Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 114: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(16)

Trận chiến quyết định ai sẽ là người đứng nhất diễn ra...

Quả nhiên là Todoroki vẫn còn do dự, cho nên Bakugou giành chiến thắng...

Cuộc chiến giữa hai người này, không hiểu sao Chiaki cảm thấy không được "đã" mắt cho lắm?

Trong lễ trao giải, người đạt hạng nhất được trói, xích và bịt miệng, như một... chú cún?

Ha ha, đừng trách Chiaki, cô nhìn kiểu gì cũng thấy giống xích chó mà...

Hội thao kết thúc, được nghỉ xả hơi hai ngày...

Chiaki tính toán thời gian một chút, đứng lên đến bệnh viện...

Quả nhiên là cái tay phải bó bột rồi, nhìn xấu quá đi à...

..............................

Khi đến quầy tiếp tân để hỏi phòng của mẹ, Todoroki nhìn thấy cô bạn đã đấu với mình hôm trước...

Cô ấy ở đây làm gì nhỉ?

Kiểm tra vết thương đã có Recovery Girl rồi mà?

Chuyện đó tính sau, vẫn nên chú tâm đến mẹ trước đã...

.....................................

Chiaki đã ở bệnh viện một lúc lâu...

Mẹ nó, hết nắn xương lại nắn bột thạch cao...

Rồi còn cái gì? Tổn thương gân cốt cần nghỉ trăm ngày, khỏi cần...

Chiaki làu bà làu bàu trên đường về nhà...

Sau đó, cô nhìn thấy một đống lù lù trước cửa nhà mình...

Không phải anh chàng Tomura đấy chứ?

Ồ, Chiaki tiến đến gần mới nhận ra người đang chềnh ềnh nằm đó là anh chàng lửa băng kia...

Cô cau mày, chạm tay vào cái gương mặt đỏ bừng...

Nóng quá, tên này sốt cao đến mức ngất xỉu ở đây sao?

Cô gái nào đó đành phải ì à ì ạch vác cậu trai nào đó vào trong nhà của mình...

Hay ghê, giờ lại đi chăm sóc người ốm...

"Hệ thống, cậu ta bị sao vậy?" Chiaki chán nản dấp một cái khăn ướt và đắp lên trán cái tên đang nằm bẹp trên sofa nhà mình...

"Đại khái là hội chứng Dysautonomia đi!" Akira rà quét cơ thể một lượt rồi đáp lại...

Lại còn bày đặt nói tiếng khoa học...

Sao không nói thẳng ra là rối loạn chức năng của các dây thần kinh điều hòa chức năng cơ thể một cách vô thức đi...

Thôi, nói ra càng loạn hơn!

Nói tóm lại, nó giống như tạm thời không thể điều khiển bản năng cơ thể ấy...

Và hiện tại, hẳn là hai cái nửa lửa băng kia đang cấu xé nhau nên cậu chàng này với gục như thế...

Hình như triệu chứng này chỉ xuất hiện khi con người ta căng thẳng thôi thì phải?

Chậc, thôi thì thế nào cũng được, Chiaki cô không thèm quan tâm đâu...

...............................

Nóng quá, lạnh nữa...

Khó chịu...

Mẹ, mẹ đâu rồi...

Không có mẹ...

Tại sao chứ?

Tại sao không có ai ở bên cạnh mình...

Todoroki khó nhọc nhíu mày, cái cảm giác khó chịu này cậu không thích chút nào...

- Chậc, nếu có thể, mình không muốn sử dụng cái năng lực này chút nào!_ Cậu nghe thấy một tiếng lầm bầm đầy bất đắc dĩ, sau đó...

Một cảm giác mát rượi tràn vào cơ thể, xua tan đi cái sự nóng lạnh đầy mâu thuẫn kia...

Todoroki thậm chí có thể cảm nhận được, giống như có một nguồn năng lượng xâm nhập từ bên ngoài vào trong cơ thể cậu, dịu dàng xoa dịu cậu...

Chiaki vừa đồng thời phát động năng lực vô hiệu hóa vừa truyền chakra trị thương vào cái tên đang sốt đến bất tỉnh nhân sự kia, mệt chết đi được...

Đầu tiên là triệt tiêu cái năng lực đang đảo loạn trong cơ thể, sau đó mới chữa trị được...

Nhìn cái người đang ốm đến nỗi mơ mơ hồ hồ kia, cô gái nào đó không khỏi mủi lòng...

Sau cùng thì, vẫn chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi thôi...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù sao thì, tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà!_ Cô khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái vết bỏng kia...

Giống như bao nhiêu lần trước đây đặt nụ hôn trên chữ "Ái" của Gaara vậy...

Rồi, tiếp tục nấu cơm thôi nào...

...................................

Kho Todoroki một lần nữa mở mắt, cậu đã có chút ngơ ngẩn...

Đây không phải là nhà mình, đó là nhận thức đầu tiên của cậu...

Sau đó, Todoroki nghe thấy tiếng hát...

Saita no no hana yo(Hỡi đóa hoa dại đang khoe sắc kia)

Tiếng hát rời rạc, thẫn thờ...

Aa douka oshiete okure(Ah! Xin em có thể nào nói cho ta biết)

Giống như những giọt âm thanh chạm vào đáy lòng người khác...

Hito wa naze kizutsukeatte arasou no deshou(Cớ sao con người lại chiến đấu để rồi làm tổn thương lẫn nhau?)

Từng phím đàn khẽ nhấn xuống, âm thanh vang lên chậm rãi, đơn điệu...

Hito wa naze yurushiau koto dekinai no deshou(Tại sao con người chẳng thể tha thứ cho nhau?)

Lời ca cất lên ngắt quãng, đầy bi thương...

Trong chớp mắt, Todoroki dường như nhìn thấy một thế giới khác...

Một thế giới mà lúc nào cũng có người bị thương, có người đau khổ...

Một thế giới chỉ toàn chiến đấu và chiến đấu...

Một thế giới đầy đau thương và nước mắt...

Tiếng hát ngân nga, bay lượn, nức nở...

Cái cảm giác khó chịu kia thật sự đáng sợ...

Todoroki biết, cậu đang ở trong ảo ảnh...

Vậy, rất có thể tiếng hát kia chính là thứ tạo ra ảo cảnh...

Nhưng, biết là một chuyện, có thoát ra được ảo cảnh ấy được hay không lại là chuyện khác...

Vậy thì, tìm kẻ tạo ra ảo cảnh thôi...

Tiếng ngâm nga kia rất gần, Tododroki hướng mắt theo âm thanh...

Sau đó, cậu chính thức sững sờ...

Người đang hát là Tanimoto Chiaki...

Với cơ thể chằng chịt vết thương và rướm máu, cô gái đó đang hát...

- Chiaki...

Cậu vô thức phát ra âm thanh đầy kinh ngạc...

Tiếng ca lập tức tắt vụt, khung cảnh cũng thoắt cái trở lại bình thường...

Todoroki đang nằm trên một chiếc ghế sofa, và đây chắc chắn không phải nhà của cậu...

- Todoroki? Cậu tỉnh rồi à?_ Chiaki với một cánh tay được bó bột tòng teng trước bụng, mỉm cười khi thấy người trên ghế đã tỉnh...

Cái ghế đó lần nào đến Tomura cũng chiếm chỗ đó đấy...

Hi vọng anh ta không tới vào lúc này...

- Sao tôi lại ở đây?_ Vừa hỏi, Todoroki vừa chống tay ngồi dậy...

Tuy nhiên bị Chiaki một tay dễ dàng đẩy nằm lại như cũ...

Chiaki đặt tay lên trán cậu bạn, lại truyền thêm chút chakra trị thương nữa...

Có lẽ là ổn rồi đấy....

- Cậu ngất xỉu ngay trước cổng nhà tớ, nên tớ đã đưa cậu về đây! Đỡ nóng rồi này, nhưng cậu vẫn nên nằm thêm một chút nữa đi!

Chỉ nói vậy rồi cô gái nào đó cất bước trở về căn bếp đang dang dở của mình...

- Tanimoto...

- Gọi tôi là Chiaki thôi, bởi vì tôi chỉ có cái tên đó. Tanimoto, chưa bao giờ là tên của tôi hết!_ Chiaki cắt ngang một cách vô cùng lạnh nhạt...

Thực ra cũng không hẳn, chẳng qua là đã xuyên qua rất nhiều thế giới...

Ngoài cái tên của mình, Chiaki thực sự đã quên mất cái họ kia, cái họ mà cô mày mò tự kiếm lấy ấy...

Nhân tiện, có ai ở đây chơi game Mystic Messenger không?