Thần Phi Truyện

Chương 103: Gặp Nguyễn Thị

Nguyệt Hoa từ phật đường trở về, trên đường đi nàng gặp Ngô Thị cùng Nguyễn Thị đang ngồi trong đình viện, các nàng ấy nhìn thấy nàng đều đứng lên hành lễ, Nguyệt Hoa mỉm cười nói: "Không cần đa lễ, các muội đang ngồi hóng mát à!"

"Dạ, Nguyên cơ cũng ra đây đi dạo sao?" Ngô Thị cũng nở nụ cười đáp lại.

Nguyệt Hoa lắc đầu nói: "Không có, ta đi phật đường cầu phúc", nàng suy nghĩ một chút rồi nhìn Nguyễn Thị nói: "Ừm... Nguyễn muội cũng lành bệnh rồi đi."

Nguyễn Thị hơi nghiêng người đáp: "Vâng, nhờ phúc của Nguyên cơ muội vẫn mạnh khỏe mà đứng ở nơi này."

Câu nói của Nguyễn Thị nói ra có chút kỳ quái, Nguyệt Hoa không khỏi nhíu mày tự hỏi: Giọng điệu gì nữa đây, mình có làm khó dễ gì nàng ta à! Hình như không có a. Nguyệt Hoa hít sâu một cái rồi bình tĩnh đáp: "Vậy thì tốt, bên ngoài gió lớn không tốt cho thân thể, các muội cũng chú ý một chút đi, ta đi về trước."

Ngô Thị cùng Nguyễn Thị cúi đầu tiễn nàng đi, bà vυ' ôm Hòa Tĩnh cũng nối gót theo sau, lúc đi ngang qua Nguyễn Thị, nàng ta không khỏi nhìn chằm chằm vào người Hoà Tĩnh, ánh mắt đó khó có thể nói lên được thành lời.

Ngô Thị đứng một bên nhìn thấy không khỏi cười khẽ, giả vờ không hay biết gì còn cố ý khen ngợi Hòa Tĩnh cho Nguyễn Thị nghe: "Kia đó không phải là Tam hoàng nữ sao, trông đáng yêu thật, phải không Trường muội.""

"À, ừ... Đáng yêu lắm", Nguyễn Thị cười gượng gạo đáp, tâm đau như cắt nàng không khỏi đau lòng cho con gái còn chưa chào đời của nàng.

Ngô Thị lại thở dài nói: "Muội đang nhớ đứa nhỏ kia đúng không, đừng nghĩ ngợi nhiều, đó cũng không phải là lỗi của muội, chỉ do có những người lòng dạ hiểm ác mới có thể làm ra những việc táng tận lương tâm đó."

"Tỷ nói nhỏ thôi, bà ấy còn chưa đi xa, ngộ nhỡ bà ấy nghe được lời chị em ta nói rồi sao", Nguyễn Thị lo lắng, phòng bị nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nàng mới buông tâm phòng bị, cười khổ nhìn Ngô Thị.

Ngô Thị lại lớn tiếng nói: "Chúng ta có làm gì sai đâu mà phải sợ, người nên sợ là ả ta kìa, còn muội nữa lúc nào cũng nhu nhược như vậy thử hỏi làm sao không bị người khác leo lên đầu cưỡi."

"Chứ giờ bảo muội phải làm gì? Con cũng đã mất, không thể báo thù chỉ có thể ngồi chịu đựng, nhìn người khác có con cái đầy đàn muội tâm cũng khổ nhưng ai thèm quan tâm, số muội đã vậy chỉ có thể chấp nhận thôi", nói xong, Nguyễn Thị lấy khăn lau khóe mắt, nàng thân phận thấp bé làm sao trả thù được ai.

Nàng biết rõ người cầu xin tha cho Trần Thị chính là Nguyên cơ, nhưng nàng lại không thể đấu với bà ta, người ta là chính thê, sinh con vợ cả thân phận cao quý, còn nàng một con kiến cũng chẳng bằng, bọn họ kết bè kết phái với nhau, nàng thân cô thế cô chỉ có thể nhịn nhục, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì thêm nữa.

"Đừng khóc, không phải còn có ta bảo vệ muội hay sao, yên tâm đi, chúng ta cùng chống mắt lên xem mấy kẻ ác nhân đó sống tới được khi nào, chờ một ngày ta lật đổ được bà ấy tới lúc đó tha hồ muội báo thù", Ngô Thị tiến lên nhỏ giọng an ủi Nguyễn Thị, một bộ chị em tốt, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia làm cho Nguyễn Thị hết sức cảm động, nàng gật đầu chắc chắn nói: "Muội tin tỷ, nhất định chúng ta sẽ hạ được bọn họ."

Ngô Thị mỉm cười càng tươi, nắm lấy tay Nguyễn Thị cùng đi trở về, trong lòng Ngô Thị không khỏi đắc ý, bước đầu lấy được lòng tin của Nguyễn Thị xem như thành công, bước tiếp theo chỉ còn chờ đợi thời cơ thôi.

Nguyệt Hoa trở về Chính viện, Thúy Liễu không khỏi khó chịu khi nhớ lại biểu cảm của hai người Ngô Thị cùng Nguyễn Thị lúc nãy, Thúy Liễu pha xong tách trà đặt lên cho Nguyên cơ rồi nói: "Nguyễn chủ tử ăn nhằm thứ gì rồi à, tại sao lại nói chuyện khó nghe như thế, Nguyên cơ người nghĩ như thế nào?"

"Ta, không có suy nghĩ gì cả, nàng ta thích oán trách cứ việc cho nàng ta oán trách, lỗi cũng không ở do ta, ta trước giờ luôn tôn thờ chủ nghĩa: Cây ngay không sợ chết đứng, có trách chỉ trách nàng ta ngốc quá thôi!" Nguyệt Hoa nói xong, cầm tách trà lên uống một ngụm, không khỏi khen ngợi trà ngon.

Tiểu Quỳnh không hiểu nghiêng đầu nói: "Nguyễn chủ tử ngốc sao, sao nô tì không nhìn ra, Nguyên cơ người nhìn nhầm rồi đi."

"Ta nhìn nhầm, không hề, Thúy Liễu không ngờ ngươi cũng ngốc y hệt nàng ta", Nguyệt Hoa chống cằm cười nói, Tiểu Quỳnh gãi đầu suy nghĩ mãi vẫn không ra, nàng chịu thua nói: "Nô tì đành chịu, người nói chuyện thâm sâu quá, nô tì không hiểu."

"Không cần phải hiểu, các ngươi chỉ cần nhớ rõ một điều, không có chuyện gì thì đừng có bén mảng đến chỗ Trúc Hiên Viện, tránh xa người bên đó ra càng xa càng tốt, bên trong đó có lửa đó, qua đó nói không chừng kẻo bị bỏng thì không biết làm sao đâu." Nguyệt Hoa điểm tay chỉ từng người rồi nói, Thúy Liễu cùng Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn nhau, cái hiểu cái không gật đầu đáp: "Dạ."

"Bỏ qua chuyện này đi, Phúc Dung cùng Phúc Yến lại chạy đi đâu chơi rồi", Nguyệt Hoa nhìn đủ bộ dáng ngốc nghếch của hai người các nàng rồi, liền chuyển đề tài nói sang chuyện khác.

Tiểu Quỳnh đưa tay lên sờ cằm nhớ lại, nói: "Ân, chắc là đi ra ngoài chơi rồi, ban sáng nô tì có nghe nói Ông hoàng đã cho phép Đại hoàng tôn được học cưỡi ngựa nhỏ, chắc ngài ấy dẫn theo tam hoàng tôn đi chơi rồi."

"Cưỡi ngựa nhỏ, nó vẫn chưa chịu từ bỏ ý định à, đúng là nghịch ngợm để té một lần mới biết sợ..." Nói xong, Nguyệt Hoa không khỏi im miệng, nàng đang trù ẻo con mình thì phải, không được phải sửa lại ngay: "Hà hà, các ngươi cho người đi xem thử bọn nhỏ bây giờ sao rồi, sắc trời cũng trưa rồi bảo bọn chúng về còn dùng bữa."

"Dạ nô tì đi ngay", Tiểu Quỳnh cúi người rồi đi nhanh ra ngoài, Nguyệt Hoa không biết làm gì liền nghĩ đi xuống bếp làm thử vài món, cũng lâu rồi không có xuống bếp, tay nghề chắc không có xuống cấp, sẵn tiện khao luôn bọn nhỏ, xem như khen thưởng bọn nhỏ cố gắng học tập, nghĩ xong nàng vui vẻ đi hướng phòng bếp.