thuốc. Cũng không biết là nuôi cái tật xấu này từ khi nào, cũng không sợ mạng chim của mình ngắn dần.

Phía trước đúng lúc có quầy bán quà vặt, tôi chạy chậm đi lên, mua bao Trung Hoa mềm cho Thái Bạch đại nhân. Thái Bạch đại nhân lập tức như một con gà trống vàng, đan chân đứng ở trên người Lạc Thần Tuấn, dùng móng vuốt khác cầm lấy thuốc lá. Hướng miệng rít một hơi, thật giống như đằng vân giả vũ.

Một phen thích ý, nó mới chậm rãi nói: "Tô nha đầu, Phật tháp bình thường là chín tầng. Đương nhiên, cũng có bảy tầng, nghe câu cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp chưa?"

"Tôi đã từng nghe, Phật, chính là Phật tháp, đúng không?" Tôi đã hiểu được chút ý của Thái Bạch đại nhân, nó là muốn xây dựng ký túc xá như một tòa Phật tháp.

Tứ phía vờn quanh, trấn áp mấy thứ không sạch sẽ ở bên trong.

Thái Bạch đại nhân vừa lòng gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Nó vừa mới nói một nửa, mắt chim của Thái Bạch đại nhân đột nhiên sáng ngời, vợt vào một trong tòa nhà. Tôi tập trung nhìn vào, hóa ra là một quán bar, quán bar này ban ngày còn mở. Bên trong xa hoa truỵ lạc, đèn neon nhấp nháy.

Cảm thấy Thái Bạch đại nhân và Lạc Thần Tuấn nói đi chỗ cũ thường đi, chính là quán bar ban ngày cũng mở này? Huống hồ, Lạc Thần Tuấn còn mặc đạo bào, mang cách ăn mặc của một đạo sĩ tiến vào quán bar như vậy mà cũng được?

Lúc chúng tôi đi vào, con gà mái béo Thái Bạch đại nhân này, đã đậu trên người của một mỹ nữ. Nó nhìn mỹ nữa ăn vận hở hang kia, cũng không còn dáng vẻ tự phụ kia nữa.

Thoạt nhìn có vẻ ngây ngốc, nhảy lên trên xương quai xanh của mỹ nữa kia, liên tiếp vuốt mông ngựa: "Chị đẹp quá, chị đẹp quá, chị đẹp quá."

Mỹ nữ áo da kia nở nụ cười, còn sờ sờ lông chim của Thái Bạch đại nhân: "Ai da, con sáo này của ai thế, lại dẻo miệng như vậy...

Ai biết Thái Bạch đại nhân kia quả thực không biết xấu hổ: "Tôi là của chị, tôi là của chị, chị gái xinh đẹp, tôi là của chị..."

Tôi khinh, ngay cả tiết tháo cũng không thèm giữ.

Bộ ngực lớn của mỹ nữ làm chiếc áo da căng lên, trên chân cũng mặc váy ngắn. Dáng người nóng bỏng gợi cảm, lại cố tình bị con gà mái béo này ngắm được, ôm con gà mái béo này vào trong ngực, miệng còn nói: "Con sáo này sao đáng yêu như vậy chứ, chủ nhân của em là ai? Nếu không có chủ nhân, thì chị đưa em về nhà nhé."

- ---------------------------