Hứa Cao Lãng từ đầu đến cuối đều không hiểu Uông Trữ Hạ đang nói chuyện gì. Thái độ và lời nói bất thường làm hắn nghi hoặc, không nhịn được hỏi. “Hôm nay em sao vậy? Em trở nên kỳ quái sau khi gặp riêng Mục Anh Húc. Anh ta có gây bất lợi gì cho em không?”
Đối diện vẻ mặt ngây thơ của hắn, cô không tiếp tục kiên nhẫn được, lấy bản ghi âm sao lưu trong điện thoại, đưa đến trước mặt hắn.
“Ở đây có thứ rất tốt, chúng ta cùng thưởng thức.”
Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, đoạn ghi âm được mở ngay sau đấy. Chính tai nghe rõ giọng nói của mình, Hứa Cao Lãng sốc đến mức cơ thể đông cứng, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống tái mét, tia hoảng sợ lóe qua trong mắt.
Uông Trữ Hạ quan sát phản ứng trên mặt hắn, thất vọng ngày càng dâng cao trước vẻ thất thố của hắn.
Không để đoạn ghi âm kết thúc, Hứa Cao Lãng giật lấy điện thoại, bấm tắt máy. Cú va chạm làm tay Uông Trữ Hạ rung lên, cô im lặng nhìn hắn chờ đợi.
Hắn sốt ruột vấp váp giải thích. “Không phải như những gì em nghe đâu. Làm ơn nghe tôi giải thích. Mục đích cuối cùng của kế hoạch là Mục Anh Húc, không phải em. Layla, đừng hiểu lầm tôi, được không?”
Lãnh đạm và hờ hững trên mặt cô khiến hẳn hoảng loạn nói thật nhiều, cảm giác tuyệt vọng đang lan tràn tay chân. “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương em. Nếu muốn gϊếŧ em, ngay từ đầu tại sao tôi lại giữ em bên cạnh, đúng không?”
“Đoạn ghi âm này là giả? Cuộc nói chuyện là dàn dựng? Giọng nói trong đấy không phải anh?” Cô lạnh giọng hỏi.
“Tôi thừa nhận đoạn ghi âm này là thật, nhưng đều có nguyên do hết. Tôi biết thời điểm đó em đang ở bên cạnh Mục Anh Húc. Là tôi muốn đánh cược, xem em gặp nguy hiểm đến tính mạng, Mục Anh Húc sẽ cứu em hay vứt bỏ, để em tận mắt chứng kiến bản chất anh ta.”
“Nhưng không ngờ anh ta liều mạng bảo vệ tôi, đúng không?” Giọng cô giễu cợt mỉa mai tiếp lời hắn. “Đánh cược cái gì? Anh quyền gì mang tôi ta để đánh cược? Đây là nguyên nhân anh tình cờ xuất hiện ở đấy đúng lúc, phải không?”
Hứa Cao Lãng sốt sắng trả lời. “Tôi chỉ muốn tạo ra lý do để em dứt khoát rời bỏ anh ta, không tiếp tục chấp nhận sự quấy hay hay dây dưa nào…”
“Nhưng anh dùng chính tính mạng của tôi!” Uông Trữ Hạ hét lên.
Ngực phập phồng thở vì tức giận, cô cất điện thoại vào túi. Thời điểm ngẩng đầu, mắt quắc lên lì lợm, cô đẩy Hứa Cao Lãng đang chắn trước mặt, đi thẳng đến bàn làm việc của hắn, cầm con dao rọc giấy trong ống cắm bút.
“Anh muốn mạng tôi, đúng không? Đây! Anh lấy ngay trước mặt tôi đi.” Ngón tay đẩy lên, tiếng rẹt rẹt vang lên với lưỡi dao sắc lạnh lộ ra thật dài.
Khuôn mặt không có cảm xúc, cô đặt con dao vào tay Hứa Cao Lãng, nắm chặt cổ tay hắn, xoay lưỡi dao về ngực cô, cổ ngẩng cao đầy ngang bướng gan lỳ.
“Đủ rồi!” Hứa Cao Lãng rốt cuộc chịu không nổi, hất con dao xuống đất tạo thành tiếng leng keng va chạm trên sàn nghe thật chói tai.
Không khí lập tức đông đặc, ngột ngạt đến mức cô thấy khó thở, hai người rơi vào khoảng lặng đáng sợ nhất từ trước đến giờ.
Hứa Cao Lãng ngập ngừng đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng cô trong tiềm thức giật lùi về sau. Ánh mắt hắn đanh lại, rồi buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Layla, em cần tin tôi, thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn tổn thương em. Tôi luôn đi sau em đêm hôm đó, nếu Mục Anh Húc bỏ rơi em ở lại một mình, em sẽ không bị nguy hiểm, tôi chắc chắn điều này.” Giọng hắn chân thành tha thiết, ánh mắt van xin nhìn cô. “Mục Anh Húc không làm vậy, nên nhân cơ hội này cho anh ta một bài học. Tôi từng muốn làm chuyện này rất lâu rồi. Anh ta tổn thương em, khiến em đau khổ, nhưng chưa từng trả giá cho hành vi của bản thân. Tôi rất khó chịu.”
Nhìn vẻ thành khẩn của hắn, Uông Trữ Hạ phân vân lựa chọn, cô vẫn bán tín bán nghi trước lời nói và hành động mâu thuẫn của hắn, nhưng không thể phủ nhận Hứa Cao Lãng chưa từng làm tổn thương cô, hắn giúp đỡ cô rất nhiều trong một năm nay. Cuối cùng, cô nhượng bộ, lần nữa chọn tha thứ, cô muốn cho hắn cơ hội.
Mục Anh Húc đã rất sốc khi biết Uông Trữ Hạ tha thứ cho Hứa Cao Lãng. Cảm giác mất mát trong lòng anh càng trở nên nghiêm trọng hơn.
“Chứng cứ chắc chắn, em vẫn tin anh ta hơn, trong khi chân thành của tôi thì em liên tục nghi ngờ.” Giọng Mục Anh Húc đều đều vô cảm, nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn không thấy giảm bớt khổ sở trong tim.
Không nghe thấy cô đáp lại, anh thất vọng và buồn bã hỏi. “Hạ Hạ, em như vậy có công bằng với tôi không? Tôi khác hắn điểm gì mà em nguyện ý tin tưởng hắn ta hơn?”
Giọng nói của cô ổn định, thái độ không mấy bận tâm, điềm tĩnh trả lời. “Bởi vì anh có tiền án! Anh từng lừa dối tôi, ngay từ điểm xuất phát, anh và Hứa Cao Lãng đã rất khác nhau. Đừng so sánh kệch cỡm như vậy.”
Mục Anh Húc bật cười trước lời mỉa mai của cô, anh hối hận khi hỏi cô câu này. Câu trả lời lạnh nhạt khác nào con dao găm vào trái tim vốn luôn đau đớn của anh.
Nuốt tiếng thở dài vào trong, anh nghiêm túc hỏi. “Em nguyện ý tha thứ cho Hứa Cao Lãng, bằng lòng tin tưởng hắn, vậy bây giờ có thể cân nhắc tin tưởng tôi không? Tôi không dùng hành động của bản thân để khoe khoang và ép buộc, nhưng Hạ hạ, sau những gì đã trải qua, em có thể tin tưởng tôi thêm lần nữa không?”
Uông Trữ Hạ vô thức gật đầu nhưng chợt nhớ Mục Anh Húc bên kia điện thoại sẽ không thể thấy cử chỉ này, liền xấu hổ đỏ mặt, hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nói. “Để xem!”
Cô cố tình nói để xem anh có tức giận không, rồi cúp điện thoại.
Uông Trữ Hạ tự đắc nhìn số điện thoại của Mục Anh Húc, khóe miệng nhếch lên đúng lúc trợ lý bước vào phòng bắt gặp. “Chị Layla, hôm nay chị có chuyện gì vui à? Sao cười tươi vậy.”
“Hả?” Uông Trữ Hạ ngạc nhiên. “Sao em hỏi vậy?”
Trợ lý bật cười trêu đùa. “Em vừa vào đã gặp chị cười rất gian, chắc chắn có chuyện vui.”
Vừa rồi cô cười sao? Cô thậm chí còn không nhận thấy.
“Chị Layla, phải chuyện tình cảm với sếp Hứa đúng không? Nhìn chị cười rất ngọt ngào, đúng kiểu đang chìm trong tình yêu”
Uông Trữ Hạ giật mình, nét mặt dịu dàng chuyển thành nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn. “Tập trung vào công việc, đừng bàn tán chuyện riêng tư. Có phải em ông muốn làm nữa không hả?”
Sắc mặt trợ lý trở nên trắng bệch, vội rút lại hiếu kỳ, cung kính đưa tài liệu trong tay cho cô. “Xin lỗi, là em nhiều chuyện. Đây là tài liệu cho buổi họp ngày mai, cùng tài liệu cần xét duyệt lại, chị ký tên giúp em.”
“Được, chị hiểu rồi. Em đi ra ngoài trước, ký xong chị sẽ gọi.”
Cửa phòng đóng lại, Uông Trữ Hạ vẫn một tay cầm tài liệu, tay kia bất giác vuốt ve khóe môi. Lời nói của trợ lý vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cơ thể cô nhất thời chưa lấy lại được bình tĩnh. Phải rất lâu sau đó, cô mới hoàn hồn, lắc đầu ép bản thân trở về thực tại, bớt những thứ mơ mộng viển vông.
Cho dù lúc nãy đúng là cô cười, nhưng cười vì kiêu hãnh, chứ không phải vì vướng vào lưới tình như suy đoán của trợ lý. Tình yêu là thứ không thể tồn tại giữa cô và Mục Anh Húc. Tình yêu trong tim anh ta, cô hiểu rõ nhất trong những năm làm vợ trên danh nghĩa.
Tự an ủi bản thân, cảm xúc của cô từ từ ổn định trở lại, cô cẩn thận xem lại tài liệu, không còn chú ý đến câu hỏi thật hay giả nữa.
Tan làm, Uông Trữ Hạ cố ý tránh mặt Hứa Cao Lãng, cô tha thứ cho hắn nhưng nhất thời không thể đối mặt như ngày thường, nên chọn cách trốn tránh.
Hứa Cao Lãng lớn tuổi hơn cô, suy nghĩ chín chắn và thấu hiểu tình huống rất nhiều, hắn không làm phiền, mà tan làm trước giờ, gửi tin nhắn cho cô. “”Tan làm sớm, đừng tăng ca. Về nhà nghỉ ngơi!”
Hắn biết cô không muốn gặp, nhưng hắn không muốn cô phải làm thêm giờ để tránh mặt hắn.
Nghe trợ lý nói Hứa Cao Lãng đã rời công ty, Uông Trữ Hạ thu dọn đồ đạc tan làm, vừa đến cửa công ty, đập vào mắt cô là xe của Mục Anh Húc đang đậu bên ngoài. | Anh đứng vắt chéo chân, tựa vào thân xe, bên tay cầm bó hoa buông lỏng, tay kia đưa điếu thuốc lên môi rít hơi dài.
Dáng người cao lớn cân đối trong bộ vest sang trọng, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, ánh mắt hờ hững như không đặt ai vào mắt, Mục Anh Húc như một bức tranh trầm lặng dưới ánh chiều tà, đẹp đến ngột ngạt khó thở.
Uông Trữ Hạ đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cảm giác bản thân cũng như nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty bất giác đắm chìm trong sự mê hoặc kia, thật xấu hổ.
Hít vào thở ra, tự lay tỉnh đầu óc, cô giả bộ không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt anh, đặc biệt nhấn giọng. “Anh định làm gì? Đây là trước cửa công ty tôi, anh muốn tôi khó xử hả? Anh nhanh rời đi đi, tôi không muốn trở thành đối tượng để mọi người vây xem.”
Mục Anh Húc không có ý định rời đi, bỏ ngoài tai lời xua đuổi. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười quyến rũ, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất có phần hung ác của anh.
“Nếu hắn đối xử tốt với em, tôi chấp nhận buông tay, nhưng hiện tại, hắn đối với em không tốt, tôi tất nhiên sẽ đưa em trở về bên mình.”
Bó hoa được đặt vào tay cô sau khi anh dứt lời. Uông Trữ Hạ tròn mắt há miệng, nhìn nụ cười trên khóe miệng anh, trái tim cô có cơ hội nhảy loạn trong ngực, cô đờ đẫn lúng túng chưa tìm ra cách xử lý tình huống này. Chỉ đến khi xung quannh vang lên vài tiếng xôn xao ghen tị từ người đi đường, lý trí mới tung tăng quay về.
Bó hoa trên tay nặng tru, vừa lớn vừa đẹp, Uông Trữ Hạ nửa yêu thích nửa ghét bỏ, không biết có nên trả lại anh không.
Giọng cô trầm xuống, mày xoắn tít với nhau. “Anh điên rồi à?”
“Tôi rất nghiêm túc Ánh mắt kiên trì của anh dọa sợ cô.
Nhận thấy ngày càng có nhiều người vây quanh, trong đó có vài đồng nghiệp cùng công ty, Uông Trữ Hạ không nói gì, đẩy Mục Anh Húc rồi đi qua anh rời đi.
Mục Anh Húc không bận tâm ánh mắt hóng hớt xung quanh, không để ý người khác suy nghĩ thế nào về mình, giọng anh to khỏe mang theo kiên quyết khó lay.
“Ngày nào em chưa quay lại với tôi, tôi sẽ đợi em tan làm mỗi ngày, cho đến khi em đồng ý quay về.”