Trình Uyên rất kích động, khí huyết lại dâng lên. Ban đầu, Bạch An Tương cũng chưa từng chủ động với anh, nhất là sau khi mất trí nhớ, Trình Uyên có thể cảm giác được cô rất sợ anh.
Chuyện dựa vào người anh như vậy sao có thể xảy ra?
Chẳng lẽ cô muốn..
Không được không được, tôi phải khống chế tốt tâm tình của mình. = Trình Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái này muốn giữ là giữ được sao?
Nhất là khi anh rướn cổ nhìn xuống, hồn phách muốn bay đi luôn.
“Lý Nam Địch? Sao cô lại ở đây?”
Không sai, người bò trên người anh không phải Bạch An Tương mà là Lý Nam Địch, Trình Uyên giật mình ngồi dậy, đồng thời cũng đánh thức.
Lý Nam Địch. Cô ta xoa đôi mắt nhập nhèm, cười với anh: “Anh tỉnh rồi?”
Anh… tỉnh rồi?
Sao nghe được lại không tự nhiên vậy chứ? Trình Uyên ngơ ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chuyện hiện tại là thế nào, Đây đúng là nhà anh mà.
Nếu Lý Nam Địch ở đây, vậy Bạch An Tương đâu?
Huống hồ, mình có làm chuyện đó với Lý Nam Địch không chứ?
“Cô… tôi… chúng ta..” Trình Uyên nói năng lộn xộn.
Lý Nam Địch dường như nhìn thấu tâm tư của anh, rồi nắm chặt áo mình, thẹn thùng nói: “Anh thật hư”
“Thật… hư…” Trình Uyên thật sự bối rối.
Hành động này của cô ta còn có thể là việc gì khác không?
Nhưng…
An Tương đâu?
Mặt Trình Uyên trở nên trắng bệch.
Thấy mặt Trình Uyên tráng bệch, Lý Nam Địch biết không thể dọa anh, cười khúc khích, vội vã giải thích: “Được rồi được rồi, không trêu anh nữa”
“Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Tối qua anh ngất xỉu, An Tương không biết làm sao nên gọi điện cho tôi.”
Lý Nam Địch châm cứu cho Trình Uyên, vẫn luôn quan sát tình trạng của anh, tới tối thật sự rất mệt nên mới bò lên người anh ngủ.
Nghe vậy, Trình Uyên cuối cùng cũng yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, thở dốc nói: “Trò đùa này không vui chút nào.
Lý Nam Địch lại đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nói thật, hiện tại bệnh trạng của anh rất xấu. Nếu cô Hai của tôi không về kịp thì chỉ có thể dùng viên thuốc giải tạm thời giảm bớt độc tính kia”
Nghe Lý Nam Địch nói vậy, Trình Uyên nhớ tới viên thuốc giải được người đàn ông đeo kính mang về.
Anh không muốn dùng, bởi vì Từ Chương nói với anh trong viên thuốc đó có thành phần khiến con người nhanh chóng suy giảm trí nhớ.
Bạch An Tương đã quên anh, anh không thể để mình cũng quên cô.
“Không được” Trình Uyên kiên quyết từ chối.
Lý Nam Địch nhíu mày, nói: “Dù sao mất trí cũng tốt hơn mất mạng chứ?”
Trình Uyên lại lắc đầu.
“Anh sợ cái gì?” Lý Nam Địch thấy anh cố chấp như vậy, không khỏi có chút tức giận: “Anh sợ quên mất Bạch An Tương sao? Hay sợ mất Tuấn Phong?”
“Anh cứ yên tâm đi, anh còn không tin tưởng Tử Yên sao? Có cậu ấy thì Tuấn Phong luôn là của anh”
“Gòn về An Tương, tôi sẽ kể lại chuyện của hai người cho anh nghe”
Trình Uyên vẫn lác đầu.
“Trình Uyên, anh phải biết sợ mất đi thì thường sẽ không chiếm được gì cả, bao gồm cả tính mạng của anh” Lý Nam Địch hơi tức giận.
Trình Uyên vẫn lắc đầu, anh nói: “Cô không cần khuyên tôi, tôi không thể mất trí nhớ”
“Tại sao?”
“Vì dù thế nào cũng phải lưu giữ phần ký ức thuộc về tôi Và An Tương”
Tuy Lý Nam Địch rất không đồng ý, cũng rất không hiểu, nhưng những lời này khiến cô ta có chút cảm động.
Thở dài nói: “Dù sao mạng là của anh, người khác nói cũng vô dụng. Một người đã muốn chết thì không ai cứu nổi”
Trình Uyên im lặng.
“Tôi sẽ hối thúc cô Hai tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở anh †rước, cô Hai tôi cũng chưa chắc có thể giải được độc của anh”
Vừa nhắc đến Bạch An Tương, sau khi gật đầu, Trình Uyên đột nhiên hỏi: “Vợ tôi đâu?”
Tiếng vợ nhấn rất mạnh.
Lý Nam Địch đương nhiên biết ý của anh, không khỏi bĩu môi: “Sát vách đó.”
“Được rồi, tôi đã nói hết những gì nên nói rồi, anh tự coi mà làm đi”
Nói xong, Lý Nam Địch thở phì phò lấy túi xách của mình khỏi ghế sofa rồi rời đi.
Trình Uyên ngồi trên giường một hồi, cảm thấy khôi phục chút sức lực mới xuống giường.
Nói thật, tâm trạng của anh rất tệ, thậm chí có chút phân nộ.
“Anh là người đàn ông của em, sao em có thể để anh và người phụ nữ khác ở cùng một phòng chứ?”
“Trong mắt em thật không quan tâm tới anh như vậy sao?”
“Tuy em mất trí nhớ nhưng em không nhìn thấy anh đối xử tốt với em sao?”
“Rốt cuộc em có xem anh là chồng em không?”
Sự phẫn nộ của anh bát nguồn từ cái nhìn của Bạch An Tương với anh. Anh luôn cảm thấy trong mát Bạch An ‘Tương, anh không khác gì Lý Nam Địch hay Mục Như ‘Trăn, thậm chí cũng không khác gì người bình thường.
Cô để anh và Lý Nam Địch ở cùng một phòng, còn cô thì nhường chỗ, tự chạy đi phòng cho khách ngủ. Yên tâm vậy sao, hay chỉ là không quan tâm?
Anh cảm thấy anh nên phần nộ, cũng nên cho Bạch An Tương thấy sự phẫn nộ của mình, từ đó thay đổi suy nghĩ của bản thân, nhìn thẳng vào tình cảm của họ.
Nhưng lửa giận đã bùng lên trong lòng, sau khi mở ra cánh cửa phòng cho khách của Bạch An Tương thì…
“Em tỉnh rồi?”
“Ừm”
“Ngủ ngon không?”
“Ngủ ngon”
“Anh đi nấu bữa sáng”
“Anh… được không?”
“Không sao, tối qua uống say th: “Ừm”
Bạch An Tương vừa thức dậy, mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình. Lúc Trình Uyên mở cửa, cô đang sắp xếp lại giường chiếu, cả người quỳ gối dựa vào giường, đôi chân dài trắng nõn lộ ra rõ ràng.
Lúc nhìn thấy cô quay đầu, trưng ra khuôn mặt sạch sẽ đến mức khiến người khác giận sôi thì tất cả căm tức của Trình Uyên thoáng cái biến mất.
Lúc xoay ngưởi đóng cửa, trong lòng Trình Uyên bỗng ngọt ngào.
Anh nấu cháo hạt kê, nướng hai cái bánh trứng gà mỏng, còn tiện tay xào rau.
Trình Uyên xuất thân từ nông thôn, mười ba tuổi đã bắt đầu thay mẹ nấu cơm. Tay nghề của mẹ anh có tiếng gần xa, Trình Uyên cũng học được hết mọi thứ từ bà.
Ở rể hai năm qua, anh đã sớm dựa vào tay nghề này chinh phục được dạ dày của Bạch An Tương và cha mẹ vợ Lý Ninh Quyên, chỉ là chậm chạp chưa chinh phục được người của hai người họ mà thôi.
Sau khi bưng bữa sáng lên bàn, Bạch An Tương ngồi †hảng táp đối diện Trình Uyên, đôi mắt ngây thơ nhìn anh như đang đợi anh ra lệnh.
Trình Uyên thấy cảnh này, có chút đau lòng.
Đây là Bạch An Tương có lòng háo tháng cao, năng lực độc lập mạnh trước đây sao?
“Ăn đi” Anh nói.
Bạch An Tương gấp gáp gật đầu, sau đó dùng đũa nhẹ nhàng gắp một miếng bánh trứng gà đặt vào dĩa của Trình Uyên.
Đây là lần đầu tiên Bạch An Tương gắp thức ăn cho.
Trình Uyên trước trong bữa ăn.
Trình Uyên mỉm cười với cô.
Bạch An Tương không dám nhìn Trình Uyên, nhanh chóng cúi đầu ăn, lơ đãng thấy trên bàn cơm còn có một cái hộp.
“Đó là gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
Trình Uyên nhìn theo hướng cô nhìn, phát hiện là quà Tống Triết tặng tối qua.
“Anh cũng không rõ lắm, là đồ người khác tặng, mở ra nhìn xem”
Cho dù là cô gái có tính cách thế nào thì dường như đều có hứng thú nồng hậu với việc mở quà.
Nghe Trình Uyên cho cô mở, Bạch An Tương cũng không đoái hoài tới ăn uống nữa, vội vàng đứng lên đi mở hộp.
Ngay lúc Bạch An Tương mở hộp ra thì giật mình.
Trình Uyên cũng sợ ngây người.