Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 279

Mục Anh Húc quay về

Mục gia vào sáng sớm. Vừa vào cửa đã bị dì Phương trách móc. “Ông chủ, sao bây giờ ngài mới về nhà? Cô Uông đã lo lắng chờ ngài cả đêm không không ngủ. Tâm trạng của cô ấy rất kém.”

Mục Anh Húc thắt tim khi nghe được điều này, bước chân quay về phòng ngủ nhanh hơn.

Uông Trữ Hạ nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha hướng ra cửa sổ, chăn mỏng đắp trên người đã trượt xuống eo, mắt cô nhắm kín, tay giữ chặt điện thoại. Rèm cửa nương theo gió đung đưa chứng tỏ cô đã ngâm bản thân trong gió lạnh cả đêm.

Cảnh tượng này khiến tim anh nhói lên, hối hận vì đêm qua không về. Anh nhẹ chân nhẹ tay đến gần, vừa định rút điện thoại trong tay cô, mắt Uông Trữ Hạ đột ngột mở ra. Ánh mắt mông lung nhìn anh, một lúc sau cô mới tỉnh táo.

“Anh về rồi à?” Giọng cô hơi khàn khiến Mục Anh Húc đau lòng xót xa.

“Thực xin lỗi, cả đêm qua khiến em phải lo lắng rồi.”

Uông Trữ Hạ lắc đầu, vươn hai tay làm nũng. Mục Anh Húc hiểu ý, anh khom người ôm cô và chăn vào lòng, đặt lên đùi.

Cô ngửi thấy mùi sát trùng đặc trưng ở bệnh viện bám trên quần áo anh, lo lắng hỏi. “Chuyện gì xảy ra đêm qua? Sao anh không gọi điện về cho em?”

Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là sự quan tâm.

Mục Anh Húc thú nhận không giấu giếm. “Đàm Hân Nghiên đã trở lại.”

Nghe đến tên này, Uông Trữ Hạ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, háo hức hỏi. “Cô ấy đâu? Sao anh biết cô ấy về nước? Em không thấy A Nghiên nhắn gì.”

“Cô ấy đang nằm viện.”

Nụ cười của Uông Trữ Hạ đông cứng, lo lắng hỏi. “A Nghiên bị làm sao? Tại sao vừa về nước đã phải nằm viện rồi?” “Cô ấy bị hen suyễn ngay khi xuống máy bay ngày hôm qua. May mắn có người tốt ở sân bay giúp gọi cấp cứu, rồi họ gọi cho tôi đến bệnh viện. Cả tối qua tôi ở lại trong bệnh viện với cô ấy.”

Nghe Mục Anh Húc giải thích cặn kẽ, Uông Trữ Hạ hiểu lý do anh cả đêm không về. Tuy cô rất lo lắng cho sức khỏe của Đàm Hân Nghiên nhưng nhỏ nhen và lo nghĩ của phụ nữ vẫn khiến cô có chút chua xót trong lòng khi nghĩ đến cảnh tượng anh chăm sóc cho người phụ nữ khác.

Uông Trữ Hạ che giấu cảm xúc, quan tâm hỏi. “Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi?”

“Đã ổn rồi.” Mục Anh Húc cạ vào sườn mặt lạnh toát của Uông Trữ Hạ, đau lòng nói. “Cô ấy cố tình về nước sớm một ngày để dự đám cưới của chúng ta, nên tôi không thể bỏ lại cô ấy ở bệnh viện một mình được. Em đừng giận.”

Mục Anh Húc nói điều này hoàn toàn là vì lo lắng Uông Trữ Hạ sẽ ghen tuông. Cô cảm nhận được tình cảm của anh, mỉm cười xoa chiếc cằm lởm chởm râu. “Em đâu phải người vô lý như vậy. A Nghiên về nước vì muốn chúc phúc cho chúng ta, cô ấy không có người thân ở đây, anh làm như vậy không sai.”

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Mục Niệm trong bộ vest màu trắng như một thiên thần nhỏ chạy ùa vào. “Mẹ Hạ Hạ yêu dấu, mẹ đã sẵn sàng làm cô dâu của bố con chưa? .. sao bố mẹ vẫn ôm ấp mà chưa thay quần áo?”

Mục Niệm khựng lại nhìn mẹ ngồi trên đùi bố, bố thì đang cắn miệng mẹ, ngơ ngác lẩm bẩm. “Bố mà cắn rách miệng mẹ, tí nữa sao mẹ ăn cỗ được?”

Uông Trữ Hạ bị con trai chứng kiến cảnh thân mật của hai vợ chồng, liền xấu hổ trèo khỏi người Mục Anh Húc, chạy ùa vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ rực.

Mục Anh Húc lườm con trai. “Cái miệng luôn nói linh tinh của con đến bao giờ sửa được hả?”

Mục Niệm bĩu môi khinh thường, đảo mắt nhìn khuôn mặt đầy râu của bố cùng bộ vest tầm thường, nhấm nhẳng đáp lời. “Con cho bố ba mươi phút, nếu không biến thành hoàng tử đẹp trai. Con sẽ đi trước, thế vào chỗ của bố để cưới mẹ Hạ Hạ yêu dấu làm cô dâu.”

Nói xong, bé nguẩy mông đi thẳng ra cửa đầy kiêu ngạo, bỏ lại sau lưng khuôn mặt há hốc miệng vì sốc của Mục Anh Húc.

Anh đi sang phòng khác để tắm, chưa đến ba mươi phút đã lịch thiệp đẹp trai trong bộ vest cắt may riêng, đi xuống tầng trước. Anh hỏi dì Phương đang đứng bên cạnh vali lớn đựng váy cô dâu, sẽ được chuyển đến hội trường tổ chức đám cưới để Uông Trữ Hạ thay đổi. Đã có đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp đợi cô ở đó.

“Mục Niệm đâu?” Mục Anh Húc nhìn quanh phòng khách, không thấy bóng dáng bé.

“Mục thiếu gia đã ngồi chờ sẵn trên xe.” Dì Phương mỉm cười báo cáo.

“Con trai anh còn suốt ruột hơn cả anh” Tiếng Uông Trữ Hạ vang lên sau lưng anh. Cô đi từng bước xuống dưới, đặt tay vào lòng bàn tay anh đầy tin tưởng.

Mục Anh Húc dìu cô xuống đến bậc thang cuối cùng thì bị một cú điện thoại chặn lại.

Sau khi anh trả lời điện thoại, Uông Trữ Hạ thấy sắc mặt anh thay đổi, giọng nói thấp xuống khàn khàn. “Được, tôi lập tức đến ngay.”

Uông Trữ Hạ biết nhất định đã xảy ra chuyện, sốt sắng hỏi. “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

“Tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức.”

Uông Trữ Hạ nghẹn lời, cơ thể đông cứng.

“Ông chủ, hôm nay là hôn lễ của ngài và cô Uông. Ngài định đến bệnh viện và bỏ lại cô Uông?” Dì Phương đau xót đặt câu hỏi, quên cả thân phận người làm của mình. Nhưng lời nói nén lại bởi ánh mắt tối đen của Uông Trữ Hạ.

“Đàm Hân Nghiên xảy ra chuyện gì sao?” Uông Trữ Hạ dự đoán điều không lành.

Mục Anh Húc gật đầu với vẻ bồn chồn. “Bệnh cô ấy trở nặng, đang cấp cứu. Bệnh viện gọi tôi đến ngay lập tức.”

Trong mắt anh là áy náy và chần chừ, miệng nói phải đến bệnh viện nhưng chân vẫn đứng yên, anh đang đợi quyết định của Uông Trữ Hạ.

Không để anh thất vọng, cô cầm tay anh kéo đi, thúc giục. “Tại sao còn chần chừ? Đây là chuyện liên quan sống chết, chúng ta đến bệnh viện ngay.” Hai người vội vàng rời đi, dì Phương nhìn bóng lưng của bọn họ thở dài. “Một hôn lễ chuẩn bị công phu vậy mà.. đến bao giờ cô Uông mới có thể phục hôn với chồng cũ?”

Trên đường đến bệnh viện, Mục Anh Húc ra lệnh cho thư ký Trần Hiên thông báo với quan khách rằng hôn lễ bị muộn một tiếng, và gửi lời xin lỗi đến mọi người vì việc thay đổi thời gian.

Hai người chạy đến bệnh viện, Đàm Hân Nghiên vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, Uông Trữ Hạ lo lắng đi qua đi lại bên ngoài, liên tục nhìn vào cánh cửa đóng chặt.

“Tại sao em không biết cô ấy bị hen suyễn nhỉ? Lại còn bị bệnh rất nặng?” Uông Trữ Hạ và Đàm Hân Nghiên quen nhau một thời gian, thường xuyên đi uống trà hoặc gặp nhau bàn công việc, nhưng không phát hiện Đàm Hân Nghiên có gì dị thường. Cô sẽ không nghi ngờ trước bệnh tật, nhưng việc này thực sự rất khó hiểu.

Thời điểm Mục Anh Húc rời bệnh viện quay về Mục gia vào sáng nay, anh đã hỏi qua y tá và được đảm bảo Đàm Hân Nghiên đã ổn định, nên anh mới yên tâm rời đi. Nếu biết trước có chuyện này, anh chắc chắn sẽ không để cô lại một mình nằm trong phòng bệnh.

Nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận.

Mục Anh Húc giải thích cho Uông Trữ Hạ nghe. “Trước đây khi quen biết nhau, cô ấy có phát bệnh một lần nhưng không nghiêm trọng. Sau đó sức khỏe của cô ấy ổn định, cũng chưa bao giờ tái phát, không nghĩ tới lần này.”

Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Mục Anh Húc bước đến đón bác sĩ. “Tình trạng của bạn tôi thế nào rồi bác sĩ?”

“Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tốt hơn nên có người trông nom bên cạnh. Đừng để như ngày hôm nay. Nếu không có y tá phát hiện kịp thời, e rằng quá muộn để cứu chữa.”

Nghe lời trách mắng của bác sĩ, Mục Anh Húc càng thêm tự trách bản thân vì đã để cô lại bệnh viện một mình.

Uông Trữ Hạ không nói một lời từ khi bác sĩ bước ra. Cô lẳng lặng nhìn sắc mặt trắng bệch của Đàm Hân Nghiên, nhìn vẻ chán nản tự trách của Mục Anh Húc, đấu tranh trong lòng rất lâu, cuối cùng nói.

“Húc, chúng ta hãy đợi A Nghiên hồi phục mới tổ chức hôn lễ.”

Trước cặp mắt ưng sâu thẳm của anh, cô chậm rãi nói với giọng điềm tĩnh. “Bệnh tình của A Nghiên có liên quan gián tiếp đến chúng ta. Cô ấy ở đây cũng không có người thân, chỉ có chúng ta mới chăm sóc được cô ấy.”

Mục Anh Húc không phản đối, nhưng cảm thấy có lỗi với cô, anh cầm tay cô buông lời thề. “Khi A Nghiên bình phục, tôi nhất định long trọng tổ chức hôn lễ tốt nhất cho cô dâu xinh đẹp của tôi.”

Uông Trữ Hạ mỉm cười không đáp lại, chỉ nhìn anh chăm chú.

Mọi thứ chuẩn bị cẩn thận đầy xa hoa sang trọng, nhưng vì một người bạn mà bị hoãn lại, những người biết chuyện đều cảm thấy đáng tiếc.

Trong khi chuẩn bị cơm trong bếp, dì Phương liên tục tiếc nuối, điều này chỉ khiến Uông Trữ Hạ càng im lặng hơn.

Dì Phương thở dài, nhắc nhở cô. “Cô Uông, Mục thiếu gia đã mong chờ ngày này rất lâu, giận dỗi đóng cửa trong phòng cả ngày, tôi thuyết phục thế nào cũng không ra ngoài. Cô lên dỗ cậu ấy đi.”

Uông Trữ Hạ giật mình, do quá bận lòng về Đàm Hân nghiên và hôn lễ bị hủy, cô thực sự quên mất Mục Niệm.

Cô biết, người buồn nhất ở đây là con trai của mình.

Uông Trữ Hạ đứng thật lâu trước của phòng Mục Niêm, cố gắng điều chỉnh sắc mặt, giấu tâm tư xuống đáy mắt. Cô thận trọng mở cửa, nhìn thấy Mục Niệm ngồi khoanh chân trên giường, quyển từ điển bách khoa to tướng được đặt trong lòng bé. Ngay bước chân đầu tiên của cô đã bị khựng lại, Uông Trữ Hạ đảo mắt nhìn đồ chơi vứt ngổn ngang trên sàn. Cô biết bé đã trút giận vào các món đồ chơi yêu thích, trong đó có rô bốt biến hình mà bé luôn nâng niu cũng bị cụt đầu.

Mục Niệm nhìn cô đúng một lần rồi cúi đầu xuống giữ im lặng.

Uông Trữ Hạ khó khăn di chuyển đến bên giường, chủ động gợi chuyện. “Niệm Nhi, con giận bố mẹ lắm phải không?”

Bé mím môi, mắt ửng đỏ. Một lúc sau, bé không thấy cô dỗ dành thêm điều gì, tức tối ném sách đi, ngồi sát người cô, thẳng thắn hỏi. “Mẹ Hạ Hạ vẫn không muốn kết hôn với bố đúng không? Bố không quá tệ đâu, mẹ thử đi, được không? Con không vì bố là bố của con mà khen bừa đâu, nhưng bố rất yêu mẹ, mẹ có thể nể mặt con mà chấp nhận cưới bố không?”

Uông Trữ Hạ tự động bỏ qua những câu hỏi linh tinh của bé, kiên nhẫn giải thích. “Bố mẹ tạm hoãn hôn lễ không phải vì không định kết hôn. Mà vì có một người bạn quan trọng đang bị bệnh, bố mẹ muốn đợi cô ấy hết bệnh để cùng tham gia hôn lễ.”

“Người bạn đó quan trọng hơn hạnh phúc gia đình mình?” Mục Niệm không hiểu suy nghĩ của người lớn, trong mắt bé chỉ có gia đình mới là quan trọng nhất.

Uông Trữ Hạ lúng túng, ngắc ngứ rất lâu mới nói lên lời. “Gia đình dĩ nhiên là quan trọng nhất, nhưng Niệm Nhi à, thế giới người lớn có nhiều thứ không thể mang lên cân so sánh. Người bạn này vì vội vàng quay về tham gia lễ cưới của bố mẹ mà bị bệnh nặng, cô ấy không có người thân ở bên chăm sóc, rất đáng thương. Bố mẹ không phải hủy hôn lễ, mà là tạm dừng, khi nào cô ấy khỏi bệnh sẽ cử hành. Lúc đó con sẽ làm thiên thần nhỏ rắc hoa chúc phúc cho bố mẹ, được không?”

Uông Trữ Hạ thành công lôi kéo bé sang chủ đề khác.

“Dạ, con đồng ý.” Mục Niệm gật đầu, rồi cẩn thận xác nhận lại lần nữa, sợ bố mẹ đổi ý. “Lần tới mẹ sẽ thực sự cưới bố?”

“Thật.”

“Cưới vợ đúng là vất vả. Bố thật kém cỏi.” Mục Niệm ôm cổ Uông Trữ Hạ, vỗ vỗ lưng cô. “Con không giận bố mẹ đâu. Chỉ cần mẹ sớm gả cho bố là được ạ. Bao nhiêu lâu, con cũng đợi. Con mãi mãi đợi ngày mẹ trở thành mẹ chính thức của con.”

Uông Trữ Hạ siết con trai vào lòng, một giọt nước mắt rơi khỏi mắt cô, lẩn nhanh vào mái tóc mềm của Mục Niệm. Người quyết định hoãn hôn lễ là cô, bây giờ nói cô buồn, chắc cũng không ai tin.

Trong khách sạn, Lâm Mộng Như nằm ườn trên giường, xoay điện thoại trong tay, nói ra thắc mắc của bản thân. “A Hiên, có phải trùng hợp quá không? Đúng ngay ngày tổ chức hôn lễ, Đàm Hân Nghiên đột ngột phát bệnh nặng, có phải là tính toán hoặc âm mưu gì không?”

Trần Hiên xoa nắn lòng bàn chân cô với lực tay vừa phải, giọng nói thản nhiên. “Em nghi ngờ Đàm Hân Nghiên giả bệnh? Mục tổng không phải là bình hoa, rất ít bác sĩ y tá biết đến danh tính anh ấy mà dám qua mặt. Và tôi có thể nói Đàm Hân Nghiên không phải loại người như vậy.”

“Hừ! Em suy đoán thôi, anh làm gì bảo vệ cô ta dữ vậy?” Lâm Mộng Như đạp mạnh chân muốn tránh thoát tay hắn, nhưng bị hắn cù vào lòng bàn chân, đành ngoan ngoãn nằm im chịu trận. Giọng cô đầy bất mãn. “Anh thích cô ta sao?”

“Đừng nói linh tinh.” Trần Hiên lừ mắt cảnh cáo cô, tay di chuyển dần lên bắp chân và đầu gối. “Tôi biết cô ấy từ hồi Mục tổng bắt đầu kết bạn với Đàm Hân Nghiên. Cô ấy là người tốt, nhu nhược, yếu đuối, nên mới bị Cao Trữ Mộc bắt nạt chèn ép.”

Lâm Mộng Như ngồi dậy, gác chân lên đùi hắn, bĩu môi lèm bèm. “Biết mặt không biết lòng. Ban đầu em cũng nghĩ Lộ Thanh Phong là người tốt, có chí cầu tiến muốn vươn lên bằng thực lực, ai dè hắn là người ăn cháo đá bát. Không rõ vị thư ký sắt đá nào đó răn dạy em rằng không nên chỉ nhìn người mà bắt hình dong?”

“Đây là hai việc khác nhau. Lộ Thanh Phong bản chất không yếu đuối, mắt em lại bị cận nên không nhìn rõ được hắn. Đàm Hân Nghiên xuất phát điểm là người lương thiện, mắt tôi không cận nên biết nhìn người. Đừng so sánh khập khiễng như vậy.”

“Ý anh là em không có mắt nhìn người?” Lâm Mộng Như tức nổ phổi, gào lên với Trân Hiên, không hề biết tay hắn đã mon mem lên tới đùi trong của cô từ lúc nào.

Ngày hôm nay từ sáng sớm đã phải lo lắng chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng lại bị Mục Anh Húc thông báo hủy bằng cuộc điện thoại, toàn bộ là Trần Hiên đứng ra giải quyết hậu quả. Hắn bận rộn cả một ngày, mệt mỏi không còn khí lực tranh luận với Lâm Mộng Như, gật đầu ba phải. “Đúng, đúng, em luôn nói đúng.”

Thái độ qua loa chiếu lệ của hắn làm cô điên tiết, trực tiếp đá vào ngực hắn nhưng vì tay đối phương đã chạm được vùng bụng hơi nhô lên cùng phần hông săn chắc của cô, bằng cú đảo mình ngoạn mục, Lâm Mộng Như ngồi dạng chân trên bụng Trần Hiên.

Cô há hốc miệng nhìn khuôn mặt cáo già đáng ghét của hắn đang nham nhở nói. “Em trút giận xuống người tôi đi. Tôi nằm yên để mặc em xâu xé.”

Vừa nói, tay hắn vừa luồn vào áo cô, xoa nhẹ vùng bụng bên trong có một sinh linh bé nhỏ. Động tác trân trọng cưng chiều của hắn khiến bất mãn của Lâm Mộng Như bay biến mất sạch.

Khuôn mặt cô như quả cà chua, cá gắt đổ ụp xuống cắn hắn cho bõ ghét.

Trong khách sạn, đôi chim câu chưa kết hôn đã có con đùa nghịch tình tứ với nhau, không hề biết ở trong bệnh viện cùng thành phố, đối tượng được nhắc đến đang đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài với lòng nặng trĩu.

Từ sau lưng vang lên câu hỏi.

“Muộn như vậy còn đứng đây hóng gió, không sợ bệnh trở nặng sao?”