Mặc kệ đám người bên kia đi tới, Tống Mịch vẫn ra sức đánh cho cho Long tổng thừa sống thiếu chết, mặt mũi dầm dập, gãy vài cái xương sườn cùng tay trái, nằm bẹp dưới đất, đến thở cũng khó nhọc huống chi là nhổm dậy.
Thỏa mãn, Tống Mịch mới phủi phủi tay ngẩng đầu nhìn về đám người kia, mà Tưởng Thuyết Thư đã khôi phục bộ dạng cao ngạo, đứng tựa một bên xem kịch, trong lòng thầm tiếc không có hạt dưa để nhâm nhi.
Một chân đạp trên lưng Long tổng làm đá kê chân, khí thế vô cùng ngạo nghễ, tôn quý, cô chỉ đứng đó thôi mà như ngàn vạn non sông thần phục dưới chân cô. Đọ về khí thế Tống Mịch chưa bao giờ thua.
2 ánh mắt nhìn nhau còn chưa lên tiếng, dưới chân Tống Mịch đã có thể rêи ɾỉ.
"Lăng tổng, cứu tôi"
Lăng Giang hất mặt, mấy người đằng sau định tiến lên lôi Long tổng từ dưới chân Tống Mịch nhưng vừa lại gần đã bị cô đánh bay đập vào tường, bộ dạng ngông cuồng thách thức.
"Đã hỏi qua tôi chưa mà muốn cướp người?"
Lăng Giang nhíu mày, vẻ mặt lãnh ngạo như băng, ánh mắt thâm thúy, một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ quanh thân làm cho người ta không khỏi nhượng bộ mà lui binh. Hắn còn chưa nói, Long tổng bên dưới đã gào lên.
"Rốt cuộc cô có coi tiền bối ta vào mắt không?"
"Ông xấu như thế làm sao vào mắt tôi được"
"........"
Long tổng nghiến răng nhìn Lăng Giang cầu cứu nhưng đáp lại ông ta chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo, chán ghét.
"Tống Mịch, tôi có chuyện muốn nói với cô"
Lăng Giang mở lời, vẻ mặt chính là kiểu nếu cô dám từ chối hắn dám gϊếŧ cô.
"Liên quan gì đến tôi"
"Tống Mịch" Lăng Giang nắm chặt tay, kìm nén cơn giận cao giọng.
"Tôi không bị điếc"
"Vào trong phòng nói chuyện"
"Nói luôn ở đây đi"
"Không thể"
"Vậy thì đừng nói nữa, tôi đâu có ép anh"
"Tống Mịch, cô đừng có quá đáng."
"Tôi cứ quá đáng đấy, anh làm gì được tôi. Đánh tôi à?"
Nghĩ bản thân là ai? Muốn nói chuyện với cô là được à.
Cô là người không phải muốn gặp là gặp được đâu.
"......." Chưa có ai dám đối xử với mình như vậy.
Chỉ riêng cô gái này luôn chống đối mình. Hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của hắn
Nhắc chân ra khỏi người Long tổng, Tống Mịch hiên ngang rời đi khi để lại cho Lăng Giang một cục tức không hề nhỏ.
"Tống Mịch, cô sẽ phải hối hận"
"Tôi chưa bao giờ biết cảm giác đó"
Khi lướt qua đám người Lăng Giang, Tống Mịch nhếch mép mỉm cười giễu cợt với người đàn ông đứng trong góc tường bên cạnh Lăng Giang, nếu không chú ý có khi còn không biết ở đó có người. Người kia chạm phải ánh mắt của cô, bỗng chốc cam thấy bị thế lực vô hình nào đó tóm chặt linh hồn, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ bị bào mòn đến chết.
Tưởng Thuyết Thư cũng không muốn ở lại, sải bước đi theo Tống Mịch. Từ xa đã thấy cửa phòng cô đặt mở toang, bên trong không có ai, cả Ngạo Đường lẫn Mặc Hoành đều biến mất.
Dùng tâm thoại nói chuyện với Mặc Hoành nhưng một cảm giác đau đớn như bị chém nát lục phủ nội tạng đột ngột ập đến làm Tống Mịch không kịp thích ứng, choáng váng, dựa vào tường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây là sự liên kết giữa Hộ giả và chủ nhân, Hộ giả bị thương thì chủ nhân liền chịu đựng sự đau đớn y hệt.
Tưởng Thuyết Thư đứng bên cạnh thấy Tống Mịch mặt mày đột nhiên trắng bệch hơi thở khó nhọc mà trở nên luống cuống, đưa tay đỡ Tống Mịch dựa vào người mình, thấy toàn thân cô lạnh toát, lo lắng hỏi han.
"Cô làm sao vậy? Bệnh cũ tái phát hay bị thương rồi? Tôi gọi bệnh viên, đợi chút đợi chút"
Vừa lôi điện thoại ra, Thuyết Thư đã bị Tống Mịch cản lại, trong lòng Thuyết Thư lại càng gấp rút không thôi.
"Cô như vậy rồi còn không đi bệnh viện, muốn chết à. Ít nhất cũng phải kiểm tra tí chứ"
Tống Mịch dù bên ngoài có vẻ rất đâu nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức làm người ta phát ghét.
"Cô đi chặn cái tên mặc đồ đen từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Lăng Giang cho tôi"
"Hả? Làm g..."
"Cứ làm đi, bất cứ cách nào cũng phải cầm chân bọn họ 5 phút"
"....được"
Nói rồi Tống Mịch lập tức chạy đi, khi bóng người Thuyết Thư khuất sau ngã rẽ, Tống Mịch lập tức dùng tốc độ thật mà mắt thường chỉ thấy một bóng đen chạy lên phòng điều khiển ở tầng cao nhất. Đánh ngất nhân viên kiểm soát, hai tay Tống Mịch bay nhảy trên bàn phím.
Camera quay lại được một bóng người đứng nói chuyện điện thoại một mình trước của phòng cô, sau đó liền làm một loạt động tác kì lạ, lôi một chiếc hộp hình vuông từ trong áo, mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, sau đó bỏ đi.
Hơn 10 phút sau, Ngạo Đường mở cửa, đẩy xe lăn ra đi khỏi tầm kiểm soát của camera, nhìn sang chiếc khác, là anh bỏ xe lăn chạy lên tầng trên, khúc sau đã bị ai đó gỡ bỏ.
Bình thản xem hết camera tua nhanh một lượt, Tống Mịch lấy điện thoại gọi cho Lộ Khiết.
"Em khôi phục camera bị xóa ở Nhất Hồng Lâu cho chị" rồi lập tức cúp máy.
Khi Tống Mịch tìm thấy Ngạo Đường là ở tầng trên cùng, anh đang ngồi giữa một đống máu với xác người nằm ngổn ngang dưới đất, mùi máu tanh rất nồng nặc mà trước mặt anh lại là Tần Y Hân đang đưa tay ra đỡ.
Ngạo Đường liếc nhìn Tần Y Hân rồi mặc kệ ý tốt bàn tay đang giơ ra của cô ta, Tần Y Hân cười gượng, toan đưa tay chạm vào anh liền bị một sát khí ùa đến, không khí xung quanh bỗng hạ xuống tầng thấp, Tần Y Hân nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt khinh hãi, đưa tay ôm cổ, bộ dạng không thở được lui ra sa.
Rõ ràng cô ta chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ, tại sao anh ta lại muốn gϊếŧ cô?
Khi Y Hân cảm thấy sắp không chịu được nữa, phổi muốn nổ tung thì luồng sát khí biến mất không còn vết tích, còn chưa kịp thở đã trợn mắt nhìn người con gái lướt qua cô ta đi về phía người con trai.
Tống Mịch rất tự nhiên tiến lại, xoa đầu Ngạo Đường mỉm cười, không nói gì chỉ đỡ anh đứng dậy rồi bỏ đi, từ đầu đến cuối không để ý đến Y Hân ở bên cạnh.
Ngạo Đường bị trúng 3 viên đạn, 1 viên ở bả vai, 1 viên ở đùi, viên còn lại ở bụng nhưng anh trông không có vẻ gì là đau đớn, đến cả một cái nhíu mày cũng không.
Bế Ngạo Đường đặt lên xe lăn sau đó đẩy nhanh đi tìm Thuyết Thư, ánh mắt cô chỉ có sự bình tĩnh, bình tĩnh như mọi việc đều nằm trong dự liệu của mình, như hồ nước ngàn năm chưa từng gợn sóng. Tống Mịch đi rất nhanh chưa đến một phút đã thấy đám người Lăng Giang ở phía xa.
Ở dưới bãi đỗ xe, Thuyết Thư cố gắng bắt chuyện với Lăng Giang nhưng tầm mắt luôn hướng về người đàn ông phía sau. Thuyết Thư là người nổi tiếng, khả năng nắm bắt tình hình cũng như biểu cảm thật sự rất tốt. Cô nói muốn Lăng Giang giao Long tổng cho cô ta xử lí, lập tức biến nó thành chủ đề.
Khi Tống Mịch đẩy Ngạo Đường xuất hiện, Thuyết Thư cũng làm như tình cờ, vô cùng kinh ngạc. Nhìn Tống Mịch xuất hiện bên cạnh Ngạo Đường, Lăng Giang nhíu mày, định bỏ đi liền bị Tống Mịch kìm chân.
"Có phải Lăng tổng bỏ quên thú cưng của mình rồi không?"
Lúc này Lăng Giang mới để ý không có sự hiện diện của Y Hân, hắn cũng cô ta tới đây nhưng giữa chứng cô ta lại đi đâu mất, hắn cũng bận không có thời gian để ý.
"Chuyện của tôi không đến lượt cô lo"
"Tất nhiên tôi không rảnh là lo chuyện trên giường của Lăng tổng, nhưng chuyện của lão công nhà tôi, tôi đương nhiên phải để ý"
Dù nói với Lăng Giang nhưng tầm mắt của Tống Mịch liếc qua người đàn ông kia rất nhanh.
"Hình như tôi nhớ mình mới là hôn phu của Cẩn tiểu thư"
"Đó là hình như thôi, tôi là tổ tông anh"
Lời còn chưa dứt, trước mặt Lăng Giang đã là nắm đấm của Tống Mịch. Tốc độ của cô quá nhanh, mới vừa nãy còn ở kia, chớp mắt một cái đã ngay sát mắt hắn.
"......" Mẹ nó, cô ta chưa nói tiếng nào đã động thủ.