Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 136: Tưởng Thuyết Thư ngoại truyện (cuối)

Căn phòng rộng lớn, xa hoa, lộng lẫy, nổi bật trong đám đông là cô gái với bộ váy đỏ rực, nhan sắc cá tính, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Không hổ là nữ minh tinh nổi bật nhất trong năm, Thuyết Thư nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp chuyện với những người vây quanh.

Đây là bữa tiệc cuối năm hội tụ toàn bộ nghệ sĩ nổi bật trong giới, từ những diễn viên làng lão đến những tiểu hoa đán nổi trội và các ông trùm đứng đầu làng giải trí, đạo diễn có tiếng,…

Mặc Mộ Thần khoác tay Kim Nhã Điền khí thế ngút trời bước vào, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tưởng Thuyết Thư cũng liếc mắt về phía hai người, ánh mắt hơi dừng trên bàn tay khoác lên cánh tay Mặc Mộ Thần.

Kim Nhã Điền cũng nhìn về phía cô, hai mắt mắt chạm nhau, khóe miệng cô ta nâng lên nụ cười chế giễu, dương dương tự đắc, ánh mắt không giấu nổi sự ác ý.

Tưởng Thuyết Thư nhếch mép cười ma mị, quyến rũ, tay trái khẽ lắc ly rượu vang đỏ thẫm, tay phải từ từ nâng lên, như vô ý chạm vào cái nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Giây sau liền giơ ngón giữa trêu tức ai kia, mặt không biến sắc.

Kim Nhã Điền đen mặt, lập tức quay đi.

Thuyết Thư hừ lạnh. Thứ não tàn như vậy mà cũng muốn làm tiểu tam!

Dựa vào cái gì? Ngực bự sao???

Đặt ly rượu xuống bàn, cô nhấc váy đi ra khán phòng tiến đến nhà vệ sinh. Trong lớp váy lôi ra thỏi son đỏ tươi chậm rãi thoa lại.

Người của Fehlia không có ai vô dụng, bên cạnh sắc đẹp và địa vị trong giới trí, cô còn dựa vào khả năng giấu đồ vật trong cơ thể mới có thể bước vào tổ chức hàng đầu thế giới.

Vì thế, Tưởng Thuyết Thư bề ngoài không mang túi nhưng không biết trong lớp váy kia giấu những gì, đố mấy người biết.

Không ngoài dự đoán, Kim Nhã Điền bước vào, ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi mở miệng an ủi nhưng Thuyết Thư nghe mà rợn hết da gà.

“Chị dâu, hôm nay thiệt thòi cho chị rồi. Anh Mộ Thần nói bên cạch chị có quá nhiều nam nhân, anh ấy không muốn xuất hiện cùng chị. Chị đừng tức giận, dù sao hai người chỉ còn 1 năm nữa liền ly hôn, không ai biết là tốt nhất, đỡ cho chị mang tiếng. Em là nghĩ cho chị.”

“Chỉ như vậy?”

“Như vậy? Chị có ý gì?” Kim Nhã Điền nhìn biểu cảm của Thuyết Thư có chút hoang mang.

“Tôi thật sự thắc mắc cô ăn gì lớn lên mà não lại bé đến kính hiển vi cũng không soi được vậy? Muốn trêu tức tôi? Cô còn non lắm! Mấy cái lời thoại bại não như vậy người ta còn không dám cho vào làm phim, sợ sỉ nhục IQ khán giả, sao cô nghĩ được hay vậy?”

Thuyết Thư đóng thỏi son, nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc, khóe miệng vẫn nở nụ cười cợt nhả. Giây sau liền đẩy Kim Nhã Điền vào tường, một cước xoẹt ngang, hạ ngay sát bên gương mặt kinh sợ của cô ta. Cô dùng ngón tay nâng cằm Nhã Điền tiến đến ngày một gần, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy sức ép khiến Nhã Điền run lên bần bật.

“Kim Nhã Điền, không cần biết 3 năm trước cô dùng thủ đoạn gì, nhưng bản chất ngu dốt với đê tiện của cô dù có đắp kim ***** *** mặt cũng không che nổi đâu. Cô yêu Mặc Mộ Thần nhưng bây giờ anh ta là chồng hợp pháp được nhà nước công nhận của tôi. Không cần biết hai người tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm bao nhiêu, một khi cô xen vào chính là thứ tiểu tam vô liêm sỉ. Nếu còn muốn yên ổn trong cái giới này thì tốt nhất thu liễm cho tôi, nếu không tôi không ngại để mọi người biết cô tiện nhân đến mức nào đâu”

Thuyết Thư hạ chân, tiêu sái rời đi, ánh mắt còn vương ý cười.

Một màn làm màu đại thành công!!

Mau mau vỗ tay cho bổn tiểu thư!!

Kim Nhã Điền còn ngẩn ngơ một hồi. Hai tay run run nắm chặt lấy váy, ánh mắt đều là không cam tâm, rất nhanh liền lộ vẻ mặt hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Thuyết Thư còn chưa bước vào đại sảnh, vai bị người khác dùng lực kéo giật lại đau điếng. Mặc Mộ Thần siết chặt vai cô, dí sát vào tường, ánh mắt tức giận.

“Tiểu Điền ở đâu?”

Thuyết Thư nhíu mày, chịu đau, nụ cười trên môi có chút cứng ngắc.

“Mặc tổng, phiền anh buông tay. Người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu”

"Tưởng Thuyết Thư, tôi đã bỏ qua việc cô tự nhận vòng tay là của mình, nhưng làm người phải biết giới hạn. Em ấy chính là giới hạn của tôi. Tiểu Điền mà có chuyện gì, cô đừng hòng sống yên!”

Khóe miệng Thuyết Thư dần hạ xuống, lạnh lùng nhìn thẳng mắt Mộ Thần chậm rãi đáp lại từng chữ.

"Tôi không cần biết cô ta nói với anh cái gì, nhưng vòng tay là của tôi. Tôi cũng có giới hạn, đồ của mình luôn thuộc về người khác, không biết khi tức giận tôi còn làm gì đâu!”

Mặc Mộ Thần lại nhận được cuộc điện thoại, trừng mắt với Thuyết Thư rồi nhanh chóng rời đi.

Cô khẽ cử động vai bị siết chặt đến bầm tím, tâm trạng bị phá hỏng quyết định rời đi. Bữa tiệc đã không còn thú vị.

Thuyết Thư gọi điện hẹn ‘Tống Mịch’ đi uống rượu, hai mỹ nhân đứng trên sân thương ngắm nhìn khung cảnh thành phố, mái tóc cùng tà váy bay lượn trong gió, cứ ngỡ thiên thần hạ phạm.

‘Tống Mịch’ liếc nhìn đã biết Thuyết Thư không vui, khi đến mang rất nhiều bia.

Hơn 2 giờ sáng Thuyết Thư mới bước xuống taxi, lảo đảo tiến vào căn biệt thự sang trọng. Phòng khách vẫn sáng đèn, Mặc Mộ Thần ngồi trên sofa đeo kính nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn, thấy người vừa về liền tức giận: "Tưởng Thuyết Thư, cô qua đây!”

Thuyết Thư không liếc nhìn anh liền loạng choạng bước lên lầu, chân giẫm vào váy, mất đà ngã đập người xuống nền nhà lạnh lẽo.

Mộ Thần nhanh chóng chạy đến đỡ liền bị cô gạt ra, anh liền bùng nổ.

“Cô dùng khổ nhục kế mãi không chán sao? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô đánh Tiểu Điền còn xé y phục em ấy, cô đã vừa ăn cắp vừa la làng. Tính tình cô còn bỉ ổi đến mức nào nữa? Khiến tôi chán ghét như vậy, cô chính là người đầu tiên, thật khâm phục!”

Đã mệt lại còn bị mắng, thêm tính tình không thích chịu thiệt, Thuyết Thư bò dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng tức giận đáp trả.

"Tôi đánh cô ta? Lại còn xé y phục? Anh bị điên nhưng tôi không bị ngu. Tôi mà đánh thì không chỉ nhẹ như vậy đâu! Tôi không làm cứ thích bắt tôi đổ vỏ, sao anh không lên trời luôn đi!”

Hai người nóng tính tranh chấp, cãi nhau đập đồ chính là chuyện không thể tránh khỏi. Tưởng Thuyết Thư tức đến mặt đỏ bừng bừng, lửa giận trong lòng xông lên não, không thể nhịn được nữa, cầm lấy bình hoa bên cạnh đập choang 1 tiếng sắc lạnh, hét lên.

"Mặc Mộ Thần, đủ rồi! Tôi đã nói là không phải tôi làm thì chính là tôi không làm, tôi không động vào em gái anh! Anh thà tin cô ta chứ nhất quyết không điều tra sự thật đã vu khống tôi, tôi nợ tiền anh à? Dựa vào cái gì anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét nhất là bị vu khống, anh biết không? "

Mặc Mộ Thần bị khí thế của cô áp xuống, có chút lắp bắp: “Cô…”

“Đúng, tôi với anh là hôn nhân hợp đồng nhưng tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh, càng không nợ tiền anh. Lần trước tôi đúng là đánh cô ta, nhưng sao anh không hỏi cô ta làm gì để tôi phải ra tay?”

“Bình tĩnh, cô tỉnh táo…”

Thuyết Thư vẫn nâng tông giọng, gắt: "Phải, cô ta là em gái anh, là thiên thần, là cánh vàng lá ngọc được anh cưng như cưng trứng, cô ta không sai, mỗi lời nói ra đều là sự thật. Còn tôi là kẻ lừa đảo, giả mạo em gái anh, được chưa? Giới giải trí đã phức tạp rồi, sao đến về nhà rồi anh cũng không để tôi yên!? "

Càng nói Thuyết Thư càng mất bình tĩnh, cổ họng đau khiến tiếng nói dần ngắt quãng, cuối cùng khóc nấc lên, uất nghẹn.

“Nhưng rõ ràng…rõ ràng…tôi mới là người đến trước… người cùng anh ở cô nhi viện…là tôi. Người anh hứa yêu cả đời cũng… là tôi. Mối tình đầu của anh…là tôi! Dựa vào cái gì? Anh quên thì quên, dựa vào cái gì coi tôi thành cô ta? Dựa vào cái gì anh ung dung sống hạnh phúc qua ngày còn tôi lại dằn vặt thức trắng đêm? Dựa vào cái gì… lại chỉ có mình tôi nhớ?”

Thuyết Thư tức giận, xoay người bỏ đi. Mặc Mộ Thần bị những lời nói đó làm ngơ người, cảm xúc hoang mang, bối rối, ngỡ ngàng đan xen.

Đến khi anh sực tỉnh đuổi theo thì Thuyết Thư đã lên xe phóng vọt đi.

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thuyết Thư nhíu mày mở mắt, ánh sáng của đèn điện cùng mùi thuốc khử trùng khiến cô khó chịu. Cổ họng khô rát như mấy ngày chưa được uống nước, theo bản năng ngồi dậy bước xuống giường chứ không phải lên tiếng đòi nước.

Khung cảnh bệnh viện đập vào mắt, một màu trắng xóa khiến Thuyết thư day day trán, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Trợ lý Lưu Linh bước vào, mang theo cháo gà tóm tắt sơ qua mọi việc cho cô.

Hóa ra hôm qua, cô phóng quá tốc độ không may tông vào cây ven đường, được cảnh sát đưa tới bệnh viện. Phát hiện phanh xe bị hỏng, lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng nên người quản lí đã giải quyết ổn thỏa.

Chỉ là không hiểu sao giới phóng viên lại biết, còn có cả ảnh cô bị tai nạn, rất nhanh liền chiếm đầu bảng hotsearch, công ty không ép tin xuống được.

Trợ lí bên cạnh bất bình lên tiếng, khẳng định có người cố ý nhắm vào cô. Thuyết Thư ăn xong cháo, nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên. Ngoài Kim Nhã Điền cô không nghĩ được ai không sợ chết như vậy.

Nhưng đó chưa phải là hết, ngày Thuyết Thư xuất hiện phóng viên vây kín cổng vào bệnh viện, đã trốn ra từ cửa sau cũng bị phát hiện. Cô nhanh chóng nhảy lên xe, phóng viên cũng không vừa, lấy xe tiếp tục đuổi theo. Sau đó liền gây ra tai nạn, không có ai bị thương nặng, cũng không có người chết, chỉ riêng Thuyết Thư vừa ra viện, ngay hôm đó lại nhập viện cấp cứu vì đầu đập vào cửa kính.

Cũng chính lúc đó, cô phát hiện mình mang thai. Tâm trạng ngoài trừ kích động, hoang mang thậm chí lo lắng cũng không có gì khác. . Quản lí cũng đến mắng cô một trận, Lưu Linh thậm chí còn òa khóc sợ hãi hơn cô.

Dù sao mang thai lúc này…không phải là tạo cơ hội cho người hận cô báo thù sao. Hai người này biết cô và Mặc Mộ Thần kết hôn nhưng cũng biết tình cảm bọn họ không được tốt, thậm chí còn đang cãi nhau.

Đến ngày Thuyết Thư tháo băng, trước đó Mặc Mộ Thần chưa từng xuất hiện một lần. Cô nhìn tin tức về bản thân chễm chệ trên top 1 hotsearch, quay sang hỏi Lưu Linh. Cô bé gọi điện thoại một lúc, khi quay trở lại biểu cảm có chút lúng túng.

“Boss…ờm, Nhã Điền tiểu thư mới mổ ruột thừa, boss đang ở bên đó chăm sóc cô ấy. Chị đừng đau lòng, hai người họ là anh em, boss chỉ coi cô ta là em gái, tuyệt đối không có ý bỏ mặc chị đâu!”

Lưu Linh nhận ra mình lỡ lời, càng an ủi, càng loạn cuối cùng xụ mặt ngồi 1 góc không nói nữa.

Thuyết Thư phân vân nhìn điện thoại, cuối cùng quyết định gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Cô nói luôn.

“Tôi có chuyện muốn nói, anh có thể đến đây không?”

“Bây giờ không được, khoảng tầm 2 tiếng nữa tôi…”

Tút tút tút

Thuyết Thư cúp máy, ánh mắt sắc lạnh tháo sim bỏ vào ly nước ấm trên bàn, nói với Lưu Linh.

“Lưu Linh, gọi chị Long vào đây. Chị có chuyện quan trọng muốn nói”

Mặc Mộ Thần đang trên đường đến bệnh viện của Thuyết Thư liền nhận được điện thoại của phó tổng, nói “Thuyết Thư tuyên bố giải nghệ rồi!”

Khi anh hốt hoảng xông vào phòng bệnh, giường bệnh đã lạnh ngắt, người đã rời đi bao giờ.

Mãi đến 3 năm sau, Mặc Mộ thần mới tìm được cô ở Tokyo, còn phát hiện mình đã có 2 đứa con từ lúc nào. Nhưng đối mặt với ánh mắt thâm tình của anh, cô chỉ lạnh lùng.

“Anh đã rất nhiều lần vượt quá giới hạn của tôi, còn phạm vào quy định của tôi, sao tôi có thể trở về với anh chứ? Anh nằm mơ à?”

“Vợ chồng hơn 3 năm không gặp mặt, sống chung theo pháp luật đã là ly hôn, huống chi hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Mặc Mộ Thần, anh từng làm tôi khóc, tổn thương tôi vô số lần, anh có thể bởi vì tôi cho anh cơ hội nhưng bây giờ thì còn lâu”

“Mặc tổng, mời anh đi cho. Thụy Tịnh và Nguyệt Thức cũng là thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi, anh không phải cha, càng không phải chồng tôi”

Như vậy thôi đã hiểu quá trình theo đuổi vợ cũ của Mặc tổng còn rất dài và gian nan.

Thực ra kí ức bị mất sau tai nạn xe năm 18 tuổi, 1 năm trước Mộ Thần mới nhớ lại. Cô ở hiện tại với năm đó là hai người trái ngược, nhưng anh là yêu cô của hiện tại, quá khứ cũng chỉ là kí ức.