“Đều là lỗi của anh! Vì anh hẹn lịch khám trùng ngày nên em không thể ở bên A Hạ.”
Thư ký Trần Hiên cũng đầy bất lực. “Tôi phải thông qua nhiều quan hệ mới hẹn được chuyên gia nổi tiếng nhất của bệnh viện, thời gian của ông ấy được sắp xếp trên từng phút. Nếu hôm nay không khám, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Hiện tại em mang thai, không có gì quan trọng bằng sức khỏe hai mẹ con…”
“Em mang thai chứ không bị bệnh.” Lâm Mộng Như cáu kỉnh phản bác. “Có cần nhìn em chằm chằm suốt ngày không?”
Cô hoàn toàn bị hạn chế đi lại trong thời gian này, thậm chí ông chủ Trần Bác Văn của cô còn chủ động cho cô tạm nghỉ việc trong kỳ đầu thai sản. Tất cả đều bị Trần Hiên lén lút sắp xếp sau lưng.
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, cô điên tiết nói. “Anh định vây quanh em đến bao giờ? Anh không định đi làm nữa hả? Mục thị phá sản rồi? Anh không còn cần làm thư ký?”
“Tôi xin nghỉ phép ở công ty. Mục tổng bận lo đám cưới nên dự án mới được giảm bớt, có trợ lý bên cạnh là đủ. Nhưng em thì khác, mẹ tôi nói những tháng đầu mang thai là thời điểm nguy hiểm nhất, cần phải chăm sóc cẩn thận.”
“Anh nói với mẹ anh việc em mang thai?” Chú ý của Lâm Mộng Như bị thay đổi bởi tin giật gân. Giọng cô kinh hoàng, không thể tin được những gì vừa nghe.
“Ừ.” Trần Hiên coi đó là chuyện đương nhiên. “Em có bầu và chúng ta đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Em đã là con dâu nhà họ Trần, làm sao lại không nói việc quan trọng này với mẹ chồng được chứ? Mẹ khuyên chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm.”
Lâm Mộng Như đỡ trán, không biết lên có vẻ mặt gì. Cô chưa chuẩn bị gặp mặt người lớn, đặc biệt là chưa kết hôn mà đã có thai, cô sợ gia đình Trần Hiên sẽ coi thường mình.
Cô mơ hồ trả lời. “Hôn lễ, đợi thêm chút nữa.”
Trần Hiên hiều tâm lý của cô nên không thúc giục. Cùng lúc đó, y tá gọi đến tên Lâm Mộng Như, hắn vuốt nhẹ gáy cô rồi đi vào lấy kết quả.
Động tác an ủi rất đơn giản nhưng dịu dàng của hắn khiến cô sững người, chút ửng đỏ nở rộ trên gò má. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Mộng Như đột nhiên vang lên, cô liếc mắt nhìn dãy số lạ, thờ ơ nhận cuộc gọi. Giọng đàn ông nam tính vang lên. “Như Như, anh về rồi.”
Giọng nói như tiếng sét ngang tai, cả người Lâm Mộng Như choáng váng, hồi lâu cũng không thốt nổi lời.
Thời điểm, Lâm Mộng Như nói được câu đầu tiên, giọng cô lạnh lùng khác ngày thường. “Không phải anh nói sẽ cắt đứt liên lạc hay sao? Anh về rồi cùng tôi có quan hệ gì?”
Giọng cô tuy lạnh lùng, nhưng không nhận ra khóe mắt đã ửng đỏ, ấm ức chôn sâu trong lòng chưa từng được giải thoát.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi phun ra ba chữ. “Tôi xin lỗi.”
Như nghe được chuyện cười, Lâm Mộng Như giễu cợt hỏi. “Anh hiểu ý nghĩa của ba chữ này không?”
“Anh biết bây giờ nói gì, em cũng không tin và không tha thứ. Anh đã quay về, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh biết em vẫn đợi anh.”
Từng câu từng chữ như đang mỉa mai nỗi oán hận mà cô giữ rịt trong lòng bao năm nay, cô đáp lại bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh. “Tôi đã kết hôn.”
Cô hít thật sâu, chậm rãi nói. “Tôi từng chờ đợi anh trong nhiều năm, nhưng hiện tại tôi đã gặp được người có thể phủi anh khỏi tim tôi. Tôi tôi kết hôn và sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng. Vậy nên, anh đừng gọi điện làm phiền bằng những lời nhảm nhí.”
Lâm Mộng Như không bận tâm đối phương cảm thấy gì, cô nghe được sự run rẩy trong lời nói qua điện thoại. “Như Như, tôi có thể gặp em không?”
“Không.” Giọng nói của Lâm Mộng Như kiên quyết. “Trần Thạch Tín, anh bỏ tôi bốn năm trước, tôi coi như anh đã chết. Anh nghĩ tôi cần thiết phải gặp lại một người đã chết?”
Cô gắt lên, khó chịu nói, “đừng liên lạc”, rồi cúp máy.
Lâm Mộng Như như bị rút hết sức lực, cô dựa vào tường, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô không hề thoải mái như lời nói, trong lòng chưa thể quên Trần Thạch Tín – mối tình đầu của mình.
Cô và gã yêu nhau từ thời cấp ba, lên Đại học cũng cùng trường, du học cùng đất nước, tình cảm rất khắn khít gắn bó. Nhưng bố của Trần Thạch Tín không đồng ý cho hắn yêu một người theo ngành giải trí, dứt khoát chuyển trường, đưa gã sang một đất nước khác.
Thời điểm ngô nghê đó, cô mong chờ gã dám đứng lên từ chối sắp đặt của gia đình, nhưng gã rời đi không lời từ biệt chính trong ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người.
Ngày kỷ niệm cũng là ngày cô khóc hết nước mắt, tìm mọi cách để có địa chỉ liên lạc và số điện thoại mới của Trần Thạch Tín. Đáp lại cô là việc tắt máy tàn nhẫn.
Nhiều năm qua đi, tình yêu trong tim cô đã chết, nhưng day dứt oán hận chưa từng nguôi. Cô nhớ mãi không quên vì bản thân bị phủ nhận mà không hề có thông báo nào. Nếu ngày đó hai người chính thức chia tay trước khi gã rời đi, oán hận trong lòng cô cũng không dai dẳng kéo dài.
Giọng Trần Hiên vang lên sau tiếng thở dài của cô. “Em bản tiếng thở dài cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng mua.”
Lâm Mộng Như giật bắn người, không rõ Trần Hiên đứng bên cạnh cô từ bao giờ, hắn đã nghe được những gì.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Trần Hiên dịu dàng vén tóc qua sau tai cô, ân cần hỏi. “Em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Có muốn để bác sĩ kiểm tra lại không?”
“Em ổn. Kết quả sao rồi?”
Câu hỏi của cô kéo Trần Hiên quay về với niềm vui, hắn cười nói. “Bác sĩ nói đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Mới ba tháng, vẫn còn các mốc xét nghiệm thai kỳ khác.” Lâm Mộng Như cầm giấy kết quả có hình ảnh siêu âm trong tay Trần Hiên, cảm thán về sinh mạng nhỏ bé trong bụng thật ngộ nghĩnh.
Cô cúi đầu đọc hết dòng chữ trên giấy, tay hơi nắm chặt rồi thả ra, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Trần Hiên. “A Hiên, nếu một ngày anh phát hiện em nói dối, anh sẽ làm gì?”
Trần Hiên nhận ra thái độ của cô khác thường sau khi nghe điện thoại, hắn nghiêm túc suy nghĩ, thành thật trả lời. “Em đã là vợ tôi, dù em nói dối, em vẫn là người của tôi.”
Khóe mắt cô nóng lên sau lời thổ lộ, nụ cười không còn gượng gạo xuất hiện trên môi. “Ngốc!!!”
Lâm Mộng Như nghĩ rằng cô sẽ không có gặp lại Trần Thạch Tín sau cuộc điện thoại kia, nhưng Trái Đất thực sự tròn. Ngay đến việc đi siêu thị cũng gặp lại người mà cô cả đời không muốn gặp.
“Như Như?” Trần Thạch Tín bước vội đến gần, sốt sắng hỏi. “Em sống ở gần đây? Em thật sự kết hôn? Hay vì em vẫn còn giận nên cố tình nói vậy?”
Lâm Mộng Như nhích sang bên, chán ghét than thở. “Ngày gì mà xui thế này?”
Trần Thạch Tín như không nhận ra thái độ ghét bỏ của cô, liên tục hỏi han những chuyện xảy ra trong các năm qua, hoàn toàn không thấy vài người xung quanh nhìn gã kỳ lạ.
Đúng lúc này, Trần Hiên đi tới với chiếc áo trẻ sơ sinh màu xanh có ren, hoàn toàn không để ý tới Trần Thạch Tín bên cạnh. Giọng hắn hồ hởi. “A Như, em xem áo này đáng yêu không? Chúng ta mua nhé?”
Lâm Mộng Như chưa hết đau đầu việc Trần Thạch Tín đã đau đầu vì sở thích mua sắm đồ trẻ con của Trần Hiên. Từ khi vào siêu thị, hắn luôn chọn đồ sơ sinh, đủ thứ linh tinh mà cô cũng không rõ có dùng đến không. Nhận ra tâm trạng cô không ổn, Trần Hiên theo bản năng quay sang nhìn người đàn ông mà hắn từng thấy qua ảnh.
Trần Thạch Tín chủ động giơ tay ra trước. “Anh là chồng Như Như? Tôi rất yên tâm khi anh đối xử tốt với em ấy.”
Trần Hiện không hài lòng trước những lời này, hắn cau mày không đáp lại cái bắt tay của gã. Hắn nhìn gã từ trên xuống dưới, cười nhẹ. “Anh là ai? Anh có tư cách gì để giao phó A Như cho tôi?”
“Chúng tôi …”
“Em và anh ta chỉ là bạn học cũ bình thường.” Lâm Mộng Như cướp lời Trần Thạch Tín. Cô trừng mắt nhìn gã, buông lời khó nghe. “Hiện vợ chồng tôi đang đi mua sắm. Không có thời gian nói chuyện với anh.”
Cô đẩy xe đẩy đi thẳng, không cho Trần Thạch Tín cơ hội ngăn cản.
Đợi bóng lưng cô khuất sau một quầy hàng cao vυ't, Trần Hiên mới lên tiếng. “Hiện tại A Như là người phụ nữ của tôi. Mong anh tự trọng.”
Trong mắt Trần Thạch Tín lóe lên tia kinh ngạc. Gã nhìn theo Trần Hiện vội vàng đuổi theo Lâm Mộng Như, rút điện thoại ra bấm một dãy số.
“Đã tiếp cận đối tượng.”
“Thời gian không còn nhiều, không được hấp tấp vội vàng.”
“Muốn xử lý toàn bộ?”
“Không được làm em ấy bị thương.”
Trần Thạch Tín khịt mũi không đáp.
“Đừng liên lạc với tôi nếu không cần thiết.” Đáp lại là giọng rét buốt, đối phương chủ động tắt máy.
Trần Hiên đi theo Lâm Mộng Như đến quầy tính tiền, hắn thanh toán xong rồi đi sau cô, trước khi xuống đến tầng hầm đỗ xe, cuối cùng cũng giữ tay cô, khó chịu hỏi. “Tại sao khi nhìn thấy anh ta, em kích động và lẩn trốn như vậy? Em chưa quên được anh ta?”
“Anh nói gì?” Cô há hốc miệng hỏi lại.
Trần Hiên không giấu giếm, thành thật nói. “Thực ra, khi biết bản thân thích em, tôi đã tìm hiểu về em, về sở thích và những chuyện xảy ra trong quá khứ, tất cả mọi thứ, bao gồm anh ta. Tôi biết anh ta là người yêu đầu tiên và duy nhất của em trước khi quen tôi.”
Lâm Mộng Như cứng người, nghĩ đến phản ứng của Trần Hiên khi từ chối bắt tay, cô hiểu ra tất cả. “Em luôn áy náy vì nói dối anh là chưa từng yêu ai, hóa ra người bị lừa dối là em.”
Trần Hiên cưỡng ép nâng mặt cô lên, mắt đối mắt, nhấn mạnh từng từ. “Tôi sai khi tìm hiểu về em mà chưa xin phép. Tôi không nói ra việc đó vì không muốn em cảm thấy có gánh nặng. Tôi yêu em nên chấp nhận tất cả những gì trong quá khứ của em. Nhưng tôi tôn trọng riêng tư, sẽ đợi một ngày chính em tự nói ra.”
Hắn cúi xuống, thành kính hôn vào trán, hôn chóp mũi rồi mân mê môi cô thật lâu. Khi tách ra, mắt Trần Hiên rất trìu mến. “Tôi không quan tâm quá khứ em từng yêu ai, dù hai người đã trải qua những gì trong quá khứ, thì bây giờ người ở bên em là tôi. Em là vợ tôi và đang mang thai con của tôi, vậy là đủ.”
“Anh không sợ trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh ta sao? “Lâm Mộng Như không tin Trần Hiên có thể rộng lượng như vậy.
“Tôi sợ, nhưng đây là điều không thể thay đổi. Anh ta là mối tình đầu của em, thứ không thành sẽ luôn day dứt trong lòng. Nhưng tôi tin bản thân có trọng trong tim em hơn anh ta rất nhiều.”
Đôi mắt cương nghị và giọng điệu tự tin của hắn làm cô bật cười. “Rõ ràng là ghen tuông, vậy mà vẫn vênh váo nói lời độ lượng…”
Trần Hiên cười tảng lờ lời cô, cúi xuống đùa nghịch môi cô trong im lặng. Giữa hơi thở quấn quýt, hắn nghe thấy tiếng “Cảm ơn” vấn vương nơi đầu lưỡi Lâm Mộng Như.
Tiếng cười khàn khàn tràn khỏi cổ họng, hắn dụ dỗ cô. “Nói yêu tôi đi.”
Lâm Mộng Như nhắm mắt lại, từ tốn nói. “Bây giờ, người em yêu là anh.”
“Ngoan.”
Tại Mục gia.
Dì Phương cẩn thận sờ lên váy cưới màu trắng muốt với ánh mắt ngưỡng mộ. “Thật đẹp!”
“Dì Phương, từ lúc áo cưới được đưa đến nhà, dì đã nói rất nhiều lần.” Uông Trữ Hạ bật cười trêu chọc.
“Chỉ là lòng ghen tị của phụ nữ thôi.” Dì Phương cười xấu hổ, kể lại hồi trẻ của bản thân. “Ngày xưa kết hôn, tôi tự may váy cưới và chăn gối. Là trang phục cổ truyền, làm sao có tiền mua váy cưới được. Bây giờ, váy cưới luôn được đặt may, kiểu dáng cũng rất tân tiến sang trọng.” Dì Phương nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. “Tôi thật lòng vui mừng khi thấy cô và ông chủ kết hôn.”
Trong suốt gần một năm sống tại Mục gia, dì Phương đã chăm sóc Uông Trữ Hạ rất chu đáo. Cô không coi dì như người làm, mà coi như người lớn trong nhà, thái độ rất lễ phép và tôn trọng. Vì vậy, vào lúc này, nhận được lời chúc phúc từ dì Phương, Uông Trữ Hạ như cảm thấy được sự quan tâm từ người lớn tuổi trong gia đình.
Dì Phương nhìn vẻ mặt cảm động của cô, vốn là người không giỏi ăn nói nên nhìn đi hướng khác để che bớt ngại ngùng, vô tình nhìn thấy đồng hồ trên tường.
“Đã mười giờ tối, sao ông chủ chưa về?”
“Có thể công việc nhiều quá.” “Uông Trữ Hạ ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã xuất hiện lo lắng.
Mục Anh Húc nếu có tiệc xã giao với khách hàng sẽ luôn nhắn tin cho cô từ rất sớm. Bồn chồn đợi thêm ba mươi phút, cô gọi cho anh.
Chuông vang đến lần thứ ba mới được kết nối, cô chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng trầm thấp vội vàng của anh. “Tôi có việc gấp cần giải quyết. Tôi sẽ gọi lại sau.”
Nói xong, không đợi Uông Trữ Hạ trả lời, anh dập máy thật nhanh.
Uông Trữ Hạ ngơ ngác nhìn điện thoại, trong lòng nghi hoặc mơ hồ. Bình thường, Mục Anh Húc bận đến đâu cũng không cúp máy đột xuất và nhắn lại chiếu lệ như vậy. Giọng nói gấp gáp chứng tỏ anh đang gặp chuyện rất quan trọng.
Cô không gọi điện làm phiền anh, kiên nhẫn đợi anh gọi lại.
Tại bệnh viện, trong phòng bệnh riêng, ánh mắt Đàm Hân Nghiên đầy áy náy, yếu ớt nói từng chữ. “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đến vừa quay về nước đã gây phiền phức cho anh. Anh về nhà muộn sẽ khiến A Hạ lo lắng.”
“Không sao. Tôi sẽ giải thích khi về nhà. Hạ Hạ không phải người nhỏ nhẹn.” Vì Mục Anh Húc hơi cúi đầu trong khi nói nên không nhìn thấy trong mắt Đàm Hân Nghiên xuất hiện tia sáng khác thường. Anh cất một chai thuốc xịt vào túi cô rồi khuyên nhủ.
“Cô bị hen suyễn mà không để thuốc bên người, cô nghĩ mình sống lâu rồi quá hả?”
Tuy là giọng điệu trách móc, nhưng Đàm Hân Nghiên tự ảo tưởng ra sự ấm áp khi được chăm sóc. Cô xấu hổ mỉm cười, vô tội giải thích. “Bệnh này mấy năm nay không thấy tái phát, tôi nghĩ khỏi hẳn rồi. Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”
Đàm Hân Nghiên trở về thành phố A là để tham dự hôn lễ của Mục Anh Húc và Uông Trữ Hạ, cô xuống máy bay sớm trước một ngày. Không nghĩ đến vừa xuống máy bay đã lên cơn suyễn, suýt chết ở sân bay. Những người giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện đã gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ là Mục Anh Húc. Thấy khuôn mặt cô trắng bệch mệt mỏi, Mục Anh Húc cầm áo khoác đứng dậy, dặn dò. “Tôi không phiền cô nữa. Cô nghỉ ngơi đi. Ấn chuông nếu cần gọi ý tá.”
Tiếng gọi ngập ngừng đuổi theo bước chân anh. “A Húc…”
“Có chuyện gì?” Anh dừng chân xoay người, đứng yên tại chỗ hỏi.
Cô cắn môi thể hiện sự lưỡng lự trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên nói thật nhanh. “Anh có thể ở lại với tôi, được không?”
Nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt anh, Đàm Hân Nghiên vội vàng xua tay, cơ thể hơi cuộn tròn lại, thấp giọng giải thích với giọng lắp bắp.
“Nếu không nhờ người tốt ở sân bay đưa đi kịp thời, sợ rằng tôi không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác cô độc một mình lúc đó. Tôi rất sợ, rất sợ… nếu tôi chết ở sân bay không ai biết, mẹ và A Thịnh sẽ phải làm sao…”
Mục Anh Húc không chịu nổi khi nhìn thấy nụ cười lạc lõng có chút cay đẳng nơi khóe miệng Đàm Hân Nghiên. Anh nhìn ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt ngập nước buồn bã của cô.
“Đừng nói xui xẻo và nghĩ linh tinh. Lần phát bệnh này là vô tình, đã được cứu chữa kịp thời. Cô sẽ không sao đâu.” Anh trách mắng.
“Anh… anh có thể đợi đến lúc tôi ngủ rồi mới rời đi không?” Đàm Hân Nghiên hỏi với giọng điệu gần như van xin, ánh mắt mong đợi nhút nhát.
Mục Anh Húc biết hôm nay Đàm Hân Nghiên suýt nữa bước qua cánh cửa thần chết, cô sợ hãi yếu đuối cũng là phản ứng bình thường, vì vậy anh đồng ý. “Được rồi, tôi ở lại.”
Hai người nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, Đàm Hân Nghiên hỏi Mục Anh Húc về Uông Trữ Hạ khiến đối thoại của hai người không bị nhàm chán. Chỉ cần chuyện liên quan Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc nói ba ngày ba đêm cũng chưa hất.
Gần hai giờ sáng, Đàm Hân Nghiên mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Mục Anh Húc cẩn thận quan sát cô, thận trọng đứng lên muốn rời đi thì cổ tay bị giữ chặt. Anh nhíu mày nghe thấy tiếng cầu xin khe khẽ. “Làm ơn… đừng bỏ tôi một mình…”
Nghĩ đến tình bạn tri kỷ nhiều năm, nghĩ đến cô vội quay về nước để tham dự hôn lễ, cùng các chủ đề trong thân thiện giữa hai người vừa nãy, Mục Anh Húc suy nghĩ vài giây liên ở lại trong bệnh viện, ngồi cạnh bên giường của Đàm Hân Nghiên.
Trong khi đó tại Mục gia.
Uông Trữ Hạ đợi điện thoại của Mục Anh Húc cả đêm, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vài lần nhưng đều đột nhiên giật mình tỉnh dậy, sau đó lo lắng cầm điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Lần nào cũng khiến cô thêm thất vọng.
Căn phòng ngủ lớn vốn ấm cúng, đêm nay trở nên lạnh lẽo, cảm giác bồn chồn bất an khiến đầu óc cô quay cuồng, vài hình ảnh xưa cũ về những ngày cô độc trước khi ly hôn hiện về dày vò tâm trí cô.
Uông Trữ Hạ nửa tỉnh nửa mơ, đợi Mục Anh Húc đến tận sáng sớm với cơ thể mệt mỏi.