Tôi biết người phụ nữ đó, là chị gái của Giản Dương, Giản Tâm.
Nếu không phải Giản Tâm kết hôn với Liên Quân Thành người giàu nhất thành phố Ngọc Lan, nhà họ Giản cũng sẽ không ở trong một đêm từ một gia đình bình thường trở thành tầng lớp thượng lưu ở Ngọc Lan.
Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy ống màu sâm panh quý phái, đôi giày đế đỏ do một nhà thiết kế nổi tiếng đặt làm riêng, trên cổ tay trắng của cô ấy đeo một chiếc vòng tay ngọc lục bảo đơn giản.
Chiếc vòng kim cương đeo trên cổ, nghe nói là được Liên Quân Thành mua từ một đợt đấu giá cách đây 3 tháng, giá trị thị trường hơn 300 tỷ đồng.
Một phu nhân cao quý của Ngọc Lan như vậy, ở trong đám đông hét lên, trông khá là buồn cười. Đứng bên cạnh Giản Tâm, Liên Quân Thành cau mày, vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng cũng không nói gì.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi, tôi không biết nên gọi anh là Liên Quân Dương hay Lăng Vũ Dương nữa. Sau khi cởi khẩu trang ra, lộ ra là một đường nét cực kỳ tinh xảo, nhưng vùng da rộng ở bên mặt phải của anh lại có một vết sẹo lồi màu đỏ sẫm. Vết sẹo trên mặt trái dường như đã được phẫu thuật chữa khỏi một phần, chỉ còn một phần nông.
Tuy nhiên, điều này không gây trở ngại cho anh, toàn bộ khuôn mặt của anh cho người ta cảm giác đẹp trai phong độ.
Ngoại trừ vết sẹo, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ, sống mũi cao như ngọc tinh xảo. Trên môi còn có vết bỏng, khi khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng lộ ra vẻ tà mị, bất cần.
"Chị dâu, em không làm loạn." Anh dùng tay vùi đầu tôi vào l*иg ngực lạnh lẽo của anh, để nước mắt tôi thấm ướt quần áo anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi: "Chỉ cần cô ấy không chán ghét em, em sẽ cưới cô ấy."
Khi tôi đang tuyệt vọng, tôi gặp được Lăng Vũ Dương, cảm thấy sau khi cả thế giới sụp đổ, vẫn có một tia sáng chiếu vào thế giới của tôi, cho tôi dũng khí để đi tiếp.
Ngay lúc đó, tôi nghẹn ngào nói: "Tôi không chán ghét anh, tôi... tôi không phải là người đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài. Đưa tôi đi, đưa tôi đi được không? Tôi không muốn ở lại nơi này nữa, tôi cảm thấy bẩn..."
"Cô bé, em đừng khóc. Tôi không thích nhìn thấy phụ nữ khóc nhất." Anh choàng tay qua người tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng tôi có thể nghĩ đến dáng vẻ của anh xem thường mọi người.
Hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, rất nổi loạn và nóng tính.
Có lẽ Giản Tâm đã phát điên lên, giọng nói vốn dĩ dịu dàng và ngọt ngào của cô ấy trở nên vô cùng do thám và khó nghe: "Em điên à? Chị không đồng ý cho em cưới cô ấy, cô ấy là người phụ nữ của em trai chị không cần. Thành thật mà nói, Giản Dương cũng là em trai của em. Sao em có thể có thể lấy một người phụ nữ không có liêm sỉ này."
Trái tim tôi hoảng loạn, tôi đẩy Lăng Vũ Dương ra, nhìn anh.
Tôi không ngờ Giản Tâm cũng sẽ ở nơi công cộng nói ra những lời mắng đanh thép như vậy. Ba mẹ tôi còn ở dưới đó, mặc dù tôi không thể tìm thấy họ đang ở đâu.
Chỉ cần còn sống ở trên thế giới này, thì nên biết lời gièm pha của thiên hạ đáng sợ như thế nào. Tôi thực sự sợ cả đời này sẽ bị người ta chỉ trích hành hạ, bị người đời mắng như một con đĩ.
Lăng Vũ Dương ôm vai của tôi, ánh mắt trở nên âm u: "Tôi gọi cô một tiếng chị dâu là nể mặt anh trai tôi, cô làm nhục vợ chưa cưới của tôi chính là làm nhục tôi."
Giọng nói đó vô cùng lạnh lùng, giống như một lưỡi dao ngắn sắc bén đâm vào nội tạng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Lời nói vừa dứt, đám người mặc áo đen đi theo Lăng Vũ Dương chỉ cần liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lăng Vũ Dương, liền lập tức hiểu ra, lôi người phụ nữ đó ra ngoài.
"Tô Mộng, em có đồng ý lấy anh không?" Lăng Vũ Dương đưa tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích của tôi lên đặt lên ngực anh, ngực của anh lạnh đến thấu xương.
Nhưng tôi lại cảm thấy, có thứ gì ở bên trong đó đang nhói lên.
Tôi rùng mình run rẩy hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu.
Trái tim của con người luôn là thịt, cho dù anh là một cương thi nghìn năm, cho dù anh là Liên Quân Dương bị hủy dung. Nhưng, anh đã cứu tôi không biết bao nhiều lần, trong những hoàn cảnh như này giải vây cho tôi, anh còn là ba của con tôi.
Chẳng lẽ tôi muốn từ chối anh, tiếp tục ở lại nơi này bị Giản Dương làm nhục sao?
Tôi thở phào một hơi, tôi không thể để Giản Dương thành công, tôi liền ở trước mặt mọi người đồng ý lấy Lăng Vũ Dương.
Khỏe miệng anh lại nhếch lên, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, môi anh chặn lại môi tôi. Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng ở bên dưới, có người thổn thức, có người mắng tôi là đồ lẳиɠ ɭơ, là hồ ly tinh.
Nhưng những người la mắng đều bị người mặc áo đen to lớn "mời" ra ngoài một cách dã man, sau đó không ai dám nói bậy nữa.
Tôi vô cùng bất lực trước nụ hôn này, tôi tê dại ngã vào vòng tay rắn chắc của anh, anh ôm ngang tôi, nói: "Cô bé, anh đưa em đi."
"Đi đâu vậy?" Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi như rơi vào hố đen, nhất thời không tự chủ được. Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, loại cảm giác đó khiến đầu óc người ta thật sự trống rỗng, trong mắt chỉ có anh.
Anh không nhìn bất cứ ai có mặt ở hiện trường, anh ôm tôi đi về phía cửa nhà họ Giản, môi anh mở nhẹ: "Động phòng."
"Nhưng mà vẫn... vẫn chưa kết hôn mà... sao có thể..." Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, đó là vì mọi thứ đến quá đột ngột, khiến tôi căng thẳng.
Nhưng đứa con trong bụng tôi lại rất háo hức: "Ba mẹ động phòng nhé..."
- ---------------------------