Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 135: Tưởng Thuyết Thư ngoại truyện (1)

“Anh gì ơi, anh đừng khóc nữa. Em cho anh socola nhé, đừng khóc nữa được không?”

Một bé gái 5 tuổi với đôi má bánh bao phũng phính đáng yêu, không bận tâm bộ váy công chúa lộng lẫy, quỳ rạp xuống nền đất, tay cố gắng vươn qua khẽ sắt.

Hóa ra, ở đó có một cậu bé tay chân sứt sát, máu chảy nhỏ giọt xuống chiếc áo cũ kĩ, nhàu nát. Cậu bé đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt, lạ lẫm và nghi hoặc nhìn cô bé nở nụ cười.

“Socola ngon lắm, mỗi lần em buồn đều ăn một viên, nỗi buồn liền bay đi mất. Anh ăn rồi liền đừng buồn nữa nhé”

A Thần đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn nấc cật, chậm rãi đưa tay phân vân nên lấy hay không.

Cô bé thấy vậy liền giụp, giọng nói có phần nũng nĩu.

“Em mỏi tay lắm rồi, anh mau nhận lấy. Mau lên!”

A Thần vội vã nhận lấy viên socola bọc vỏ ánh vàng lấp lánh, tò mò ngắm nhìn. Từ khi vào cô nhi viện, đây là lần đầu tiên cậu bé tiếp xúc với người bên ngoài, lại còn được cho kẹo. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn vo, trong veo nhìn đôi mắt mong chờ của cô bé đáng yêu trước mặt, ngượng ngùng bóc vỏ cho vào miệng. Socola tan chảy, vị ngọt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thích.

A Thư cười cười, vẻ mặt tự hào: “Em đã bảo mà, socola rất ngon. Chính là thứ ngon nhất trên đời, mỗi ngày em chỉ được 1 viên đã cho anh thôi đấy”

“Ca…cảm ơn” A Thần cảm động.

“Đừng khách sao, đừng khách sáo! Anh xinh đẹp như vậy, sau này đừng khóc nữa nhé…”

“Thuyết Thư! Con đâu rồi? Mau về ăn cơm! Có tin mẹ đánh con không?”

Có tiếng gọi vọng đến từ xa, A Thư vội vàng đứng dậy, bàn tay ngắn cũn hoảng loạn phủi bụi bám trên bộ váy, đồng thời quay đầu hét lên về phía tòa nhà bên cạnh.

“Mẹ, con về ngay!”

“Vậy nhé, tạm biệt anh xinh đẹp”

“Từ…đơi…”

A Thư hai tay nhấc váy, không đợi A Thần nói đã chạy biến, làn váy bồng bệnh theo từng bước chân ngắn cũn, có chút vụng về, đáng yêu.

-------------------------------------------------

“A Thư, con lấy nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì?”

“Mẹ, con đi chơi đây. Khi nào ăn cơm sẽ về. Tạm biệt mẹ”

Thuyết Thư xỏ dép, lơ đi câu hỏi của mẹ rồi nhanh chóng chạy khỏi nhà, hướng về phía sau cô nhi viện.

“Anh xinh đẹp, em lại đến rồi! Anh xem, em mang cho anh rất nhiều đồ ăn vặt. Hôm nay còn có socola mà anh thích nhất nữa”

A Thần đã ở đó trước, cầm theo quyển truyện cổ tích đặt bên cạnh. Cách nhau 1 song sát hàng rào, cậu bé đọc truyện, cô bé chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn khiến cậu bé bật cười.

Một bụi rậm lớn đã che lấp hình bóng hai người, cũng trở thành cánh cửa ngăn cách hai đứa trẻ với thế giới bên ngoài để hai người hoàn toàn đắm chìm vào những trang chuyện cổ tích.

“Vì vậy, nàng tiên cá đã quyết định dùng giọng hát trong trẻo của mình để đổi lấy đôi chân, hoàn thành giao ước với mụ phù thủy…”

-------------------------------------------------------

Vẫn như thường ngày, A Thư đeo túi vải đựng rất nhiều đồ ăn vặt, còn cả socola cậu bé thích nhất, phấn khởi chạy đến ‘căn cứ bí mất’ của hai người.

Nhưng lần này bên kia song sắt không có bóng dáng của cậu bé, A Thư nghĩ ngợi quyết định sẽ ngồi xuống đợi. Một lúc lâu sau, socola bị cái nắng nóng của mùa hạ làm tan nhảy, dính vào lớp vỏ óng ánh và tay cô bé.

A Thư xụ mặt, buồn bã nhìn hai viên socola không thể ăn được trong tay. Cô bé nghĩ anh xinh đẹp mà đến chắc chắn sẽ buồn lắm.

“A Thư”

Đúng lúc này giọng nói A Thần phát ra từ phía sau, ánh mắt cô bé lập tức sáng bừng, quay đầu lại. Chợt khựng người, ngỡ ngàng và hiếu kì nhìn cô bé nắm chặt tay, núp sau lưng A Thần.

A Thư kinh ngạc, trong lòng nhói lên, đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự đau lòng.

Đây vốn là ‘căn cứ bí mật’ của hai người, chỉ riêng hai người. Tại sao anh xinh đẹp lại mang người khác đến?

Đã nói là bí mật cả đời mà!?

A Thần nhìn ánh mắt của A Thư, lập tức giải thích.

“A Thư, anh được nhận nuôi rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Còn đây là…con gái của gia đình nhận nuôi anh. Tên là Nhã Điền. Em ấy mới 7 tuổi, nhỏ hơn em 1 tuổi”

Nhã Điền là cô bé xinh đẹp, mới 7 tuổi đã biết lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân, nhất là đôi mắt long lanh, tròn tròn, chỉ cần nhìn 1 cái liền khiến người khác siêu lòng.

A Thư như sét đánh bên tai, chân bất giác lùi 1 bước, ánh mắt hoang mang nhìn cậu bé trước mặt. Bây giờ cô bé mới để ý, bộ đồ trên người A Thần rất đẹp, sạch sẽ và thời thượng, hoàn toàn không giống như bình thường.

“Anh ơi, chị ấy không thích em sao?”

Nhã Điền lay lay cánh tay A Thần, nũng nịu hỏi, đôi mắt ngước nhìn thật đáng thương.

“Nào có, nào có. Chị chỉ là có chút bất ngờ. Chào em, Nhã Điền, chị là Thuyết Thư”

A Thư lập tức xua tay, cười ngượng. Nỗi buồn nơi đáy mắt rất nhanh bị che lấp.

“À, chị có kẹo này, em ăn không? Rất ngon đó”

A Thư thò tay vào túi vào, lôi ra vài viên kẹo bọc giấy lấp lánh. Nhã Điền nở nụ cười, nhanh chóng tiến tới, nhận lấy.

"Cảm ơn chị "

Nhã Điền có kẹo lập tức chạy đến chia cho A Thần một nửa, hoàn toán quấn lấy anh, không rời nửa bước. A Thư đứng sau song sắt cho chút ghen tị, nhưng đau lòng là chính. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đó là cảm giác mất đi thứ vô cùng quan trọng mà mãi sau này cô bé mới hiểu.

A Thần cười nhẹ, xoa đầu Nhã Điền, rút tay ra khỏi tay cô bé, thò vào túi lấy ra 1 chiếc lắc tay màu hồng. Đi đến trước mặt A Thư, qua song sắt giơ là trước mặt. Ánh mắt tránh né, bộ dạng ngượng ngùng, lúng túng nói.

“Tặng em này, cũng là quà sinh nhật 8 tuổi. Đừng buồn, anh sẽ xin bố mẹ nuôi cho học cùng trường với em. Đây không phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau mà, đừng buồn nữa”

A Thần cầm lấy tay cô bé, nhẹ đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay, rồi xoa đầu. Đây là thói quen được hình thành từ lúc nào chính hai người cũng không rõ.

A Thư nhìn chiếc vòng, cúi đầu tháo túi vải bên người nhét vào lòng A Thần, nói.

“Anh hứa rồi đấy, đừng có nuốt lời”

“Anh hứa”

A Thư gật gật đầu định nói tiếp thì Nhã Điền đến kéo tay anh, thúc giục.

“Anh, mau lên, mẹ đang gọi kìa”

A Thần bị kéo đi, vội vã quay đầu nhìn cô bé đứng sau song sắt, ánh mắt đau lòng, không nỡ rời xa nhưng nhanh chóng cúi đầu chạy đi. Cánh tay đặt lên mắt che đi hốc mắt đỏ ủng, đôi môi run run mím chặt, cánh tay cấu chặt vào đùi. Tim cậu bé như bị bóp chặt, không kìm được nước mắt cứ chực rơi.

“Anh, em đợi anh đó! Đừng có quên em!”

Một tiếng hét vang lên phía sau, A Thần lập tức quay đầu nhìn cô bé nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng vàng, giơ cao tay vẫy chào, nỗi buồn nặng trĩu lập tức tan biến. Cậu bé giơ cao tay chào lại, khóe miệng không kìm được cũng nở nụ cười rạng rỡ.

A Thư nở cửa bước vào nhà, luôn cúi đầu không nói gì đi lên phòng. Mẹ cô bé thấy lạ liền đi theo, nhìn con gái nằm úp mặt trên giường, bờ vai run run, rõ ràng là đang khóc.

Mẹ biết đã xảy ra chuyện liền tiếng đền ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nâng người cô bé ôm vào lòng. A Thư vẫn gục đầu vào cánh tay, môi mím chặt không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt.

“Con gái, có chuyện gì vậy? Kể cho mẹ nghe được không?” Mẹ dịu dàng hỏi.

“Đi mất rồi…hu hu…không gặp…nữa…anh ấy…hu hu hu…đi mất rồi…rời xa…hu hu hu…con rồi…”

A Thư vừa khóc vừa cố gắng nói chuyện rành mạch.

Mẹ mỉm cười nhẹ: “Con muốn nói cậu bé hôm nào con cũng lén chạy đi gặp sao? Bảo bối của mẹ, con là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, luôn không muốn bố mẹ lo lắng nhưng mẹ luôn biết tất cả những chuyện con làm.”

“Hức…hức…hức…hu hu hu”

Mẹ lấy từ trong túi một viên socola bó vỏ, nhét vào miệng A Thư. Khoang miệng nhỏ nhắn lập tức tràn đầy vị ngọt. Mẹ nói.

“Con gái, những người con gặp trên đời đều đã được định sẵn. Con với cậu bé đã có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Mà không có duyên, con cũng có thể tạo ra duyên phận. Đừng khóc nữa, tin mẹ, nhất định hai đứa sẽ gặp lại”