Tháng năm.
Trở lại khuôn viên T đại, cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng lòng người đã thay đổi rất nhiều. Vào một buổi chiều ấm áp, tất cả mọi thứ đều thanh thản an bình.
Mặc dù là cuối tuần, trong trường vẫn có rất nhiều sinh viên năng nổ tinh thần phấn chấn qua lại.
Hạ Minh Du cùng Phương Vũ kề vai sát cánh đi dưới tán cây.
Hai người mặc quần áo bình thường, khuôn mặt trẻ trung không khác gì những sinh viên kia.
Hai người vừa đi vừa nói, không chú ý có một người đàn ông đang từ xa đi tới, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Phương Vũ.
Đến khi người đàn ông kia tới gần, cuối cùng cất giọng trầm thấp gọi,
“Phương Vũ.”
Nghe thấy có người kêu tên mình, Phương Vũ theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Người đàn ông trước mặt mặc âu phục, ước chừng khoảng hai tám hai chín tuổi, trên gương mặt anh tuấn mang theo vui vẻ nhìn cậu, toàn thân phát ra khí thế không hề kém cạnh Hạ Minh Du lạnh lùng kiêu ngạo dù chỉ nửa phần.
“Học trưởng Lê Viễn!”
Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Phương Vũ vẫn ngay lập tức nhận ra đối phương, kinh hỉ mà vô ý thức kêu lên xưng hô đã từng gọi.
“Phương Vũ, đúng thật là em.” Người đàn ông được gọi là “Học trưởng Lê Viễn” này mỉm cười. “Mấy năm không gặp, em một chút cũng không thay đổi. Còn có, đừng gọi anh là học trưởng nữa, đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Gọi Lê Viễn là được rồi.”
Trực tiếp gọi tên, có thể thu gần khoảng cách hơn.
Bất ngờ gặp lại người quen cũ làm Phương Vũ vừa giật mình vừa vui vẻ, “Em nghe nói anh vẫn luôn ở Anh quốc, không ngờ hôm nay vậy mà lại gặp được anh ở trong trường.”
“Ừ.” Lê Viễn gật đầu. “Anh trở về nước, bây giờ đang là giáo sư Dịch thuật khoa Tiếng anh của đại học T.”
“Anh làm giáo sư?” Phương Vũ kinh ngạc. Lê Viễn trước kia vẫn luôn hướng tới cuộc sống ở nước ngoài, vậy mà ngày hôm nay, lại hạ tâm đến đây dạy học trồng người, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
“Ha ha, cũng đã nửa tháng rồi, lúc anh mới về nước còn muốn báo với em, nhưng lại không tìm được cách liên lạc, không ngờ hôm nay trong trường lại gặp được em, thật sự rất khéo mà. Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.”
“Đúng vậy. Thật sự là quá tốt.” Phương Vũ trong lòng cũng rất vui vẻ.
“Khụ khụ…..” Hạ Minh Du bên cạnh hắng giọng ho một cái, bị ném sang một bên trong lòng đương nhiên không dễ chịu, đặc biệt là với cái vị “Học trưởng” đẹp trai phong độ, tươi cười nhẹ nhàng đột nhiên từ nơi nào xuất hiện này.
“A, học trưởng, em quên giới thiệu, đây là…… bạn của em, Hạ Minh Du, cũng là sinh viên đã tốt nghiệp T đại.” Phương Vũ vội vàng giới thiệu hai người với nhau. “Minh Du, đây là học trưởng ở trường trung học của em, Lê Viễn.”
Hạ Minh Du lịch sự cùng Lê Viễn bắt tay.
Là học trưởng thời trung học à……
“Vậy, Phương Vũ, anh có một cuộc họp phải tham dự. Em cùng bạn chắc cũng có chuyện muốn làm, chúng ta lần sau liên lạc nhé?” Lê Viễn lấy điện thoại nhìn đồng hồ, ôn nhu nói, “Với lại, cho anh số điện thoại của em đi.”
Phương Vũ đọc số điện thoại của cậu. Sau khi lưu lại Lê Viễn vẫy tay với hai người.
“Như vậy nhé, tạm biệt, gặp lại sau.”
“Gặp lại sau.”
Phương Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của Lê Viễn dần dần đi xa. Lúc sau mới quay đầu lại cùng Hạ Minh Du nói chuyện.
“Lê Viễn này là ai?” Hạ Minh Du tò mò hỏi.
Phương Vũ nhìn hắn một cái, nụ cười dịu dàng trên khóe miệng còn chưa có biến mất.
“Là học trưởng ở trường trung học của em, lúc em học lớp mười, anh ấy học lớp mười hai. Sau khi tốt nghiệp anh ấy dùng thành tích đặc biệt xuất sắc vào đại học T, lúc chúng ta vào đại học, anh ấy đã học năm ba, lúc đó liền ra nước ngoài học tiếp, lúc anh ấy còn ở trường là một nhân vật làm mưa làm gió, bởi vì ngoại hình, nhân phẩm, thành tích đều vô cùng hơn người. Đến tận lúc chúng ta tốt nghiệp vẫn còn có rất nhiều người nói về anh ấy đó.”
Ồ? Tốt như vậy? Hạ Minh Du trong lòng khinh thường.
“Em tại sao lại quen biết anh ta?” Tò mò muốn chết rồi, vẫn còn dốc sức liều mạng giả bộ không để ý.
Đây chính là Hạ Minh Du, đến thời khắc mấu chốt còn không chịu thừa nhận nội tâm của mình, vẫn còn muốn trưng ra bộ dáng biệt biệt nữu nữu.
Bị hỏi đến vấn đề này, mặt Phương Vũ rõ ràng có chút hồng hồng.
“Lúc học lớp mười thành tích của em không tốt lắm, lúc đó học trưởng Lê Viễn đúng lúc đến ở trong nhà ông bà nội em, em cùng anh ấy quen biết, sau đó vào kỳ nghỉ hè năm anh ấy tốt nghiệp, anh ấy làm gia sư phụ đạo miễn phí cho em….”
“Ồ……” Hạ Minh Du đáp. Không nói thêm gì.
“Em còn tưởng anh ấy sẽ ở lại nước ngoài luôn, thật sự không nghĩ tới là sẽ trở về…..” Phương Vũ ở bên cạnh vẫn còn mang theo giọng điệu vui vẻ tiếp tục nói.
Hạ Minh Du vẫn cứ trầm mặc. Trong lòng toàn bộ đều là suy nghĩ ghen tị.
“Tiểu Vũ.” Hạ Minh Du đột nhiên cắt lời Phương Vũ, xoay đầu nhìn về phía cậu.
Hắn nhớ vào lần đầu tiên gặp Phương Vũ, Hạ Tình Vũ đã nói với hắn,
“Phương Vũ cũng thích con trai.”
Phương Vũ cũng thích con trai.
Phương Vũ từ trước khi quen hắn đã biết rõ mình thích con trai. Thế thì, tại sao lại vậy? Cậu làm sao lại nhận ra được? Từ lúc nào thì nhận ra?
Là bởi vì ai mà nhận ra? Cái suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Hạ Minh Du, làm sao cũng không đuổi đi được.
“Tiểu Vũ, trước anh, em từng thích người khác sao?”
Cuối cùng cũng hỏi.
Dường như không ngờ tới Hạ Minh Du lại đột nhiên đưa ra vẫn đề này, Phương Vũ có chút kinh ngạc.
“Minh Du….”
“Anh chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.” Hạ Minh Du vẫn bày ra cái bộ dáng không sao cả.
Cũng là bởi vì quan tâm, cho nên mới hiếu kỳ.
Phương Vũ chăm chú nhìn hắn rất lâu, vẫn là gật đầu.
“Ừm.”
Biết ngay mà. Mặc dù đã đoán trước được đáp án, nhưng mà vẫn khó chịu. Bởi vì trong tiềm thức, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn là người đầu tiên Phương Vũ thích….. Được rồi được rồi, hắn thừa nhận, cái tật xấu tự cao tự đại này chọc cho hắn không ít phiền lòng mà.
“Là ai vậy?” Lại hỏi tiếp. Cũng không chịu để ý câu hỏi tế nhị như vậy thật sự làm người ta quẫn bách.
Phương Vũ đỏ hết cả mặt, mãi mới nhỏ giọng nói:
“Chính là……. học trưởng Lê Viễn vừa rồi.”
Nhưng mà học trưởng Lê Viễn, cũng chỉ là một ký ức xa xôi.
Nếu như không phải hôm nay gặp lại. Anh sẽ trở thành một bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ.
Chẳng qua là khi cùng Lê Viễn sớm chiều ở chung trong mùa hè kia, cậu mới ý thức được, thì ra ánh mắt cậu sẽ không bị bất luận nữ sinh xinh đẹp nào trong lớp hấp dẫn, ngược lại chỉ một nụ cười của Lê Viễn lại có thể khiến cậu hồi tưởng rất lâu.
Nhưng mà…… Lê Viễn cũng chỉ là người giúp cậu nhận ra……. cậu thích con trai mà thôi.
Cái gọi là “thích” lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Là sự kính nể trộn lẫn pha tạp với thiện cảm và ngưỡng mộ.
Không hề có tư tâm.
Hoàn toàn không giống với người bên cạnh này. Cậu lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh hắn.
Sẽ cố gắng dùng hết tất cả mọi cách để có thể ở bên hắn càng lâu càng tốt.
Cho dù ánh sáng của hắn có thể làm tổn thương cậu. Nhưng mà vẫn cứ thích. Loại tâm tình này bất luận như thế nào đều không thể thay đổi.
Nghĩ như vậy, Phương Vũ lại kìm không nổi mà nở nụ cười.
“Ồ?” Đối với đáp án của Phương Vũ, Hạ Minh Du cũng chỉ nhíu mày. Sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Hai người đúng lúc đi tới cửa thư viện.
“Vào trong xem nhé?”
Hạ Minh Du đề nghị, trên mặt đã khôi phục lại vẻ ung dung.
“Được.” Phương Vũ đáp, thư viện, cũng là nơi có rất nhiều thứ để nhớ lại.
Phòng tài liệu nghệ thuật trên tầng cao nhất của thư viện là nơi có rất ít sinh viên lui tới. Phương Vũ cũng chỉ đến một lần trong suốt 4 năm đại học, mặc dù có cửa sổ sát đất rất lớn và ánh sáng dồi dào, nhưng bởi vì diện tích nhỏ, lại quá cao, đại học T cũng không có bao nhiêu ngành nghệ thuật, cho nên bình thường sinh viên sẽ không đến đó. Vậy mà Hạ Minh Du lại đột nhiên đề nghị muốn đi xem. Lúc này, chỉ còn có 1 tiếng nữa là thư viện sẽ đóng cửa.
Phương Vũ cùng Hạ Minh Du thong thả dạo bước bên cạnh kệ sách cao lớn.
“Em lúc trước cũng rất thích ánh sáng ở đây.” Phương Vũ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tâm tình vô cùng thoải mái.
“Ồ….”
“Quay lại trường học cảm giác thật tốt, em nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia.”
“Ồ.”
Phương Vũ dùng giọng điệu vui vẻ nhỏ giọng nói chuyện. Không hề phát giác Hạ Minh Du bên cạnh chỉ đáp có mỗi một chữ.
Phương Vũ không để ý tới, giơ tay muốn lấy một tập tranh. Nhưng mà tập tranh lại ở quá cao, Phương Vũ với không tới. Đang muốn kiễng chân lên, lại cảm thấy sau lưng có một nhiệt độ đến gần, Hạ Minh Du đã dễ dàng mà lấy xuống giúp cậu.
Phương Vũ đứng đối mặt với giá sách, Hạ Minh Du đứng sau lưng cậu, một đôi tay vừa vặn vòng qua thân thể cậu.
Phương Vũ đưa tay muốn cầm lấy tập tranh. Không ngờ Hạ Minh Du bất ngờ thả lỏng tay, tập tranh cứ vậy mà rơi xuống đất.
Sao lại không cẩn thận như thế. Phương Vũ cho rằng là Hạ Minh Du là nhất thời lỡ tay, muốn cúi đầu xuống nhặt.
Nhưng lại bị Hạ Minh Du từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy.
Bàn tay hắn đặt ở hông cậu, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay cách lớp áo mỏng truyền đến.
Trên lối đi nhỏ hẹp giữa hai kệ sách, xuất hiện hai thân thể dính chặt một chỗ, bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội.
Phương Vũ đang định nói gì đó, vạt áo đã bị vung lên.
Bàn tay lưu luyến trên da thịt trơn bóng một đường hướng thẳng lên trên, đi đến hai điểm mẫn cảm trước ngực nhẹ nhàng xoa nắn.
“Minh Du, làm gì vậy?” Phương Vũ buộc phải nhỏ giọng chất vấn hành động lưu manh của Hạ Minh Du.
Nhưng Hạ Minh Du rõ ràng là không muốn trả lời Phương Vũ. Chỉ kề môi tới, bá đạo xâm chiếm môi lưỡi cậu, đầu lưỡi mơn trớn đến từng ngóc ngách, dùng sức mà liếʍ mυ'ŧ.
Cùng lúc đó, Phương Vũ cũng cảm nhận được sau lưng có cái bộ vị nóng rực đang dần dần đứng thẳng, không biết xấu hổ mà chống ở phía sau cậu.
Không….. không muốn ở thư viện đâu. Chuyện này không thể được! Nếu như bị ai thấy…..
“Không được….. không được….. A….. buông ra, sẽ bị người ta thấy…… ưm….. buông ra…….” Cậu muốn chống cự, nhưng cậu đâu phải là đối thủ của Hạ Minh Du. Chỉ có thể đổi lại một nụ hôn càng thêm sâu cùng bàn tay càng không an phận, không ngừng vuốt ve trên người cậu, chạm vào những điểm mẫn cảm của cậu.
“Tiểu Vũ, nếu em cứ tiếp tục vừa rêи ɾỉ vừa nói, chắc chắn là sẽ bị nghe được nha…….” Mỗi khi Hạ Minh Du làm mấy chuyện xấu, đều sẽ lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội.
Phương Vũ lập tức đỏ mặt ngậm miệng lại.
Nhưng mà kẻ đầu sỏ càng lúc càng càn rỡ. Chỉ cần hai ba phát, tay đã thuần thục dễ dàng kéo quần Phương Vũ xuống, áo cũng bị cuộn tròn cắn trong miệng, lộ ra làn da trắng nõn vì xấu hổ cùng tìиɧ ɖu͙© mà nhuốm hồng.
Tay một đường từ sau gáy vuốt ve hướng xuống dưới, lướt qua phần lưng trơn bóng, cuối cùng dừng lại ở nơi bí ẩn kia. Thấm chút nước bọt lên đầu ngón tay, không chút do dự mà nhẹ nhàng dò xét đi vào.
“Ưʍ.” Chỗ đó đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Phương Vũ nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng, nhưng lại lập tức ngậm chặt miệng. Từng trận tê ngứa truyền đến từ cái địa phương xấu hổ kia.
“Không, không thể được…… Nơi này là thư viện…..” Phương Vũ yếu ớt giãy dụa, muốn tránh xa kéo ra khoảng cách.
Nhưng mà,
“Tiểu Vũ đã bắt đậu vặn eo, cảm thấy không đủ mạnh sao?” Hạ Minh Du lại không biết xấu hổ nói mấy câu dâʍ ɖu͙©, ngón tay thì càng thâm nhập sâu hơn khấy đảo chơi đùa bên trong Phương Vũ.
“Không phải….. anh…. anh mau đem…. mau lấy ngón tay ra ngoài….”
“Ồ…..” Lúc này Hạ Minh Du lại rất nghe lời, lập tức rút ngón tay ra.
Hắn đột nhiên rời đi, lại khiến cho nửa người dưới bại lộ trong không khí cảm giác có chút trống rỗng. Thật là, đi theo người này, ngay cả cậu cũng càng ngày càng trở nên dâʍ đãиɠ…..
Nhưng mà, cậu nghĩ sai rồi. Bởi vì sau một loạt âm thanh quần áo xột xoạt, cái thứ nóng rực vừa nãy còn giấu trong quần chống sau lưng cậu, bây giờ đã đang chân thực mà chen giữa hai đùi cậu.
“Tiểu Vũ không muốn ngón tay, nhất định là vì rất muốn cái này rồi…..” Hạ Minh Du tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cơ hội có thể nói lời dâʍ ɖu͙© nào.
“Mới không phải!” Phương Vũ cũng không kịp phản bác, Hạ Minh Du đã đỉnh thân về trước một cái, vật nóng rực liền trượt vào nơi mềm mại.
“Ưm…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quen thuộc cùng đột ngột tiến vào mang đến cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Cậu vậy mà lại ở tại nơi như thư viện, nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người nhìn thấy làm….. tình. Cũng không biết trên đầu liệu có camera giám sát hay không. Vạn nhất bộ dáng bây giờ của hai người bị người khác nhìn thấy…… Phương Vũ chỉ tưởng tượng một xíu thôi đã chịu không nổi hậu quả mà xúc động “muốn khóc”. Nhưng mà không biết tại sao, tiểu Phương Vũ phía trước lại bởi vì cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi này mà sưng lên. Hơn nữa cảm giác được đồ vật cứng rắn nóng rực kia đang va chạm mãnh liệt trong cơ thể, Phương Vũ chỉ cảm thấy toàn thân xụi lơ.
“Tiểu Vũ cũng có cảm giác cơ mà…… mới nãy còn bảo không được……. lúc nào mới có thể học được thành thật một chút……” Hạ Minh Du vừa dùng hai tay giữ chặt eo Phương Vũ đẩy mạnh động tác, vừa liếʍ mυ'ŧ vành tai mẫn cảm của cậu, “Rõ ràng là dâʍ đãиɠ như vậy, vẫn luôn hưng phấn hăng hái vặn eo….” Hạ Minh Du liên tục không ngừng nói lời hạ lưu ở bên tai Phương Vũ. “Bình thường ở trên giường cũng không có nhiệt tình như vậy, thì ra là em muốn một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ….. Nếu vậy chúng ta lần sau làm trong phòng vệ sinh ở trung tâm thương mại, hay là phòng học trong trường học…….”
Phương Vũ quả thực là cảm thấy quá xấu hổ không dám nghe tiếp nữa. Hôm nay Hạ Minh Du rất không bình thường….. hành động ngang ngược, không ngừng nói mấy lời lưu manh….. Hơn nữa….. lại còn làm ở chỗ này.
“Ưm….. ưm…..” Điểm mẫn cảm liên tục bị va chạm, đừng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ không ngừng đánh úp, tiếng rêи ɾỉ của Phương Vũ dù có nén vẫn cứ theo môi tràn ra ngoài.
Hạ Minh Du cũng vì kɧoáı ©ảʍ mà thở dốc dồn dập. Hắn mặc sức khám phá trên người Phương Vũ. Phương Vũ lại không thể không phân tâm chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Cũng may nơi đây rất ít người tới.
Nhưng mà, vào ngay lúc sắp đến cao trào động tác trở nên kịch liệt…..
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân hướng nơi này đi tới.
Phương Vũ hoảng sợ.
Phương Vũ cảm thấy tim đập như muốn vọt ra khỏi yết hầu, chỉ có thể dốc sức liều mạng đè chặt khóe môi rêи ɾỉ.
“Ha. Phòng tài liệu này đúng thật là hiếm người tới…”
“Hình như mới nghe thấy tiếng gì đó….”
Là hai nam sinh đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Làm gì có cái tiếng nào, mau tìm sách cậu muốn tìm đi.”
“Tớ nhớ chắc chắn là ở kệ sách bên trong…..” Một trong hai người nói xong liền đi về phía bên này.
Bước chân càng lúc càng gần.
5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét……
Vậy mà Hạ Minh Du cũng không chịu đình chỉ động tác. Ngược lại còn làm kịch liệt hơn.
Nơi xấu hổ bị va chạm mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi tấn công từ hai phía, Phương Vũ cảm thấy phản ứng cơ thể càng lúc càng lớn, vòng eo mảnh khảnh bởi vì kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt mà không ngừng run rẩy.
Những nơi bị Hạ Minh Du hôn không khác nào đang bị thiêu đốt.
“Này, tìm thấy rồi. Nó ở đây.”
Bước chân đã tiến rất gần đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức đổi hướng.
Mà tại ngay trong chớp nhoáng đó, một ánh sáng trắng lóe lên, một trận kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ chưa từng có quét qua toàn thân hai người, hai dòng chất lỏng trắng đυ.c cuối cùng phóng thích hết ra bên ngoài.
****
Hôm đó mãi đến đêm lúc về nhà Phương Vũ cũng vẫn không chịu để ý tới Hạ Minh Du. Không phải giận, mà là quá xấu hổ.
Ở một nơi như thư viện……. Thiếu chút nữa đã bị nhìn thấy……
Không biết hắn bị làm sao nữa, đột nhiên lại……. Nhưng mà, lúc làm động tác của hắn bá đạo quyết đoán như vậy, một chút cũng không giống bình thường…..
Phương Vũ ngồi trên ghế phụ lái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Minh Du.
Người này đang cười híp mắt lái xe, tâm tình thoạt nhìn rất vui vẻ. Giống y như một lão sói xám ăn no rồi còn liếʍ liếʍ vóng vuốt.
Trong xe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng.
Hạ Minh Du cũng đang lén lút nhìn trộm Phương Vũ. Nhớ lại biểu cảm của tên Lê Viễn kia lúc nói chuyện với Phương Vũ, không khỏi nhíu mày. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới trong thư viện, Phương Vũ dưới sự âu yếm của mình mà rêи ɾỉ như thế nào, khóe miệng lại kìm không được câu lên nụ cười khắc ý.
Đúng vậy, rất đắc ý.
Khiến hắn thừa nhận hắn đang ghen là chuyện vĩnh viễn không thể nào.
Cho nên,
Cho nên phải dùng hành động để tuyên bố quyền sở hữu.
– Hết phiên ngoại 1 –