Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 232

Tống Triết âm trầm liếc nhìn mấy người họ. Ông ta biết nếu lần này cứ đi như vậy thì sau này liên minh này xem như hoàn toàn tan vỡ.

Ông ta không có lựa chọn.

Tống Triết lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Chủ tịch Vương Hướng Tôn của Tập đoàn Chúng Mỹ ngạy tại bãi đỗ xe của khách sạn lớn thành phố Tân Dương.

“Alo?“ Bên kia rất nhanh đã truyền tới cuốn hút: “Ai vậy?”

lột giọng nói rất “Lão Vương, là tôi, lão Tống” Điện thoại vừa gọi được thì Tống Triết đã có vẻ hơi kích động, vẻ lo láng trên mặt tức khác biến mất, thay vào đó là nụ cười ninh nọt.

Người đàn ông trung niên hơn một trăm ký nở nụ cười nịnh nọt không khỏi khiến người khác liên tưởng đến thái giám trong cung thời cổ đại.

“Lão Tống?” Bên kia tỏ ra hơi nghi hoặc, dường như cũng không phải rất thân với Tống Triết.

Điều này cũng khiến những người khác nhíu mày.

“Tống Triết đây, không phải ông quên tôi rồi đó chứ?”

Tống Triết nói tiếp.

“Ồ, Tiểu Tống hả, sao vậy?”

“Lão Vương, tôi nói với ông chuyện này” Tống Triết một lát, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ mới nói: “

phố Tân Dương chúng ta có một người tên Trình Uyên.

Người này rất kiêu ngạo, đầu óc cũng rất đơn giản, chủ yếu là còn trẻ. Tuổi trẻ mà, có thể hiểu được, nhưng mà cậu ta..”

“Cậu ta tìm tôi vay vốn, tôi không cho cậu ta vay. Nói thật, dự án đó của cậu ta quá mạo hiểm”

*Ờ đúng rồi, Chúng Mỹ các ông có phải có người tên Lý Thiên Hựu không?”

Tống Triết nói rất nhanh, nhanh đến nỗi dù ông ta đang hỏi cũng giống như không muốn cho Vương Hướng Tôn cơ hội trả lời, tiếp tục nói: “Tôi nghe nói ông ta cho Trình Uyên vay, hơn nữa còn miễn lãi suất. Ông nghĩ xem, đối với những con nợ doanh nghiệp này, miễn lãi suất chẳng khác nào không cần trả chứ?”

“Alo, alo… Alo, lão Vương, ông còn nghe không?”

Đợi Tống Triết nói xong, bên kia mãi không trả lời. Tống Triết giật mình, chẳng lẽ mất kết nối?

Vừa có suy nghĩ này thì giọng nói cuốn hút của Vương Hướng Tồn lại truyền tới: “Ờ, việc này hả, tôi biết rồi”

“Biết… Ý ông là sao?” Tống Triết cười hỏi.

Vương Hướng Tồn nói: “Thiên Hựu là người tôi mời tới với giá cao, ông ấy làm việc, tôi yên tâm”

“Hả?”

“Tút tút tút..”

Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng cúp máy.

Lần này, Tống Triết thật sự trợn tròn mát.

Mấy vị kia nhìn nhau, sau đó không để ý tới Tống Triết nữa, xoay người bỏ đi.

“Các người đứng lại!” Tống Triết đỏ mắt, vội la lên.

Mấy người kia không khỏi dừng bước, Chủ tịch Quân Sinh thở dài: “Lão Tống, coi như hết rí nhận ra sao?”

“Cái gì?”

“Ông đấu không lại Tuấn Phong. Tuy họ Trình còn trẻ nhưng lời nói và việc làm của cậu ta luôn lộ ra vẻ cơ trí.

Hơn nữa, quan hệ của cậu ta còn rộng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta”

“Rõ ràng người ta đã liên hệ xong trước với tên Lý Thiên Hựu này”

“Buồn cười là ông còn muốn ngủ với trợ lý của người ta?

Ha ha… Bây giờ hay rồi, chọc giận Chủ tịch Trình, giờ thì chúng tôi đâm lao thì phải theo lao, không chết cũng bị lột da. Cmn, những thứ này đều nhờ ông ban tặng đó!”

Tống Triết sững sờ tại chỗ, hơi giật môi nhưng lại không biết nên nói gì.

u ông thông minh thì theo chúng tôi về, hạ thấp tư thái, cố gắng cầu xin, có lẽ cậu ta sẽ đổi ý” Chủ tịch Quân Sinh cười khổ nói.

Tống Triết đột nhiên tức giận quát: “Được, hôm nay các người muốn về, tôi không cản. Nhưng tôi nói cho các người biết, Tống Triết tôi không thể làm người không có chí khí như vậy. Tôi không tin tôi đấu không lại một thằng nhãi!”

Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, xoay người vào xe của mình, thở phì phò lái xe đi.

Về chuyện lúc sau, mấy vị chủ tịch ngân hàng này quay lại tìm Trình Uyên, Trình Uyên còn không thèm để ý họ.

Chủ yếu là những người này đều là người bên phía Tống Triết, hiện tại thấy Tống Triết còn không có canh mà húp thì mới quay lại cầu xin mình.

Đây không phải điển hình của gió chiều nào theo chiều nấy sao?

Vậy có khác gì với mình không muốn thấy Tống Triết lúc trước.

Còn Tống Triết cứ đi như vậy sao? Không đổi ý quay lại tìm mình cầu xin?

Nếu vậy thì Tống Triết vẫn còn chút chí khí.

Nhưng sau đó Trình Uyên mới biết anh đã quá xem trọng Tống Triết.

Bởi vì, buổi tối, lúc Trình Uyên tan làm về nhà thì thấy Tống Triết ôm một cái hộp lớn trong tay, tươi cười chờ trước cổng nhà anh.

Cổng biệt thự của Trình Uyên là loại mở bằng vân tay, vì vậy anh phải xuống xe trước để mở.

Sau khi xuống xe, Tống Triết lập tức cười tiến tới.

“Chủ tịch Trình, một chút lòng thành” Tống Triết đưa cái hộp lớn kia cho Trình Uyên.

Trình Uyên sửng sốt một chút, hỏi: “Đây là ý gì?”

hông, không có ý gì, chỉ là một món quà nhỏ thôi”

Tống Triết ăn nói khép nép, cười nói: “Chủ tịch Trình, không biết ngày mai cậu có thời gian không, tôi muốn mời cậu một bữa”

Trình Uyên cầm cái hộp lớn ước lượng thử, nói chứ, còn rất có trọng lượng.

“Ngại quá, ngày mai tôi thật không có thời gian” Trình Uyên từ chối Tống Triết, định trả lại hộp quà cho ông ta.

Tống Triết vội vã xua tay: “Không sao không sao, ngày mai không được thì ngày mốt cũng được. Này… Món quà nhỏ này là tôi tặng em dâu, không liên quan gì đến việc.

làm ăn của chúng ta”

“Thật sao?” Trình Uyên hỏi.

“Thật đó, thật đó!” Tống Triết vội vã gật đầu.

Trình Uyên nhìn kỹ, giấy gói hộp có vẻ thật sự là hàng tốt.

Anh chợt nhớ tới từ lúc Bạch An Tương mất trí nhớ thì anh chưa từng tặng quà gì cho cô, trừ lần đi mua quần áo kia ra.

“Vậy được” Trình Uyên gật đầu, cười nói: “Tôi nhận quà, còn chuyện ăn uống thì miễn đi. Con người tôi không quá thích nói đùa, vì vậy chúng ta không có gì để nói”

“Ơ… Nhưng Chủ tịch Trình…”

Không đợi Tống Triết nói thêm gì, Trình Uyên ấn vân tay.

rồi chui thẳng vào xe, lái xe vào biệt thự.

Tống Triết lúng túng đứng ngoài cổng.

Trình Uyên vào cổng, vẻ mặt thoáng cái trầm xuống.

Tên Tống Triết này, trước đó còn muốn ngủ với Lý Nam Địch và Vương Tử Yên. Cmn, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Ban đầu nếu không dính đến Lý Nam Địch và Vương Tử Yên thì Trình Uyên quả thật định cúi đầu thì sẽ xong mọi chuyện. Đáng tiếc, Tống Triết bị mù, chạm tới ranh giới cuối cùng của anh.

Vào nhà, phát hiện trong biệt thự tối om, ngay cả một cái đèn cũng không bật, trong lòng Trình Uyên bỗng trầm xuống.

Không hề lo tới chuyện chạy xe vào ga-ra, chạy nhanh vào biệt thự.

“An Tương!” Anh kêu một tiếng, tiện tay lần mò mở đèn.

Ngay lúc đèn sáng lên, Trình Uyên bị dọa giật mình.

Trên ghế sofa trước mặt anh, một đôi mát đang nhìn chăm chằm anh.

Trong không gian tối tăm yên tĩnh, ngọn đèn đột nhiên sáng lên, sau đó một đôi mắt xuất hiện trước mặt anh, ai lại không sợ chứ?

Trình Uyên bị dọa sợ, tâm trạng phập phồng cực nhanh, tức khắc cảm thấy choáng váng hoa mát, khí huyết dâng lên.

Trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

Bạch An Tương ngây thơ nhìn Trình Uyên ngất xỉu, lấy lại tinh thần cũng bát đầu hoảng sợ.

Không lẽ mình dọa anh ngất xỉu?

Nếu vậy thì anh cũng nhát gan quá đi?

Lúc Trình Uyên tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Anh mở đôi mắt nhập nhèm, cảm thấy cả người mềm nhũn như bị rút gân cốt.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy có người nằm trên người anh.