Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 124: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(26)

Thông qua kính theo dõi, cô gái điều khiển những con quái vật bằng đất kia khẽ nhíu mày...

Xem ra trong cái lớp học này có một đứa nhóc điệu thấp đây...

Trong khi lũ trẻ kia còn đang mải đánh quái ngoài bìa rừng thì cô nhỏ này đã vọt vào bên trong rồi cơ đấy!

Nếu như mọi chuyện trôi chảy, cô nhóc này có lẽ sẽ đến được điểm tập kết trước 12 giờ mất!

Không chế tạo chút rắc rối thì phí quá!

Thế là phân nửa con quái vật đất ở trong rừng phân ra...

Một nửa vẫn cứ thế mà tấn công lũ nhóc xâm nhập...

Nửa còn lại ồ ạt chắn trước, đón đường cái bóng nhỏ đang vun vυ't lướt trong rừng kia...

Chiaki hiện tại đang bị mấy con quái vật bao lấy chặt chẽ, bao đến không còn một kẽ hở...

Ở đây được sử dụng năng lực thoải mái, và hiện tại không có bất kỳ thành viên nào trong lớp đang ở bên cạnh...

Vậy thì...

Cô gái nào đó khẽ mỉm cười, bắt đầu kết một cái ấn quen thuộc...

- Ảnh phân thân chi thuật!_ Cái ấn mà cô không biết đã bao nhiêu lần học từ Naruto, giờ đã có chỗ sử dụng rồi...

Lập tức, mười Chiaki y hệt nhau như những giọt nước xuất hiện...

Mười thôi, không phải cô không có đủ chakra để triệu hồi hàng ngàn phân thân như Naruto, chẳng qua là không cần phải triệu hồi nhiều đến thế thôi!

Mười Chiaki liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cùng giơ tay lên trời...

Ánh trăng dần tụ hội trong lòng bàn tay, những món vũ khí của cô chậm chạp hiện hình...

Đừng hỏi tại sao ban ngày mà món vũ khí bằng ánh trăng lại có thể hiện ra...

Cho dù là giữa trưa thì vẫn có mặt trăng đấy nhé, chẳng qua là nó đang ở nửa kia của trái đất thôi...

Ai, lâu lắm mới lôi ra vũ khí, để test xem nào...

Khu rừng có chút tối tăm giờ lại sáng bừng ánh bạc dịu dàng...

Mười cô gái giống hệt nhau như những giọt nước, mỗi người lại mang trong tay những món vũ khí khác nhau..

Tất cả đều không nói một lời, cực kỳ phối hợp mà bắt đầu bày binh bố trận...

Những mũi tên cắm chuẩn xác, dây leo từ đó mọc ra quấn chặt...

Lần này, năng lực điều khiển cây cối đang có đất dụng võ...

Trong rừng mà, thiếu gì thì thiếu chứ chỉ có cây cối là không thiếu...

Cô gái nhỏ cầm một chiếc roi lấp lánh ánh bạc, quất chỗ nào là hạt giống gieo mầm ngay lập tức...

Ha hả, mấy con quái vật này có mạnh thì sao chứ? Chẳng phải chỉ làm bằng đất thôi sao?

Đã là "thổ" thì đương nhiên sẽ bị "mộc" khắc rồi!

Cho nên, mấy con quái tượng đất kia, ngoan ngoãn trở thành dưỡng chất cho cây cối trong rừng đi...

Thanh katana lấp lánh ánh trăng bàng bạc, thanh kiếm đen nhưng lại trong suốt như một mảnh bóng đêm..

Cả hai đều vung lên đủ lưu loát, cực kỳ gọn ghẽ mà đem kẻ địch cắt thành mảnh vụn...

Không để cho chúng có cơ hội ráp lại...

Chiếc quạt nhỏ bé, những nan quạt mỏng như cánh ve và sắc hơn dao, dễ dàng cắt đôi bức tượng...

Dải lụa lấp loáng ánh bạc, giống như một con rắn siết chặt, khiến đối thủ vỡ tan...

Chiếc ô trong suốt, xòe rộng, quay tít, như một chiếc bumerang mà chặt đôi kẻ cản đường, trở về tay của chủ nhân...

Đoản kiếm, kunai, shuriken bay rợp trời...

Khung cảnh của cuộc chiến từ một góc nhìn thứ ba, đẹp đến lặng người...

Điều đó khiến cô gái mèo nào đó hoàn toàn không thể dời mắt...

Cô nhóc kia, hệt như đang múa vậy, quá đẹp...

Đẹp đến mức, khi trận chiến kết thúc, cô vẫn chưa hoàn hồn...

Vị anh hùng mèo tận mắt nhìn chín cô nhóc kia tan biến thành khói, để lại một người như cũ...

Con mắt của cô khẽ nheo lại...

Cô bé này, năng lực của nó không lẽ phân thân sao?

................................

Chiaki chỉ mất một tiếng rưỡi để đến được nơi cần đến...

Cô không dại gì mà bỏ một bữa trưa đâu...

Thế là, cô gái nào đó quang vinh về nhất trong cuộc rượt đuổi này...

Đương nhiên, cũng được hưởng trọn bữa trưa chỉ có một mình...

Buổi chiều ngày hôm ấy, vào lúc 5 giờ 20 phút...

Khi mặt trời đỏ rực đã dần dần chuẩn bị chìm xuống núi, mọi học sinh của lớp học mới đến được biệt thự dùng để nghỉ dưỡng của đội mèo hoang...

Trái ngược với mấy cậu bạn cả người đều lấm lem bùn đất, Chiaki ăn vận đồ ở nhà đầy thoải mái khiến cả lớp ngơ người...

- Chiaki, cậu đến đây từ khi nào thế? Chẳng lẽ cậu thực sự chỉ mất hai tiếng sao?_ Bốn người đi đầu nhìn cô gái đang thản nhiên xắt rau củ, không khỏi lé mắt...

Midoriya dẫn đầu hỏi, lúc này cả lớp mới cẩn thận hồi tưởng lại...

Đờ mờ, hình như cả buổi tập luyện đúng là chẳng thấy cô bạn này...

Tưởng sợ quá tụt lại đằng sau, ai ngờ cô ta đã đến đây trước cả họ rồi...

Không thể trách họ được, bởi vì hầu hết không có mấy người trong lớp nhớ tới Chiaki...

Đó là đương nhiên, trong suy nghĩ của mọi người, cô bạn này giống như sương mờ vậy...

Chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn, đối với mấy người bạn cùng lớp ngoài các nhân vật chủ tuyến thì Chiaki chính là người qua đường, pháo hôi ABC không cần nhớ mặt đặt tên đấy!

Như thể, chỉ cần họ không chú ý một chút, cô gái này sẽ lẳng lặng biến mất ngay trong không khí...

- Chính xác là tớ mất một tiếng hai chín phút năm mươi giây để đặt chân đến đây! Tớ đã nghĩ là mình đến muộn nhất, ai ngờ được các cậu giờ này mới đến!_ Chiaki nhìn mấy đứa bạn mệt như cẩu, không khỏi thở dài...

- Cậu đi một mạch, không gặp cái gì cản đường à?_ Lần này cậu bạn lửa băng cất lời dò hỏi...

- Cản đường a? Không có, tớ cứ hướng theo chỗ họ chỉ mà đi thôi! Thế là đến!_ Chiaki đeo lên mặt nụ cười ngây thơ chân thật thuần khiết bạch liên hoa vô tội không một phân lừa dối mà ngoác miệng nói khoác...

Hệ thống Akira nhìn ký chủ nhà mình nhập diễn: chấm ba chấm...

Cô mèo nào đó chứng kiến toàn bộ trận đánh từ đầu tới đuôi giờ nghe con nhóc kia thản nhiên nói dối: câm nín...

Mẹ nó, nhóc còn có thể biến ảo lời nói của mình thêm vi diệu hơn nữa không hả?

Cuối cùng, bạn trẻ Chiaki nhà chúng ta được các bạn cùng lớp liệt vào hàng ngũ may mắn cấp SSS khi không đυ.ng phải con quái nào và bình yên không xiêu vẹo gì đi đến được mục tiêu...

Bắt đầu chế độ tặng chương, ai comment mà tác giả thích thì sẽ tặng chương. Mỗi chương một người.

Chương này là dành cho Shio ShiwaRu