Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 113: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(15)

- Chờ mình một chút nhé!_ Chiaki mỉm cười, bắt đầu lần tay...

Đối mặt với lời nói của cô bạn không đổ chút mồ hôi kia, cậu bạn tóc hai màu khó hiểu nhưng vẫn dừng lại...

Chiaki lúc này mới từ từ tháo ra bốn cái băng tay, băng chân kia...

Cô ném chúng ra khỏi sàn đấu...

Rầm...

Uỳnh...

Sập...

Ruỳnh...

Một tràng dài âm thanh vang lên khiến toàn bộ khán đài rung chuyển...

Âm thanh của vật nặng va vào mặt đất...

- Woa, nhẹ nhàng hơn hẳn rồi!_ Chiaki nhún nhảy một chút, cơ thể cô giờ nhẹ như lông hồng ấy...

- Này, tôi hỏi tý! Mấy cái bao tay đấy nặng bao nhiêu cân vậy?_ Todoroki nghe thấy âm thanh kia, không tự chủ được mà nuốt nước bọt...

- Ừm, mỗi cái tầm một trăm hai trăm cân gì đó. Chịu, không nhớ đâu!_ Chiaki cười đến híp mắt mà trả lời...

Cô phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm...

Toàn bộ khán đài đều ồ lên...

Các học viên cũng thoảng thốt...

Mang trên người cả nửa tấn như vậy mà đi lại ngon ơ, lại còn có thể cử động thoải mái...

Con nhỏ này thật đáng sợ...

Cả Izuku lẫn Katsuki đều sửng sốt...

Uraraka lại càng kinh hoàng hơn...

Đừng có đùa, nếu là cô cũng không thể dùng năng lực liên tục như thế...

Cô bạn kia không có năng lực, lại vác nặng như thế mà tỉnh bơ như vậy sao?

Iida cũng đẩy mắt kính đầy ngạc nhiên...

Tốc độ của cô ấy khi kiểm tra thể lực cũng rất nhanh, nhưng nếu như cô ấy mang trên người một mớ cân nặng cả tấn thì lại là chuyện khác...

- Tới đi, Todoroki. Tớ chuẩn bị xong rồi!_ Chiaki lôi chiếc băng đeo trán ra buộc lên tay, khẽ mỉm cười...

Xem ra, cần phải bắt chước Lee một chút rồi...

Cô gái nhỏ bé hơi lắc lư một chút, rồi đột ngột tấn công...

Todoroki ăn trọn một cú đá nữa vào bụng, nhanh đến mức cậu thực sự không cảm thấy gì...

Cô gái nhỏ gần như biến mất khỏi sàn đấu, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma...

"Bắt kịp rồi!" Todoroki cuối cùng cũng dự đoán được điểm tấn công tiếp theo của cô bạn, cậu lập tức tạo ra cả một núi băng trồi lên...

Tuy nhiên, nhanh hơn...

Cũng có nghĩa là có thể nhảy cao hơn...

Chiaki nhảy lên với độ cao có chút không tưởng, xoay một vòng trên không trước khi đột ngột lao xuống tấn công anh bạn tóc hai màu...

Một cú tấn công trực diện...

Cú đấm lửa của Todoroki tấn công thẳng vào tay phải của Chiaki...

Một vụ nổ cái bùm, lan tỏa ra khắp nói, chói mù mắt người khác...

Với cánh tay đã bị nứt xương từ trước, cộng thêm việc cô gái nào đó cố tình lấy tay chắn đòn...

Thật hiển nhiêu, điều xảy ra là...

Rắc...

Tốt, cuối cùng cũng gãy tay...

Chiaki hạ cánh cách đối thủ của mình cả mét, cô yên lặng thử động đậy cánh tay...

Xong, không cử động được nữa...

Gãy rồi hả? Thực sự gãy rồi à...

- Todoroki, nhớ lấy lời tớ nói nhé!_ Cô khẽ mỉm cười trước khi bước ra khỏi sàn đấu...

Cả khán đài nín lặng...

- Chờ chút, tại sao cậu lại nhận thua chứ?_Todoroki đang cảm thấy cực kỳ khó chịu với kiểu thắng nửa vời này...

- Tớ chỉ đơn giản là muốn kiểm tra một việc, chỉ vậy thôi!_ Chiaki khẽ mỉm cười và bỏ đi...

Khi đám khói bụi đã tan hết, trên sàn đấu chỉ còn lại Todoroki đứng đó...

"Tanimoto đã rút khỏi cuộc đấu. Người đi tiếp là Todoroki!" Toàn bộ mọi người đều bất ngờ...

Trong khí đó, Chiaki đang phởn vì đã hoàn thành nhiệm vụ...

Cô bắt đầu cất bước vào phòng y tế...

Mẹ nó, gãy tay đau quá đi mất...

Đau chết đi được, đau như thể tay bị vần vò bóp bẹp rúm đi được ấy...

- Cháu gãy tay rồi, và chết tiệt là ta không thể nào chữa lành được!_ Cô gái chữa thương không sử dụng được năng lực đang cảm thấy chán nản...

- Không sao đâu ạ, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu cháu bị thương như thế này!_ Chiaki nhàn nhạt mỉm cười nói vậy...

- Không phải lần đầu?_Recovery khó hiểu hỏi lại, sau đó...

Ngay trước mặt bà, Chiaki thoát y...

Thực ra thì chỉ đơn giản là cởi sạch áo ra thôi, ngoại trừ nội y...

Sau đó, cô gái trị thương ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt...

Bởi vì, trên cái cơ thể nhỏ bé kia chi chít vết thương...

Ba vết sẹo, dấu tích của việc bị đâm trên bụng và ngực...

Nhưng nổi bật hơn cả là bốn vết rạch dài trên lưng...

Bốn vết sẹo dài và khủng khϊếp, có thể dễ dàng tưởng tượng ra khi nó chưa lành thì đáng sợ thế nào...

- Chiaki, cậu bị thương như thế...

Lớp 1A xồng xộc mở của đi vào, lập tức nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn...

Ờ, thực ra thứ đập vào mắt họ là bốn vết sẹo dài kia cơ...

- A, mọi người đến thăm tớ à? Cảm ơn nhiều nhé!_ Chiaki khoác áo vào, cánh tay bị gãy của cô không có điều kiện để làm động tác khó hơn thế...

Sau đó, cô gái nào đó bắt đầu tự băng bó cánh tay bị gãy của mình...

- Chiaki, vết sẹo sau lưng cậu...

Izuku run rẩy hỏi, ấn tượng về cái vết sẹo kia quá mức đậm khiến người ta không nhớ được gì khác ngoài nó...

- À, nói sao nhỉ? Tớ đã từng bị quái vật tấn công ấy mà. May mắn thoát được nhờ việc nhảy xuống biển thôi! Nhưng, công nhận là mấy vết sẹo này... thực sự rất khó coi nhỉ?

Nói đến đó, cô gái nào đó không khỏi cười buồn...

- Chiaki, mấy cái bao tay của cậu này, tớ đã dùng năng lực thì mới có thể mang đi được._ Uraraka đưa cho cô bạn mình mấy cái bao tay nặng cả trăm cân kia...

- Cảm ơn cậu nhé Uraraka. Xem ra từ giờ phải tăng độ nặng của nó lên mới được...

Chiaki vừa cười vừa chậm rãi đeo mấy quả tạ kia lên cổ tay cổ chân mình...

Không, thực sự không cần đâu...

Nhìn cô gái thản nhiên đeo cả tấn lên cơ thể, cả lớp đều có chút cạn lời...

Băng bó cố định chỗ gãy xương xong, Chiaki lại đi ra khán đài ngồi xem...

Quả nhiên là Izuku lại phải đấu với tóc hai màu một lần nữa...

Todoroki, xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi...

May mà cuối cùng vẫn đúng như nguyên tác, nam chính phải phẫu thuật...

Chiaki ngồi trên khán đài, lặng lẽ quan sát từng trận đấu một...

Ngay sau khi Iida thua, tin dữ ập đến cùng một lúc với cuộc gọi của gia đình...

Chiaki nghĩ ngợi một hồi rồi đứng lên vào nhà về sinh...

Sau đó "vô tình" đi đến phòng nghỉ số 2, rồi lại "lỡ tai" nghe được cuộc cãi cọ giữa Bakugou và Todoroki...

Nghe đủ rồi thì chuồn thôi, chưa thể cho Todoroki biết việc cánh tay mình bị thương được...

Cũng may là Izuku đã nói những lời tương tự với Todoroki, cho nên Chiaki không đơn độc rồi...