Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 164

Uông Trữ Hạ không hiểu chuyện gì, cô nghi ngờ nhìn Mục Anh Húc. “Thật ra thì sao?”

Vừa dứt lời, Hứa Cao Lãng đã bước đến gần sau lưng, Mục Anh Húc uyển chuyển đổi chủ đề. “Không có gì. Lần trước hợp tác bị gián đoạn vì lý do của chúng tôi khiến kế hoạch quảng cáo hoàn thiện của em trở nên vô ích. Xin lỗi, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Mong em tiếp nhận công việc quảng cáo cho lô sản phẩm tiếp theo của công ty chúng tôi. Được không, Layla?”

Mục Anh Húc đột nhiên nhắc đến công việc làm cô kinh ngạc nhíu mày, cảm thấy hôm nay anh kỳ lạ khác thường, cô không thể đọc được suy nghĩ của anh.

Hứa Cao Lãng thấy cô trầm mặc, hiểu lầm cô không muốn tiếp tục hợp tác với Mục Anh Húc, liền nói. “Anh Mục, việc anh chiếm thời gian nhân viên trước mặt tôi thế này có vẻ không thích hợp.”

Uông Trữ Hạ giật mình quay lại, nhướn mày nhìn hắn, không phải cô nói hắn về văn phòng trước rồi hay sao?

Mục Anh Húc lịch sự cười, giọng nói thiếu thân thiện, thừa lạnh lùng. “Việc hợp tác với Layla không phải là hợp tác với tập đoàn Thánh Hâm sao? Tôi không nghĩ Hứa tổng sẽ từ chối lợi ích trước mắt.”

“Điều đó hiện tại cần phải xem xét.” Giọng nói chế nhạo vang lên ngạo mạn, Hứa Cao Lãng kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc. “Anh Mục, công ty chúng tôi sẽ không quảng cáo các sản phẩm ăn cắp ý tưởng. Điều này sẽ phá hỏng thương hiệu của Thánh Hâm. Lợi ích như con dao hai lưỡi này, tôi xin phép từ chối.”

Sắc mặt Uông Trữ Hạ thay đổi khi nhắc đến chuyện ăn cắp ý tưởng. Cô nhíu mày nhìn Hứa Cao Lãng đầy ẩn ý. Tại sao phải cố tình nói đến chuyện này, khi cô và hắn đều rõ mười mươi sự thật về chuyện ăn cắp.

Hứa Cao Lãng ngay cả mí mắt cũng không chớp, lương tâm không chút cắn rứt, bình tĩnh nói tiếp. “Vậy nên, chúng tôi phải cân nhắc kỹ càng khi nghĩ đến việc hợp tác với anh Mục.”

Cô chịu hết nổi, đưa tay ra sau lưng véo mạnh vào người Hứa Cao Lãng, nhắc nhở hắn lời ăn tiếng nói. Hứa Cao Lãng bị hành động cáu giận của cô làm giật mình, chút hiếu thắng trong lòng biến mất, thay vào là vẻ cưng chiều hối lỗi.

Hắn ngậm miệng, không muốn cô thêm khó chịu.

Uông Trữ Hạ quay đầu nhìn Mục Anh húc, vẻ mặt điềm nhiên của anh thể hiện bản thân không khó chịu vì lời nói cà khịa chọc ngoáy của Hứa Cao Lãng, cặp mắt ưng nhìn cô đau đáu lạ kỳ.

Hứa Cao Lãng nói gì không quan trọng, anh không bao giờ bận tâm ý kiến người khác, tâm trí của anh chỉ đặt trên câu trả lời của Uông Trữ Hạ.

“Anh Mục, việc hợp tác có tiếp tục hay không, hãy để lần khác thảo luận. Hiện tại tôi có khách hàng, không thể tiếp anh được.” Uông Trữ Hạ xem giờ trên màn hình điện thoại, nở nụ cười áy náy lịch sự.

Cô đi được vài bước, giọng nói bình tĩnh ngang bướng đuổi theo sau lưng. “Không sao, tôi có thể tiếp tục đợi em ở đây.”

Bước chân ngưng trệ, vẻ mặt cô lúng túng hỏi. “Anh Mục, anh hôm nay… không bị sao chứ?” Cô nuốt câu hỏi quan tâm là anh có quên uống thuốc đúng giờ hay không, bây giờ phát bệnh thì người xung quanh phải xử lý làm sao?

Hứa Cao Lãng không muốn Mục Anh Húc đứng đây làm tâm điểm chú ý của công ty và các khách hàng khác, hắn nghiêng người, nói nhỏ vào tai cô. “Được rồi, để tôi giải quyết với vị khách trong văn phòng. Em trước hết cứ xử lý phiền nhiễu trước mặt đi.”

Hắn nhìn Mục Anh Húc làm động tác xin mời. “Nếu anh Mục muốn bàn chuyện hợp tác tiếp theo, sao chúng ta không vào văn phòng?”

“Không! Tôi chỉ muốn nói chuyện với Layla.” Ảnh mắt chưa từng dời Uông Trữ Hạ, giọng anh cương quyết khó lay.

Ngày càng nhiều người nhìn sang đây, Uông Trữ Hạ muốn tránh những hiểu lầm không đáng có, cô nhượng bộ. “Được rồi, anh chọn địa điểm, chúng ta đi.”

“Layla?” Hứa Cao Lãng vừa mở miệng ngăn cản đã bị cô vỗ tay trấn an.

Uông Trữ Hạ không ngờ Mục Anh Húc sẽ đưa cô đến bãi đậu xe.

Nhịn mãi, cuối cùng lời nói mỉa mai vẫn bật thoát khỏi miệng cô. “Anh Mục đúng là người có sở thích đặc biệt! Phòng họp cao cấp sáng sủa, điều hòa thoải mái không chọn, lại muốn bàn công việc trong không gian chật chội của xe ô tô. Ngạc nhiên anh mang đến đúng là khó lường.”

Mục Anh Húc im lặng, hất hàm ra hiệu cho cô lên xe.

Nhún vai, cô ngồi vào xe, tay vừa sờ đến đai an toàn thì một chiếc điện thoại di động được đưa đến trước mặt cô.

Điện thoại loại mới ra gần đây nhưng góc màn hình bị nứt, cô tủm tỉm trào phúng. “Tưởng Mục tổng giàu có hào phóng thế nào, không ngờ lại muốn tặng điện thoại cũ nát này cho tôi. Mục Anh Húc, chân thành này cũng hơi quá rồi đấy.”

“Điện thoại bị vỡ màn hình vào tối hôm đó, tôi quên chưa đổi.”

Uông Trữ Hạ nghĩ đến bản thân được anh bảo vệ cứu sống, liền xấu hổ gãi gãi mũi.

Nhìn hành động ngại ngùng của cô, anh tự nhiên thấy thật đáng yêu, nhẹ nhàng giải thích. “Đây không phải quà cho em mà là bằng chứng.”

“Bằng chứng?” Đầu óc trở nên mờ mịt, cô nghi ngờ cầm lấy điện thoại, theo hướng dẫn tìm thấy đoạn ghi âm bên trong.

“Đây là cái gì?” Cô không vội vàng mở ra, cảnh giác nhìn anh. “Anh lại có âm mưu gì mới?”

Mục Anh Húc cười khổ, dưa tay muốn ngắt mũi cô cho đỡ tức, nhưng tay giơ ra giữa không trung liền xìu xuống, thở dài yêu cầu. “Thật nhiều lời. Nhấn nghe sẽ biết.”

Biết kiên nhẫn trong anh đangg dần cạn kiệt, ngón tay cô nhấn vào đoạn ghi âm. Một giọng nói quen thuộc đến mức cơ thể cô đông cứng, như dòng điện chạy dọc sống lưng lên thẳng đầu, rồi lan tỏa ra chân tay tê dại.

“Tôi gửi địa chỉ cô gái trong bức ảnh, tối nay giải quyết cô ta.”

“Chuyển cho tôi 50% trước.”

“Được. Xử lý dứt điểm cô gái này, 50% tiền còn lại sẽ chuyển thẳng vào thẻ anh, không thiếu một đồng.”

Nội dung đoạn ghi âm phía sau rõ ràng chỉ ra Hứa Cao Lãng đang đàm phán với lão hói côn đồ hôm trước. Cô vẫn nhớ được giọng lão hói, giọng Hứa Cao Lãng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra.

“Chủ mưu thuê người gϊếŧ tôi là Hứa Cao Lãng?” Cơ thể cô không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Lời nói thoát khỏi cổ họng ngắt quãng hổn hển. “Làm sao có thể? Anh ấy muốn gϊếŧ tôi? Chuyện này thật hoang đường… dối trá..”

Nhìn cô vô thức chối bỏ sự thật, anh bất lực thở dài. “Hứa Cao Lãng già hơn em chục tuổi, hắn đủ khôn ngoan và cáo già hơn một đồ ngốc như em. Em nghĩ em hiểu hắn? Không đâu! Em chỉ biết về hắn thông qua những gì hắn thể hiện bên ngoài.”

Uông Trữ Hạ muốn phản bác lại lời anh, nhưng sâu trong lòng cô đang gào thét sự thật mục Anh Húc vạch ra không phải dối trá. Những gì cô nhìn thấy ở Hứa Cao Lãng là nhưng gì hắn thể hiện, hắn bày ra, cảm giác quen thuộc giống với Ôn Thế làm cô nhanh chóng tin tưởng, không chút dè dặt bộc lộ bản thân trước mặt hắn.

Cô lắp bắp hỏi. “Tôi vẫn không hiểu, anh ta gϊếŧ tôi để làm gì? Tại sao? Tôi không làm gì phản bội hay hãm hại anh ta. Anh ta đối xử tốt với tôi, sự ấm áp đó không thể là giả. Tôi biết phân biệt quan tâm thật giả mà…”

Mục Anh Húc thấy lòng chua xót khi nghe cô lầm bầm một mình. “Tôi luôn chứng minh cho em thấy tôi thật lòng, nhưng em mặc niệm trong lòng là giả dối.

Bây giờ bộ mặt thật của Hứa Cao Lãng bị vạch trân, chứng cứ sờ sờ trước mặt, em vẫn đặt niềm tin nơi hắn”

Tiếng cười khùng khục trong cổ anh, không thoát nổi thành tiếng. “Thật mỉa mai, tôi và em quen nhau nhiều năm như vậy, tôi vẫn thua Hứa Cao Lãng, người mới quen em một năm.”

Hiểu ý tứ trong lời châm biếm của anh, cô không có ý định bênh vực bản thân hay an ủi anh, tay siết chặt điện thoại, giọng cô trâm xuống. “Cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ tìm ra sự thật.”

Uông Trữ Hạ nói xong, đẩy cửa bước xuống xe, bước chân loạng choãng mất một lúc mới đứng vững. Cô vốn tưởng rằng, rời xa Mục Anh Húc, cô sẽ vĩnh viễn không phải trải qua cảm giác bị lừa dối bởi một người đáng tin cậy nữa, tiếc rằng hôm nay Mục Anh Húc đã giáng cho cô cú bạt tai đau điếng.

Mục Anh Húc mở cửa xuống xe, muốn đuổi kịp và đưa cô rời khỏi Hứa Cao Lãng nguy hiểm, nhưng nhớ đến tính cách cứng đầu cứng cổ của cô, anh kìm nén ham muốn vào lòng. Đăm đăm nhìn bước chân thất thiểu của cô đến khi biến mất sau cửa thang máy.

“Hạ Hạ, nếu em không tự mình tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, e rằng cả đời em vẫn tin anh là người xấu, vẫn không chịu tin Hứa Cao Lãng rắp tâm hãm hại em: Hứa Cao Lãng bắt tay và tiễn khách hàng tới cửa văn phòng, nhìn thấy Uông Trữ Hạ chuếnh choáng đi ra khỏi thang máy, ánh mắt đờ đẫn làm hắn lo lắng đi nhanh đến đón.

Giữ cánh tay cô nhưng không thấy cô tránh đi như mọi ngày, hắn gấp rút hỏi.

“Có chuyện gì vậy Layla? Mục Anh Húc làm gì em? Đúng là tôi không nên để anh ta đưa em đi.”

Uông Trữ Hạ lắc đầu, cười còn xấu hơn cả khóc, cô nghiêng đầu nhìn hắn, mờ mịt hỏi. “Hứa Cao Lãng, anh biết cảm giác bị người mà mình tin tưởng lừa dối, nó như thế nào không?”

Hắn không đọc hiểu suy nghĩ trong đầu cô, hiểu lầm theo hướng khác. “Mục Anh Húc lại lừa dối em chuyện gì?”

Uông Trữ Hạ chớp mắt nhìn hắn trong im lặng, trước khi hắn mở miệng, cô kéo hắn vào trong văn phòng, khóa trái cửa.

Hành động cẩn thận của cô làm hắn bật cười đùa giỡn. “Ban ngày khóa trái cửa nhốt một nam một nữ chung phòng, em muốn chuyện tình của tụi mình được nâng lên tầng cao mới hả?”

“Bê bối tình cảm có gì ghê gớm.” Thờ ơ và lãnh đạm, cô không nhiều lời vô nghĩa. “Bời vì tôi phát hiện còn nhiều điều khủng khϊếp hơn mấy thứ tin đồn nhảm nhí.”