Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 39: Nhất Hồng Lâu (2)

Đỗ xe gần cổng vào Nhất Hồng Lâu, Ngạo Đường toan mở cửa, bước xuống liền bị Tống Mịch giữ chặt. Cô mở cốp, lôi ra một chiếc xe lăn.

Sau bao lần kháng cự cuối cùng Ngạo Đường vẫn bị ép ngồi vào xe lăn trước ánh mắt mãn nguyện của Tống Mịch.

Những người được tiếp đãi ở Nhất Hồng Lâu đều là quan chức quyền quý, an ninh rất tốt, nhà báo không thể nào vào được.

Tống Mịch gọi một loạt những món Ngạo Đường thích, trong khi đợi mang thức ăn lên, Tống Mịch còn chưa mở lời trêu chọc, Ngạo Đường đã giơ màn hình ipad ra trước mặt cô.

Đọc tin nhắn Lăng Giang gửi 14 phút trước, cô nhếch mép mỉm cười. Thảo nào từ nãy mặt mày lạnh tanh, cô động vào còn có ý khó chịu hất ra, hóa ra là ghen rồi! Đáng yêu quá đi!

Giả bộ nghiêm túc trả lời Lăng Giang, rồi tùy ý đưa lại cho Ngạo Đường, nhìn tin nhắn cô gửi, anh bất giác cảm thấy bạn gái nhà mình tính tình thật tốt.

Tống Mịch chỉ trả lời Lăng Giang đúng một từ: "Đéo"

Vừa mỉm cười hài lòng chợt nhận ra vẫn không ổn, Ngạo Đường bấm chặn nhưng đến bước cuối lại ngập ngừng, nhìn biểu cảm của anh, cô nhanh tay bấm "chặn" rồi gắp thức ăn vừa đưa đến.

Lạnh nhạt để ipad sang một bên, Ngạo Đường bình thản ăn tôm hùm đất Tống Mịch bóc sẵn để trên đĩa, không ai nói gì nhưng lại hành động vô cùng hòa hợp.

"Lão bà, khi nào anh mới gả cho em, sức chịu đựng của em không tốt đâu"

Ngạo Đường vừa nhét miếng thịt vào miệng, nghe vậy liền đỏ mặt cắn đũa, vờ quay đi, đáp lại.

"Em còn chưa phải bạn gái của tôi"

"Ngủ cũng ngủ chung rồi, anh ngại gì chứ." Cái tên ngạo kiều nhà anh sao lại khó thu phục như vậy.

Chậm rãi nuốt thêm mấy miếng thịt, Ngạo Đường quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Tống Mịch rồi lại không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Tống Mịch:"....." Thế là có ý gì?

Anh sợ trả lời em một tiếng thịt sẽ chạy mất à?

Bóc xong 2 đĩa tôm to đùng cách mạng, Tống Mịch đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn bắt mặc Hoành làm hộ vệ canh cửa cho Ngạo Đường.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Mịch liền gặp ngay một vụ ẩu đả. Một nữ nhân cố gắng thoát khỏi tay của một nam nhân to béo, nam nhân kia không để ý liền va vào Tống Mịch. Nữ nhân kia nhìn thấy cô liền lập tức chạy lại, hơi núp sau người cô, gượng cười với người kia.

"Long tổng, bạn tôi đến đón tôi rồi, không phiền ngài đâu"

Long tổng liếc nhìn Tống Mịch ý muốn nói, không liên quan đến ngươi, biến đi.

Tống Mịch rút tay ra khỏi bàn tay của Tưởng Thuyết Thư, bước sang một bước tỏ ý cách biệt, vẻ mặt không hứng thú.

Long tổng hừ lạnh, kéo tay Tưởng Thuyết Thư về phía mình, nhìn bộ dạng tuyệt tình của Tống Mịch, Tưởng Thuyết Thư vẫn không nản lòng. Liêm sỉ, tôn nghiêm gì đó của người nổi tiếng lập tức vứt bỏ, ôm chặt cánh tay Tống Mịch nhất quyết không để cô đi.

"Tống Mịch à, đừng có bỏ tôi lại mà, cầu xin cô đó, cô giúp tôi đi mà. Sau này cô muốn tôi giúp cô ấm giường tôi cũng chịu nữa. Người đẹp như tôi khó tìm lắm đó, không thể rơi vào tay lão già bụng bự, đầu hói kia được. Tống Mịch cô làm phước đi mà, lần này tôi đi là không có ánh mặt trời đâu, thế giới lại mất đi một mỹ nhân đó,....."

"Giúp cô tôi được gì?"

Mặt Tưởng Thuyết Thư ngơ ra một lúc.

Được gì?

Giúp mình cô ta được gì?

Mình trả có gì cả, sự nối tiếng, tiền tài, vị thế, cô ta cái nào cũng có, cũng hơn mình. Cô ta việc gì phải giúp mình.

Suy nghĩ mất mấy giây, cảm thấy tay sắp không bám được vào Tống Mịch nữa, Thuyết Thư bỗng hét lên.

"Ăn miễn phí ở Nhất Hồng Lâu 1 năm"

Nhất Hồng Lâu là do Tưởng gia mở.

"3 năm"

"thành giao"

Long tổng lập tức bị một cước của Tống Mịch đáp bay ra xa, lổm cổm bò dậy, giận dữ quát về phía cô.

"Con đĩ này, mày có biết tao là ai không?"

"Ông muốn biết mình là ai thì về hỏi mẹ."

"Thứ tiện nhân mà cũng dám lớn giọng ở đây. Phá hỏng việc tốt của ông đây, ông phải làm cho mày sống không bằng chết. Nói, tên gì?"

"Tôi sợ mình nói ra ông lại không dám nhận"

"Nói đi, mày dám nói không?"

"Tôi họ Cẩn"

"Cẩn? Cẩn Nghê Mạn? Đồ ngu, ai chả biết Cẩn Nghê Mạn trông như thế nào, cô còn dám mạo danh đại tiểu thư Cẩn gia, đúng là ti tiện. Có điều nhìn cô cũng không tồi, hay là....."

Long tổng 2 tay đút túi, bộ dạng đắc thắng, tự mãn nhìn về phía Tống Mịch. Mà cô từ đầu đến đều bình tĩnh mỉm cười.

Tưởng Thuyết Thư cố nén cười, thò đầu ra khỏi lưng Tống Mịch, bộ mặt hóng kịch lại ngây thơ vô tội, đáp lại Long tổng.

"Ấy, nhưng mà Long tổng, không phải Cẩn gia còn một vi nhị tiểu thư nữa sao? Tên là Tống Mịch đó"

"Hừ, ai chả biết vị nhị tiểu thư thích chơi trò bí hiểm đó, cứ nghĩ như vậy sẽ thu hút được sự chú ý, nhưng vẫn bị Lăng đại thiếu ruồng bỏ đấy thôi...."

"Tôi họ Cẩn, tên Tống Mịch"

"Tống cái gì mà Mịch? Cái gì..T..."

Còn chưa nói hết, Long tổng đã bị Tống Mịch lao vào đánh, Tĩnh Thuyết Thư dù tức giận nhưng nhìn cảnh Long tổng bị đơn phương ngược đãi, có chút không dám nhìn tiếp, Tống Mịch ra tay cũng quá tàn bạo rồi.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY! DỪNG TAY!"