Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 85: Hủy Dung

Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của anh ta rất quen thuộc, hình như tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Nhưng dưới cái nắng như thiêu như đốt, trong đầu tôi lại không tỉnh táo, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đã từng nhìn thấy đôi mắt như vậy ở đâu.

Anh ta là ai?

Tại sao lại đột ngột đề nghị muốn cưới tôi? Đám đông phía dưới sân khấu lại bắt đầu bàn tán như pháo rang.

"Người đàn ông này là ai? Nắng nóng như này mà còn đeo khẩu trang, không phải bị thần kinh đấy chứ. Ngay cả một người phụ nữ chưa cưới mà đã mang bầu, lại còn cắm sừng chồng chưa cưới của cô ta nữa mà cũng muốn cưới?!"

"Có nhìn thấy vệ sĩ mà anh ta mang theo không? Anh ta là em trai của Liên Quân Thành người giàu nhất thành phố Ngọc Lan, không phải anh ta đang ở Anh sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng có nghe nói rồi. Hình như... hồi nhỏ gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, mặt bị hủy rồi, được đưa đến Anh đề trị liệu."

"..."

Nghe những lời bàn tán của những người này, tôi gần như chắc chắn người này là em trai của Liên Quân Thành, người giàu nhất Ngọc Lan.

Anh ta lại nói muốn cưới tôi!

Tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh ta chậm rãi đi tới trước mặt tôi, hơi thở của tôi càng lúc càng gấp gáp, tôi không nhịn được hỏi anh ta: "Anh là ai? Anh... không phải anh đang đùa tôi đấy chứ?"

Anh ta quỳ một gối ở trước mặt tôi, đôi mắt đen sơn mài sâu thẳm nhìn tôi rất nghiêm túc: "Cô Tô, tôi không đùa đâu, tôi đang thiếu một người vợ."

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, trên ngón tay tôi đã được một thứ gì đó lạnh lẽo đeo vào.

Khi tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc bích nhỏ giọt màu xanh lục bảo, trên chiếc nhẫn có khắc hình phượng hoàng bay giống như thật. Nó trông rất tinh tế và đẹp đẽ, ở dưới ánh mặt trời nó càng trông tinh xảo đặc sắc.

Điều kỳ lạ là khi đeo chiếc nhẫn này vào, tôi liền cảm thấy sức lực của mình dường như đã được hồi phục trở lại.

Đối mặt với lời cầu hôn của một người đàn ông xa lạ như này, đang cố gắng cứu lấy thể diện của tôi ở trong tình huống này. Tôi không thể không che môi mình lại, trong lòng có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng lại rất lý trí. Làm sao tôi có thể đồng ý lời cầu hôn của một người mà tôi không quen biết được đây?

Cho dù tôi tức giận Giản Dương, tôi cũng không thể làm chuyện này được.

Phía dưới có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm, tôi có chút khó coi liếc nhìn anh ta một cái, tháo nhẫn ra khỏi ngón tay, trầm giọng trả lời anh ta: "Tôi xin..."

"Cô bé, đừng vội trả lời, hãy hỏi lòng mình trước, có muốn từ chối tôi không." Nửa khuôn mặt của người đàn ông đã bị khẩu trang che khuất, kính râm móc ở trong túi áo khoác, trong đôi mắt đen láy còn mang theo dấu vết lưu luyến và cưng chiều.

Điều này khiến tôi đột nhiên đặt chồng hình ảnh của anh ta lên hình ảnh của một người.

Tôi sửng sốt, kinh ngạc nhìn vào mắt anh ta, động tác tháo nhẫn dừng lại, đưa tay ra tháo khẩu trang của anh ta. Tôi chỉ muốn biết anh ta là ai, muốn biết tại sao anh ta lại giúp tôi giải vây khỏi đám đông.

Bàn tay lạnh lẽo của anh ta nắm lấy bàn tay tôi đang vươn về phía anh ta, cảm giác do đầu ngón tay anh ta mang lại không ấm áp và đàn hồi như người sống, mà lạnh như ngọc.

Chạm khắc tinh xảo, giống như bề mặt của ngọc bích.

Là anh sao?

Tôi cảm nhận được một giọng nói ma thuật vang lên trong tâm trí chậm chạp của mình, anh vì tôi mà bị thương nặng, anh rất không ổn. Tuy rằng không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông ở trước mặt này, nhưng lại có khí chất cao ngạo lạnh lùng, dáng người cao lớn.

Khí chất tà khí và lạnh lùng đó rất giống với anh.

Đột nhiên, dường như đứa con trong bụng tôi hét lên: "Ba..."

Mắt tôi ươn ướt, tôi buột miệng: "Anh... anh là Lăng..."

Tôi không biết tại sao Lăng Vũ Dương lại trở thành em trai của người giàu nhất thành phố Ngọc Lan, nhưng tôi biết người đàn ông ở trước mặt tôi là anh. Tôi có thể không nhận ra anh, nhưng con tôi, nó sẽ không bao giờ nhận nhầm ba của mình.

Nhưng tôi chưa kịp nói xong, người đàn ông đã nhẹ nhàng che miệng tôi lại, nụ cười giữa lông mày và ánh mắt mang theo vẻ xấu xa và mê hoặc: "Tôi là Liên Quân Dương, vừa từ Anh trở về. Em đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không cong như anh Giản đâu, tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ."

"Tại sao... tại sao anh lại chọn tôi..." Tôi cảm thấy nước mắt của mình không kìm được giống như vòi nước bị vỡ, không ngừng rơi lệ: "Anh không chán ghét tôi sao? Tôi..."

Nước mắt làm nhòe đôi mắt, nhưng lại có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Tôi nhìn thấy anh nguyên vẹn đứng ở trước mặt tôi, tảng đá lớn trong lòng tôi rơi xuống, chỉ cần Lăng Vũ Dương không sao là tốt rồi. Về lý do tại sao anh là Liên Quân Dương đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi thật sự rất sợ anh sẽ bị thương nặng vì sợi chỉ đỏ bị cắt.

Ánh mắt của anh vẫn mang theo nụ cười xấu xa, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi: "Cô bé à, tôi còn sợ em chê tôi xấu đây. Tôi từ nhỏ đã gặp phải hoả hoạn còn bị hủy hoại dung mạo, em sẽ chán ghét tôi sao? Cô bé..."

"Tôi..." Tôi lại vươn tay ra chạm vào khẩu trang trên mặt anh, đầu ngón tay đã cảm nhận được làn da hơi thô ráp ở bên ngoài khẩu trang: "Tôi có thể nhìn được không?"

Tôi muốn nhìn xem sau lớp khẩu trang đó, liệu có phải là khuôn mặt của Lăng Vũ Dương hay không.

Hay là một khuôn mặt bị ngọn lửa làm biến dạng, đầy vết sẹo.

Anh gật đầu, một tay tháo khẩu trang xuống, liền nghe thấy bên dưới có tiếng một người phụ nữ truyền đến: "Em trai, em đừng náo loạn nữa. Em mới từ Anh trở về, nên nghỉ ngơi thật tốt."

- ---------------------------