Thúy Liễu nhìn thấy Nguyệt Hoa đứng lên cũng vội vàng đi theo, miệng không quên hỏi: "Nguyên cơ người định đi đâu thế?"
Nguyệt Hoa quay đầu đối với Thúy Liễu mỉm cười nói: "Ta muốn xuống phòng bếp làm vài món, cũng khá lâu không xuống bếp rồi."
Thúy Liễu vừa nghe, trong mắt lộ ra vẻ không tán thành: "Nguyên cơ có cái gì muốn ăn thì nói với nô tì một tiếng, nô tì xuống dưới phân phó các nàng làm, người cần gì phải đích thân xuống bếp, vẫn là để bọn hạ nhân làm tốt hơn."
"Xuống dưới làm vài món không vất vả, ngươi cũng nhìn thấy ta ngồi mãi trong này cũng buồn, chi bằng tìm một ít việc để làm, đừng nói nhiều nữa cùng ta xuống phòng bếp đi", Nguyệt Hoa giải thích xong lắc đầu đi ra trước, Thúy Liễu cũng không nói gì thêm cùng Nguyệt Hoa đi ra gian ngoài.
Xuống phòng bếp, mấy nàng bếp đều hướng Nguyệt Hoa hành lễ, bếp trưởng bước lên cười tươi nói: "Nguyên cơ hôm nay sau người lại đến đây?" Trước kia Nguyệt Hoa cũng thường xuyên xuống bếp, cho nên cũng hay thường xuyên tiếp xúc với các nàng, các nàng cũng càng hiểu thêm về Nguyệt Hoa, đối với các nàng Nguyệt Hoa là người hiền lành, nấu ăn giỏi, lại không quá khắc khe càng thêm có hảo cảm với Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa nghe vậy, lập tức mỉm cười nói: "Hôm nay phòng bếp ta bao hết, các ngươi đứng một bên phụ giúp là tốt rồi", Ý ngoài lời, bữa trưa các ngươi không cần động tay làm.
Sau đó, phòng bếp bận việc lên. Phúc Dung cùng Phúc Yến trở về, nhìn ngó khắp nơi không thấy mẫu thân đâu, liền hỏi Tiểu Quỳnh: "Mẫu thân đi đâu?"
"Ân, không phải lúc nãy Nguyên cơ còn ở trong này hay sao, không mấy để nô tì chạy đi tìm thử", Tiểu Quỳnh cũng không biết Nguyệt Hoa đang ở đâu, nàng dự định chạy đi tìm thì bị Phúc Dung giữ lại: "Không cần đâu, ngồi chờ một chút chắc mẫu thân đang bận gì đó, mới trở về ta còn mệt, lấy nước ấm lại đây đi."
Tiểu Quỳnh suy nghĩ cũng đúng, vội gật đầu chạy ra ngoài lấy nước, Phúc Dung cùng Phúc Yến rửa mặt, rửa tay sạch sẽ xong, lập tức đi tìm Hòa Tĩnh chơi.
Nguyệt Hoa cũng không cầu kỳ trong việc nấu nướng, nàng chỉ làm đại vài món bình thường nhanh nhất có thể, nhìn canh giờ chắc hai đứa kia cũng trở về rồi, nhanh tay lên mới được, Nguyệt Hoa cũng rất rành sở thích của hai đứa nhỏ, thích nhất là ăn thịt cá, không suy nghĩ nhiều liền nấu món canh chua cá kho tộ, bình dân chút nhưng vẫn rất ngon, cũng vừa đúng khẩu vị của hai đứa nhỏ.
Làm xong nàng liền cùng Thúy Liễu quay trở lại, Phúc Yến vừa nhìn thấy nàng đã lớn tiếng gọi: "Mẫu thân!"
Nguyệt Hoa sờ sờ đầu hắn, sau đó Phúc Yến lôi kéo y phục nàng làm nũng: "Mẫu thân đi đâu thế?""
"Mẫu thân xuống bếp, học cưỡi ngựa đói bụng rồi đi, hôm nay mẫu thân làm thịt cá bảo đảm các con sẽ thích", nói xong Nguyệt Hoa điểm cái mũi nhỏ của hắn.
"Thật á!" Phúc Yến đôi mắt sáng rỡ nhìn nàng, không ngừng chép miệng ngó nhìn hướng Thúy Liễu.
Nguyệt Hoa nhìn bộ dáng tham ăn của hắn mà buồn cười, nàng cốc nhẹ đầu hắn rồi nắm tay dẫn hắn đến bàn ăn, Phúc Dung cũng vui vẻ chạy tới: "Mẫu thân tự tay làm, con nhất định phải ăn nhiều mới được."
"Bớt ba hoa, lo ăn của con đi", Nguyệt Hoa giả vờ trừng mắt nhìn Phúc Dung.
Phúc Dung lè lưỡi làm mặt quỷ rồi cầm đũa lên gấp thức ăn, ba mẹ con ta tới ngươi đi, gấp thức ăn cho nhau, cảnh sắc vui vẻ hài hòa.
Sáng hôm sau, Phúc Dung tiếp tục cùng Phúc Yến học cưỡi ngựa, Phúc Thự đi ngang qua nhìn thấy không khỏi hâm mộ, hắn nghe lời mẫu thân ngày đêm đọc sách, ngay cả trời khuya vẫn đốt đèn đọc sách, đôi khi hắn cũng cảm thấy rất ganh tị với bọn huynh đệ, bọn họ không bị quản thúc muốn làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, còn riêng hắn thì không thể, nghĩ đến đây Phúc Thự không khỏi cúi đầu thở dài.
Phúc Dung đang trêu chọc Phúc Yến cưỡi ngựa không được giỏi, bất chợt nhìn thấy Phúc Thự đang đứng ở một góc nhìn bọn họ, Phúc Dung mím môi suy nghĩ có nên mời vị đệ đệ này qua đây luôn không, còn chưa kịp suy nghĩ xong Phúc Yến cũng đã nhìn thấy, tính tình vốn hoà đồng Phúc Yến không nghĩ nhiều lớn tiếng gọi hắn: "Là Phúc Thự a... Đệ đứng đó làm gì thế? Muốn qua đây chơi chung với bọn ta luôn không?"
Phúc Dung không kịp ngăn cản rồi, đành phải cười gượng bảo: "Ừ, qua đây chơi chung đi."
Phúc Thự nghe xong, cũng thoáng suy nghĩ, tuổi hắn nhỏ tâm tính vẫn là trẻ con, gặp trò vui thì cũng muốn thử, chẳng mấy chốc cũng gật đầu đồng ý.
Phúc Dung cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là huynh đệ, cùng nhau chơi cũng không có gì đáng phải lo ngại, liền sai người mang thêm một con ngựa con mang tới, ra dáng huynh trưởng dạy đỡ Phúc Thự lên ngựa.
Phúc Thự lúc đầu chưa quen mấy lần trượt ngã, may mắn có Phúc Dung đỡ lấy, nên không bị ngã xuống đất, sau hắn quen thuộc dần cũng không câu nệ, vung dây cho ngựa chạy lên phía trước, ba người chơi được một lúc thì mạnh ai trở về nhà nấy, cũng không quên hẹn tiếp ngày mai lại gặp.
Phúc Thự tâm tình thoải mái trở về Trúc Hiên Viện, Ngô Thị thấy lạ liền hỏi: "Trông con có vẻ vui, có chuyện gì đặc biệt à?"
"Ân, con cùng đại ca, tam ca học cưỡi ngựa", Phúc Thự không chút giấu diếm kể hết cho Ngô Thị nghe, Ngô Thị im lặng cũng không cấm cản hắn, Ông hoàng luôn thích nhìn cảnh huynh hữu đệ cung, nếu nàng ra sức cấm cản nói không chừng sẽ làm phật lòng ngài ấy, nhưng cho Phúc Thự chơi cùng bọn chúng thì nàng có chút không muốn.
Phúc Thự tinh mắt nhìn thấy sắc mặt mẫu thân không được vui, hắn cũng đoán được một vài phần, nở nụ cười khổ nói: "Mẫu thân, người không thích con đi theo hai huynh ấy sao?"
"Làm gì có chuyện đó, huynh đệ bọn con hoà thuận với nhau ta vui còn không kịp nhưng mà việc cưỡi ngựa thì..." Ngô Thị thoáng ngừng lại, rồi nắm tay hắn căn dặn: "Phúc Thự con nhớ kỹ, ngựa con tuy ngoan nhưng nó vẫn là súc sinh, mà súc sinh thì bản tính khó thuần, con phải thật cẩn thận đừng cố sức ngộ nhỡ bị thương thì mẫu thân sẽ thật đau lòng.""
Phúc Thự ngoan ngoãn gật đầu, chắc chắn nói: "Mẫu thân yên tâm, con biết tự lượng sức mình, nếu thấy không ổn con sẽ ngừng lại, sẽ không để mình bị thương đâu, người đừng lo lắng nhé!"
"Vậy thì tốt, ta cũng yên tâm được vài phần", Ngô Thị sờ má Phúc Thự rồi nói, thôi vậy miễn con trai nàng vui vẻ là được, áp lực quá đối với nó cũng không tốt, dù sao bọn ranh con cũng không dám động đến con trai của nàng đâu, không cần lo lắng.