Mọi người được nghỉ một ngày trước khi bắt đầu buổi tập huấn...
Đêm ngày hôm đó, Todoroki thức khuya hơn mọi người...
Cậu có chút không ngủ được, bèn có ý định đi ra ngoài dạo một chút...
Buổi đêm, bầu trời chỉ có ánh trăng và những vì sao lấp lánh...
Ánh trăng hơi yếu ớt, nhưng nó ít nhất khiến người ta có thể nhìn thấy mọi thứ...
Ngó qua ngó lại chán, chàng trai lửa băng nào đó định quay trở vào...
Cho đến khi, cậu nghe thấy một tiếng ca cất lên từ trong rừng...
Hồi ức tựa như người kể chuyện
Bằng chất giọng thấm đượm tình quê
Có người đang hát sao? Ở đâu?
Tiếng ca dịu dàng, như một gợn gióng dập dềnh, lan trên mặt nước...
Chỉ là, hình như nó không phải tiếng Nhật, là một ngôn ngữ nào đó khác...
Bởi vì Todoroki không hiểu nội dung của lời ca ấy...
Cậu dùng bùn đắp lên một tòa thành
Bảo rằng sau này sẽ cưới tớ làm vợ
Todoroki không nhịn được tò mò, bèn vụиɠ ŧяộʍ tiến đến âm thanh kia...
Sử dụng băng tuyết để di chuyển, nhẹ nhàng không một tiếng động...
Đôi môi non nớt thốt ra lời chia tay...
Trong rừng có một dòng suối nhỏ, nói là nhỏ nhưng thật ra cũng rất rộng, đủ để người ta mất một chút thời gian mới có thể bơi qua...
Todoroki men theo tiếng hát dịu ngọt kia, và nhìn thấy...
Ừm, một tinh linh chăng?
Từ đó trong lòng tớ chỉ có bóng hình cậu
Một cô gái tầm tuổi cậu đang đứng ở giữa cái hồ nước...
Dáng dấp đôi ta thủa thơ bé
Đứng bằng chân trần, hoàn toàn di chuyển trên mặt nước...
Năng lực gì vậy ta ơi?
Năm đó cậu mang đến một băng ghế nho nhỏ
Vì mải mê nô đùa tớ cũng đi theo cậu...
Dưới ánh trăng, Todoroki không thể nhìn rõ ràng người đang đứng đó...
Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy, đó là một cô gái với mái tóc rực vàng được xõa bung...
Tớ đang tìm người trong câu chuyện ấy
Cô gái ấy chầm chậm xoay người, hai cánh tay khẽ di chuyển...
Rào...
Những dòng nước giống như có ý thức, quẩn quanh xung quanh cô gái ấy...
Cậu là một phần không thể thiếu
Người đứng đó khẽ khàng xoay tròn, xoay tròn...
Để những dòng nước đi theo hướng tay mình...
Dáng cậu lim dim dưới tán cây nho nhỏ
Tiếng hát mềm dịu kia đến từ cô gái đang ở đó...
Tớ bé xíu ngốc nghếch ngồi chờ đợi
Dưới ánh trăng lung linh, từng giọt nước giống như viên kim cương lấp lánh...
Phủ lên cô gái đúng đó một tầng ánh ánh sáng đầy nhu hòa...
Giống như thể, cô gái đứng đó đang phát sáng vậy!
(Nếu bạn nào khó tưởng tượng thì cứ tìm cái tập Hinata tập luyện trong đêm trên mặt hồ mà bị Naruto bắt được ấy, thay hình Hinata thành ai đó là hiểu ấy mà)
Todoroki giống như bị mê hoặc, tiến lên trước thêm một bước...
Rắc...
Như mọi câu chuyện đầy cẩu huyết, một bước di chuyển dẵm phải cành cây, khiến cho âm thanh vang lên...
Âm thanh đột ngột xuất hiện trong đêm thanh tĩnh, khiến cho tiếng hát ngọt ngào tắt phụt...
Tinh linh giữa rừng núi kia dường như khẽ quay đầu, và trong một khoảnh khắc...
Todoroki dám thề, cậu và cô gái kia đã chạm mắt với nhau...
Đôi mắt kia, xanh, và trong vắt, xanh như mặt nước với những gợn sóng dập dềnh...
Trong đôi mắt ấy tràn đầy ngạc nhiên và hoảng loạn, như thể một con nai con đột ngột gặp thợ săn vậy...
Nó khiến, tim cậu có chút... lạc nhịp!
Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc ấy, cô gái đứng đó bỗng nhiên lấp loáng như một làn sương mù, sau đó, ngay trước mắt cậu...
Cô gái đó biến mất, biến mất như thể chưa từng tồn tại...
Mặt nước hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng...
Ngoại trừ tiếng rì rào của cành lá và tiếng nước dào dạt, khung cảnh trước mắt có thể nói là hoàn toàn tĩnh lặng...
Chỉ trong một chớp mắt, Todoroki không còn nhìn thấy gì nữa...
Giống như thể, tất cả những gì cậu vừa thấy, vừa nghe khi nãy chỉ là ảo giác của riêng cậu...
Todoroki dụi mắt, rồi lại tiếp tục dụi mắt...
Không có gì hết, cô gái kia hoàn toàn biến mất rồi...
"Không lẽ mình thực sự nhìn thấy ảo giác sao?" Todoroki không khỏi nhủ thầm trước khi quay người bỏ đi...
"May ghê! Rốt cuộc thì cậu ta cũng đi!" Chiaki giải ảo thuật bảo phủ bản thân, không khỏi thở phào...
Chúng ta tua ngược dòng thời gian một chút nhé...
Đại khái chính là bạn trẻ Chiaki của chúng ta không ngủ được nên ra đây tập luyện năng lực và khả năng điều khiển chakra của mình bằng cách bắt chước Hinata ấy! Có điều, nhìn kiểu gì cũng giống như cô đang múa ba lê trên mặt nước ấy nhỉ? Thế là tâm huyết dâng trào, cô gái nào đó bèn tiện thế hát thêm một bài hát nữa...
Xin lưu ý, bài hát mà Chiaki là tiếng Trung, bởi vậy có lẽ không có ai hiểu được những gì cô hát đâu!
Ừm, sau đó, có lẽ là bị cái tên Todoroki kia bắt được...
Cậu ta không nhận ra cô đâu đúng không? Đúng không ta ơi?
"Ký chủ đừng có làm màu nữa, chẳng phải chính cô bảo tôi làm cho cậu ta cảm thấy khó ngủ sao?" Akira tà tà nhìn ký chủ nhà mình đang so deep, không khỏi xen vào một câu...
Đúng thế, tất cả những gì bạn đọc nhìn thấy lúc nãy đều là... giả hết đó!
Chiaki đã khiến cho cậu bạn lửa băng phải thức khuya một chút, rồi nghe thấy tiếng hát của cô, rồi lần đến đây đấy!
Còn lý do là gì á hả?
Không cần biết, không cần biết đâu mà! *Phẩy phẩy tay*
"Xong việc rồi, về thôi! Phải rồi, Akira, đến khi nào thì các cậu mới sửa hệ thống xong vậy?" Chiaki sửa sang lại quần áo, thản nhiên nhảy lên các cành cây...
"Sắp rồi, ký chủ! Thực ra thì vì truyền tống thế giới này có sai lầm, cho nên cô sẽ có một phúc lợi!" Hệ thống Akira đến tận lúc này vẫn không dám nói với ký chủ nhà mình là con virut quấy nhiễu kia vẫn chưa bị tóm!
Và điều khiến cậu lo sợ hơn là con virut kia đã chui lủi vào thế giới này rồi...
Không biết nó ẩn nấp ở đâu, nhưng hệ thống Akira có thể chắc chắn một điều...
Mục tiêu của con virut ấy chính là ký chủ của mình, chắc như ăn bắp luôn...
Không để ý đến những gì hệ thống lo lắng, Chiaki thư giãn ngâm mình ở suối nước nóng trước khi chuẩn bị đi ngủ...
Suối nước nóng rất có ích cho sức khỏe đó nha...